5.slow! please!...
XT06
Trời nắng lên rồi...
Tôi đến phòng y tế, định mang đồ ăn vào cho nó luôn, nhưng cứ phải vào hỏi nó xem đã muốn ăn gì chưa, chứ thằng này thì chả biết đâu mà lần. Vào thì thấy nó đang ngồi trên giường...
- Vương, mày đói chưa? Tao đem đồ ăn vào cho thôi hỏi nó.
- Hả? Tao... tao - nó ấp úng trả lời.
Mắt nó đỏ hoe, ướt đẫm. Nó sao vậy? Sao nó lại khóc?
- Sao vậy? Vương! Sao mày khóc vậy?...
- Tao có khóc gì đâu... - nghe nó hốt hoảng như thế là biết có chuyện rồi.
Tôi vội vàng chạy đến, cúi xuống lấy tay quệt nước mắt trên mặt nó... Làm gì nữa đây, phải nói gì để nó ngừng khóc... Điều nó muốn là gì vậy? Chỉ cần biết được điều làm nó khóc là dỗ được thôi! Nhưng mà ai biết được tại sao nó khóc chứ?
- Đừng khóc nữa Vương ơi! Mày sao vậy nói tao nghe xem nào? - tôi hỏi
Nó chẳng ngừng khóc, càng khóc càng lớn.
Hệt như mỗi lần tôi bảo nó đừng khóc nữa, thì nó lại thêm một phần buồn... Hình như nó chưa bao giờ như thế này. Cũng phải thôi! Là con trai thì từ bé đứa nào chả được dạy rằng không được khóc chứ?
Thôi rồi! Chắc nó giận tôi quá!... Còn một cách. Tôi kéo mặt nó sát lại, hôn nhẹ lên môi nó. Ngay lập tức, nó đẩy tôi ra.
- Làm gì vậy? Trường! - nó quay mặt đi rồi nói.
- Mày không thích à?
- Sao cứ trêu tao ấy? Dỗi! - nó nói
- Đói chưa? Tao mang đồ ăn qua cho - tôi hỏi nó.
- Lát tao tự đi! - nó trả lời
Thấy nó như thế, tôi chắc chắn là nó vẫn còn đang ngại. Nên thôi! Tôi xuống trước.
- Ơ, Trường! - Vương níu tay tôi lại - Mày không năn nỉ tao à??! =(((
- Tao tưởng lát mày đi thật? Thế đi luôn! - tôi kéo tay nó.
- Không đi nữa! Dỗi.
- Ơ kìa! Thôi mà, đi ăn đi! Đói quá làm sao mà xuống sân được? - tôi hỏi nó
Nó nhìn tôi thêm lần nữa, cuối cùng vẫn đứng lên đi cùng tôi. Vẫn nắm chặt tay nhau, vẫn như vậy...
Không có gì để tôi chắc chắn rằng ban nãy nó giận dỗi gì tôi nên mới khóc. Tối phải nói chuyện đàng hoàng với nó một lần. Chắc chắn bọn tôi có nhiều thứ cần nói với nhau. Có thể muốn thật, nhưng chưa bao giờ thử ngồi nghiêm túc để tâm sự điều gì với nhau... Một lần như vậy! Được bao lần chúng ta như vậy?...
- Mày đi ăn cùng mọi người đi, tối nay tao ở lại call video với cô ấy... Đừng bỏ bữa nhé!!! - tôi liếc nhìn nó rồi dặn.
- Tao chưa bỏ bữa ăn nào cả, không có mày tao vẫn ăn như bình thường thôi!!!...
Nó với lấy cái áo khoác rồi bỏ đi.
- Ăn gì không? Tí mua cho. - nó hỏi tôi
- Thôi! Nãy mới ăn cái bánh rồi! À, để tao trả mày tiền hôm trước, quên mất đấy! - tôi định lấy tiền trả cho nó.
- Không muốn nợ nần gì nhau, đúng không? - nó cười cợt hỏi tôi - Thôi, lấy tiền nhanh lên, tao còn đi...
Tôi đưa tiền cho nó,nó mặc áo vào quay lưng đi...
- Đi vui vẻ nhé! - tôi ôm lấy nó từ phía sau.
- Mày dừng lại đi! - nó đẩy tôi ra - Hãy làm gì đó đúng đắn chút đi! Mày có vợ rồi đấy!
Nó mở cửa bỏ đi, để tôi lại với vô vàn suy nghĩ...
Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì bây giờ... chúng ta có phải bạn không?
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi thoát khỏi mọi ý nghĩ trong đầu. Ai gọi chứ? À, tôi nhớ rồi...
- Em à! Ăn gì chưa đấy - tôi hỏi em
- Em ăn từ sớm rồi. Với cả dạo này chạy dead line nhiều quá, muốn ngủ sớm cũng khó.
- Vậy cố ngủ sớm đi, thức khuya nhiều không tốt đâu em!! - tôi dặn...
Ngồi call tầm 1 tiếng, cô ấy bảo phải đi có việc nên cả hai tắt máy, tôi cũng vào phòng tắm chút... Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi cũng vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Nó về rồi!
- Mày về rồi à? - tôi lớn giọng hỏi
- Ờ! Chứ không lẽ trả lời là chưa về? - nó nhướn mày hỏi tôi.
Nó cởi bỏ áo khoác và giày, bước đến trước vali lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong, nó ra sofa ngồi bấm điện thoại ngay. Hình như là nhắn tin với ai đó. Còn khá sớm, nên tôi muốn hỏi nó vài điều, còn phải nói với nó một số thứ...
- Vương ơi... - tôi khẽ gọi nó
- Có chuyện gì nói đi? - nó đáp
- Tao với mày nói chuyện với nhau chút đi... Được không - tôi hỏi nó.
- Ừ, vào luôn đi - Nó miễn cưỡng gật đầu
Tôi tới ngồi cạnh nó...
- Lúc trưa, mày giận gì tao à? - tôi hỏi
- Không, tao nhớ lại mấy chuyện buồn thôi!
- Điêuuu! - tôi bảo - Thế mà được tao hôn lại nín là sao?
- Tao... Đâu có!?? - nó chối bỏ bằng được rồi đá sang chuyện khác - Mà Trường này!
- Hả, sao? - tôi hỏi
- Bed friend là như nào? Nãy thằng Toàn nó nhắn tin với tao, nó cứ nhắc mãi!
Bed friend? Hay còn gọi là sex friend ấy hả? Ba cái mối quan hệ kiểu này kết thúc thường chẳng tốt đẹp gì!
- Biết sex friend là như nào không? - tôi hỏi ngược lại nó - đồng nghĩa với bed friend đấy!!!
- Vcl, thật á? - nó đỏ mặt hỏi.
Tôi xoay người về hướng nó hỏi:
- Muốn thử không?
- Thử... À! Mà với ai mới được chứ? - nó hỏi
- Trong phòng này chỉ có tao với mày, thì với tao chứ còn với ai? Haha - tôi cười cợt nhìn nó.
- Tới luôn không? - Vương nó nhìn tôi hỏi.
- Gan thế? Lần đầu đấy! - tôi trợn mắt nhìn nó.
- Thì có gì đâu? Lợi cả đôi bên mà. Chán quá cứ lôi nhau ra... thôi - nó thản nhiên trả lời.
- Được rồi! - tôi gật gù nhìn nó - Mà mày có không. Tao không có...
- Có gì cơ? - nó đứng hình vài giây - Àaaa! Có chứ!
- Vậy mày tự xử nhá Vương? - tôi hỏi
- Tất nhiên! Mày có muốn tự động tao cũng không cho haha - nó nhìn tôi cười đắc ý - Kéo quần xuống rồi ngồi yên đó đi. Tao sẽ ở thế chủ động!!!
- Đố mày dám để tao chủ động đấy? - tôi đùa.
Nó đi đến phía tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra vài cái, bước đến, bỏ cạnh tôi rồi từ từ cởi bỏ quần... Cái áo over size của nó che gần hết....!
Nó cúi xuống nhìn một lúc.
- To phết ha! - nó ngước lên nhìn tôi.
Nó cúi xuống mút "thằng em" của tôi một cách thuần thục.
- Mày có chắc đây là lần đầu mày làm không vậy? - tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nó.
- Chắc chứ! - nó lại dùng đến tay - haha! Cần tao nhanh hơn chút nữa không?
Nó trở lại dùng miệng rồi!
- Agh!!!
- Sao mày ra nhanh vcl vậy Trường? - nó hỏi
- Chỉ là tao lơ đễnh chút thôi! - tôi biện dùng sự biện minh để đáp trả nó.
Khoan! Nó nuốt hết à?
- Ủa, Vương? Mày nuốt hết à? - tôi trợn tròn mắt nhìn nó.
- Không được à? Tao nôn ra trả mày nhá? -nó hỏi.
- Nôn cái đầu mày á!
Nó với lấy một cái bên cạnh tôi đeo vào.
- Sao cái quần gì mày cũng biết vậy? - tôi hỏi lại nó.
So với một thằng mà tôi chắc chắn rằng khi lên giường thì bạn gái nó phải tự xử hết, thì thằng Vương giống một thằng fuckboy nào đó hơn!!!
- Ba cái đồ quỷ này! Dễ! - nó cười nói.
Nó từ từ ngồi lên đùi tôi, dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi... Một nụ hôn sâu...
- Định vào luôn à? - tôi nhìn nó - không nới lỏng ra luôn, mày không sợ đau à?
- Haha! Đau gì ba? Tao mà! - nó cười - Ơ! Trường???
- Mới cho vào một nửa mà? Tiếp đi! - tôi nhìn nó, hỏi.
- Không được! To vl ấy! Mày...
Tôi không có thời gian đợi nó nói hết câu, tôi đã kéo hông nó xuống.
- Ahhhh! Mày phải nhẹ nhàng chút đi! Đau đấy! - nó ôm chặt lấy cổ tôi
- Tao nhớ ban nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà? - tôi vừa hỏi vừa đẩy hông.
- Đừng...đừng động xem nào! Đau!
- Sợ đau thì tự thân động đi!? Mày muốn ngủ ở đây à? - tôi hỏi.
Thằng này làm chậm vãi! Cái khẩu khí của nó khiến tôi không tin cái thằng ban nãy ngồi nói chuyện với tôi, với cái thằng đang run bần bật trên người tôi là một!
- Không nhanh lên một chút được à? Tưởng như nào! - tôi đắc ý nói.
- Của mày to thế, mà mày muốn nhanh là nhanh được hay gì?!!
Từng hơi thở ấm nóng buông thả trên cổ tôi...
Tôi tưởng chừng việc tăng tốc với nó là bất khả thi, nhưng... Một chút nữa, lại nhanh hơn một chút nữa...
- Ah~ Trường...tao!
- Mày ra nhanh hơn tao nữa đấy! Cứ từ từ, không cần nhanh thế đâu haha!!! - tôi bảo - Muốn lần nữa không?
- Nhưng mà... - nó còn ngập ngừng.
- Nếu ban đầu chỉ định làm một hiệp thì không cần lấy nhiều bao thế đâu!!! - tôi nhìn nó - Chỉ có tao mới biết mày thật sự muốn gì!
Một lần nữa, thêm lần nữa thôi...
We can't stop...
- Trường ơi! Tao mỏi lắm rồi, lên giường được không? - nó nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Mỏi á! Thế để tao làm cho! Nhá?! - tôi hỏi.
- Tất nhiên rồi! Mệt vl... Nhưng mà...mày phải nhẹ đấy!
- Biết mà! - tôi trả lời.
Tôi bế nó bước đến giường.
- Mau lên! Nhẹ nhàng gì mấy cái này vậy, để lấy sức tí thúc chết tao à? - nó giở giọng hối thúc.
- Đúng vậy! Haha! Mày mỏi rồi thì để tao!
- Ah! Đừng, nhẹ lại đi! - nó nắm chặt lấy drap giường - Mày giết tao luôn đi!
- Tao chỉ đang thay phiên mày thôi! Với cả nó làm bằng da thịt người thôi, không giết nổi mày đâu!
- Trường! Ah~ đừng...xin mày đấy!.... - nó không còn chống cự nữa.
Không! Nó ngất cmn luôn rồi!
- Vương! Sao đấy? Mày tỉnh lại xem nào! - tôi cố gọi nó...
Thôi vậy! Đành buông tha cho nó chứ làm sao bây giờ? ...
Mai sẽ là một ngày nắng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip