3.mưa nhỏ

XT06

Vì cái tính lười này không cách nào tôi sửa được, nên việc tôi đặt đồ ăn về mà không đi cùng mọi người cũng là việc đương nhiên. Vương với Toàn cũng không đi, V. Đức cũng ở lại. Nghe nói là hai người ấy ăn trước rồi, chưa đói, nếu có sẽ tự đặt đồ ăn.

Vương nó cứ nằng nặc đòi đi mua bia, tôi cũng kệ. Nó khăng khăng với tôi rằng nó lớn tuổi hơn tôi vì nó sinh trước tôi một tháng. Khôn như nó quê tôi... À thôi. Cái cửa hàng tiện lợi gần đó hình như là mở cả đêm. Tôi biết là vì đêm hôm trước tôi chạy đi mua thuốc giảm đau gần đó, trời khá khuya rồi, chắc tầm 2, 3h.

Đồ ăn tới, tôi chạy xuống lấy. Nhưng hôm nay đầu óc tôi cứ để ở đâu!!! Tôi còn chẳng cầm ví theo. May là lúc đó Vương nó vừa về đến cửa khách sạn. Tôi mà không lườm cho nó một phát, thì chắc nó bỏ lên phòng rồi!!! Nó nhìn tôi, tỏ vẻ hiểu ý rồi trả tiền cho tôi. Tôi đặt khá nhiều đồ, vì tôi biết tôi không ăn một mình.

- Đặt lắm thế! Ăn hết không Trường? - nó hoài nghi nhìn tôi.
- Tại tao biết mày chưa ăn gì!!! Tao tâm lý thế mà! - tôi đắc ý nói.
- Xí! Tao là người trả tiền mà. Mày không mời tao cũng sẽ ăn thôi! - nó nói với tôi với giọng điệu khó nghe.
- Thôi! Ăn đi - tôi cũng định trả tiền cho nó nhưng ăn trước đã!!!

Đang ăn, nó lôi mấy lon bia ra.
- Xời! Tao không đi với mọi người là có lý do cả đấy!! - nó nói - Cả đội mấy ai uống được như taooo!!??
Nó nói đến đây tôi phì cười, nhưng vẫn nín lại. Định tiếp chiêu nó, cho nó sáng mắt ra. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng chả hơn gì ai. Ở đây mà có thằng Trọng thì may ra nó mới nuốt được cái thằng trẻ trâu này haha!!

- Trường!!! Uống đi, say vào ngủ ngon lắm - tôi hoài nghi nhìn nó.
- Trước giờ tao uống, dù ít hay nhiều thì sáng dậy vẫn đau đầu bỏ xừ. Chỉ có uống thuốc ngủ thì may ra! - tôi nói, mong nó trả lời sao cho hợp tình hợp lý.
- Vậy là mày quá yếu!!! Tao có bị như mày bao giờ đâu, vậy là trình của tao đang ở mức thượng thừa. - màn tự cao của nó làm tôi ngao ngán.
Chưa thấy ai tự tin đến mức khiến người khác phải tự ti như nó luôn. Tôi cười xòa rồi khui bia uống cùng nó một ít cho vui. Dù sao cũng xa vợ, xa nhà. Trừ những lúc trên sân ra thì chẳng lúc nào tôi ngừng nghĩ ngợi về tương lai.

Nhắc tới cô ấy tôi mới nhớ. Tình cảm của tôi dành cho thằng Vương bây giờ đã vượt rào cản rồi. Tình đồng đội? Không!!! Mấy cái suy nghĩ trước đây của tôi về thằng Vương chính là bằng chứng cho chuyện tôi không còn coi nó là anh em bình thường nữa. Nhưng tôi vẫn còn bố mẹ, còn em ấy. Làm sao bây giờ?...

Cảm giác lâng lâng trong tôi bắt đầu lấn át. Lòng tôi buồn man mác, nhìn nó rồi lại cúi xuống nhìn tay mình. Đôi bàn tay mà tôi từng dùng để hứa rằng chỉ nắm tay của cô ấy, bây giờ nó muốn thất hứa rồi...

Bọn tôi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa rồi trèo lên giường.
- Trường ơi! - nó khẽ gọi tôi.
- Sao vậy - tôi kéo chăn ra ngồi dậy, nhìn nó.

Nó đứng dậy, tắt máy lạnh rồi ra ban công đứng. Tôi đi theo nó ra ban công.
Hôm nay trời mát thật, mưa nhỏ, không rõ tiếng. Mái che ở ban công mỏng, chỉ khi ra đây thì mới nghe được tiếng mưa, còn ngồi ở trong phòng thì có tai mèo cũng nghe không ra.

- Mày có vợ rồi, còn tao thì không biết mai sau sẽ như nào - nó cười rồi quay qua nhìn tôi.
- Mày cứ từ từ, tương lai còn dài mà. Không người này thì người khác, mày còn trẻ đẹp chán - dẫu biết tôi phải khuyên nó sớm tìm đối tượng để có gia đình và cuộc sống ổn định hơn, nhưng tôi thấy nó chẳng hay để ý ai, cũng chẳng thấy nó quen cô nào.

Mắt nó bắt đầu ngấn lệ, nhìn tôi.
- Tao chán tao quá Trường ạ - nó vừa nghẹn ngào vừa nói - Tao biết là mày có vợ rồi...
Nghe nó nói đến đây, tôi khựng lại, cau mày, vẫn đợi xem nó muốn nói gì.
- Nhưng tao yêu mày đấy!!! - nó nói một câu chắc nịch, làm tôi rơi vào thế khó xử.

Trên sân cỏ, có những lúc gặp đối thủ mạnh, phải lừa bóng như thế nào để không mất bóng thì có áp lực thật. Nhưng để khiến tôi khó xử như lúc này thì có cho tôi đá cùng sân với Mbape tôi cũng không khó xử như vậy. Lần đầu tôi thấy nó thổ lộ tình cảm với ai đó trước mặt tôi, nhưng đó chẳng phải ai khác mà chính là tôi...

- Trường ơi, tao không biết là từ lúc nào nhưng mà... Tao nói thật!!! - nước mắt nó ướt đẫm ngực áo, cứ ấp úng nói với tôi - Tao không cần mày yêu tao như tao làm với mày đâu... Mày chỉ cần...
Thấy nó cứ ấp úng, tôi lấy tay quệ
t nước mắt trên mặt nó, rồi ôm chầm lấy nó.
- Vương!!! Đừng khóc nữa. Mày làm vậy tao thấy có lỗi lắm.
Tôi buông ra, nắm chặt lấy vai nó cố gắng giữ cho nó bình tĩnh lại. Nó dùng ánh mắt long lanh, hàng mi đẫm lệ nhìn tôi. Tôi nói nhỏ với nó.
- Tao luôn xem mày như chỗ dựa tinh thần thứ hai vậy. Nói đúng thì mày chẳng khác gì người yêu nhỏ của tao đấy Vương!!! - tôi cố giải thích cho nó, dù không nói huỵch toẹt ra nhưng vẫn muốn nó hiểu phần nào tình cảm của tôi.
- Mày nói thật à? - nó hỏi tôi với ánh mắt hoài nghi.
- Tao phải nó dối mày làm gì? - tôi khẳng định với nó để nó biết tôi chỉ đang cố an ủi nó.
Nó chau mày, quay đi chỗ khác.
- Mày sao vậy? - tôi lấy tay kéo mặt nó sát vào mặt tôi.
- Đừng... tao... Không sao hết - nó lùi lại, đẩy tay tôi ra.
- Thích muốn chết còn ngại, haha! - tôi nhìn nó cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip