4.just friend...
MV08
Đến tận tháng tám rồi nhưng mưa vẫn chưa bỏ đi...
Suốt từ đêm qua, mưa chẳng hề ngớt. Tôi với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. 4h30p, còn sớm chán, nhưng ngủ cũng chẳng được nữa. Tôi bước vào phòng tắm vscn, thay đồ rồi trở lại giường, nằm bấm điện thoại. Đêm qua tôi đã biến thành trò đùa của thằng Trường như thế nào. Từng lời nói "trấn an" của nó tôi không quên một chữ, càng nghĩ càng muốn quên nó bằng cách nào đó nhanh nhất có thể.
Không hiểu vì sao đầu tôi không ngừng đau. Thuốc giảm đau trong phòng đã bị tôi uống hết từ bao giờ. Mấy lần trước chỉ là đau đầu nhẹ, thuốc vẫn còn chữa được. Bây giờ, đầu tôi muốn hét lên rằng có uống cả vỉ thuốc thì nó vẫn chỉ có một trạng thái.
Hai viên, thêm hai viên nữa . Đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Ngất xỉu ngay bây giờ chính là điều tôi muốn. Vài lon bia thôi mà??? Cái cơ thể này phản đối kịch liệt như vậy là ý gì?!!
Vài tiếng nữa là phải xuống sân rồi, nếu tôi phải trả 10 triệu để không còn đau nữa tôi cũng trả...
Ngồi trên bàn ăn rồi, nhưng tôi không ăn nổi bất cứ thứ gì. Tất cả những gì cái thân xác xanh rờn này có thể làm chính là nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, rồi từng chút, từng chút cảm nhận cơn đau...
- Sao đấy, Vương!!?? - Trường hỏi tôi.
- Không! Tao sao đâu!! - Tôi vờ như không có gì thật.
- Mày ăn kiểu gì đấy? Tao thấy mày lạ lắm!!!.
- Kệ tao đi! Tao không ăn thì mày đâu có chết đói - tôi gắt lên với nó như thể nó đã làm gì tôi vậy.
- Cứ ăn đi, không lấy đâu ra sức mà xuống sân??? - nghe cũng biết nó chỉ đang làm bộ lo lắng cho tôi rồi!!!
Tôi quay đi chỗ khác, lấy hết sức bình sinh nuốt thức ăn xuống. Dù sao thì nó nói cũng đúng. Không vì mình cũng phải vì mọi người chứ! Không ăn vào tí xuống sân lại ngã ra đấy à!!!
Khi xuống sân tôi thấy mình đỡ hơn chút, nhưng không có nghĩa là cơn đau đầu buông tha cho tôi. Cố tập đi! Lúc nào mọi người đi ăn trưa mình sẽ tranh thủ ngủ một lúc cho đỡ mệt vậy! Dù sao thì một bữa trưa đâu có đáng bao nhiêu calo đâu!!?
- Vương! Mày tập trung vào chứ, cứ đờ đờ đẫn đẫn là như nào? - anh Hải Quế vỗ vào vai tôi, nói.
- À, dạ. Em mệt tí thôi!!! - một tí này chỉ bằng mười thằng như tôi thôi.
Nói xong, anh Hải vẫn quay ra tập tiếp. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như tôi nghĩ. Sau vài phút, tôi thấy mọi thứ bắt đầu mờ dần. Tôi ngất xỉu...
- Vương!!! Anh sao đấy, tỉnh lại đi! Anh Vương!... - Giọng của Toàn à?
Phòng y tế... Tôi chẳng nhớ được gì nữa... Tôi chỉ biết mình đang nằm trên giường...
- Đêm qua uống cho lắm vào!!! Mày thấy hậu quả chưa!?? - thằng Trường ngồi chễm chệ trên ghế ở đầu giường, nói.
- Tao chỉ hơi mệt chút thôi!!! Mày cứ làm quá lên thế!
Không hiểu sao tôi cứ gắt lên với nó!?? Chắc là vì tôi thấy nó đang tỏ ra thương hại tôi. Thái độ của nó cũng chẳng khác gì sau khi tôi nổ hết cảm xúc thật vào mặt nó!!!
- Thầy nói là mày khỏi tập, nghỉ đi. Chiều rồi tập cũng được - nó nói.
- Ờ... - thái độ của tôi chẳng có gì gọi là quan tâm lắm...
- Mày đau đầu phải không? - câu hỏi này khiến tôi bối rối.
Nó bắt được nhịp của tôi khi chỉ mới nhìn mặt tôi. Bây giờ phải trả lời như thế nào đây? Khi nó chẳng phải tôi nhưng vẫn đoán được tôi đang như thế nào!
- Sao mày biết?...
- Chơi với mày bao lâu, mày như nào tao không biết mới lạ! - nó như thể đi guốc trong bụng tôi.
Mà đúng thật!!! Tôi luôn cảm giác được nó quan tâm tôi đến mức nào dù chỉ là một ánh nhìn.
- Thôi! Nghỉ đi, tí tao đem đồ ăn vào cho.
- À, ừ...
Nó đứng lên, xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng.
Một hành động nhỏ thôi. Nhưng để nói là bình thường với một mối quan hệ bạn bè như vậy thì không!!! Tôi chưa thấy ai được, à! Bị thằng này xoa đầu như vậy. Mà nếu có thì cũng chỉ có vợ nó...
"Ta biết nhau từ lâu rồi...
Ta hiểu từng thói quen của nhau.
Tuy không phải người yêu với nhau.
Ta vẫn hơn là bạn...
Ta biết nhau đang nghĩ gì.
Không cần phải nói ra làm chi.
Câu chuyện này cứ như vậy đi...
Vẫn tiếc thêm làm gì?
Mình bên nhau giống như người yêu.."
Tiếng hát từ hành lang vang lên, hình như là của con bé dọn vệ sinh mới tới đây tuần trước. Nhận ra giọng nó cũng phải thôi, vì lúc nào tôi cũng thấy nó ngồi hát. Đứng từ xa thì nghe thấy nó hát, chứ có ai lại gần là nó im bặt. Giọng hát cũng được, khá tâm trạng...
Càng nghe sao thấy nó như đang hát cho tôi nghe vậy! Phải chăng bài hát này là cho mối tình ngang trái của tôi và nó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip