7.tiếc không...?
XT06
Xin những cơn mưa buông tha cho bầu trời khi thu sang...
Trời trở lạnh, khi những cơn mưa kéo đến.
Đến bất ngờ và kể cả khi mây đen không xuất hiện, không ít lần chạy vội vì những cơn mưa ập xuống. Bất ngờ, không mấy khi có dấu hiệu và lúc nhận ra đã quá muộn màng.
Bước qua quá nhiều những mối quan hệ, đến khi kết thúc liệu bao nhiêu người sẽ ở lại? Kéo nhau vào vòng vây không lối thoát, vậy cả hai có thể cùng nhau bước ra không? Trách nhau không đủ can đảm để nói ra tất cả? Có đủ tư cách không? Khi có hàng triệu lý do để chúng ta không thể ở cạnh nhau.
Tình bạn này trở thành một đoạn dây rối tung rối mù, nếu không ai muốn gỡ thì nó không thay đổi, có khi còn rối hơn ban đầu...
Nhìn sang con người đang ngủ say trên giường, tôi thở ra một hơi dài, nghĩ đủ thứ trên đời...
Nếu tao sáng suốt hơn, chúng ta đã không phải là những người bạn bình thường. Lớn rồi, nhưng thiếu quyết đoán. Lớn rồi, nhưng không dám đối đầu với sự thật. Sao chúng ta không thử nói ra tất cả? Dũng cảm thử một lần xem, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?!!
- Ngủ đi Trường ơiiii! - nó kéo chăn trùm đầu - Mày nhìn kiểu đó sao tao ngủ được???
- À, ừ! - tôi ngả lưng xuống giường.
Sáng hôm sau, trời không mưa như hai hôm vừa rồi.
- Đi ăn đi, làm gì mà ngắm mãi. Mặt trời lên tới đỉnh rồi còn ngắm!!! - nó cau mày nhìn tôi.
- Nay còn rủ tao - tôi quay sang cười với nó - Nãy giờ tao đợi mày mà!
- Đi đi, đói lắm rồi! Cứ cò quay mãi vậy! - nó kéo tay tôi.
- Đằng nào chả được ăn! Bình tĩnh.
Ngoài mặt thì cười cười nói nói, không khác gì mọi ngày, nhưng cứ thử nhắc đến chuyện cũ xem! Nó khóc cả tối chắc luôn!
Đôi mắt của nó gợi lại mọi nỗi buồn trong lòng tôi. Dù qua lâu rồi, nhưng quên đi điều gì đó từng làm tôi đau lòng là rất khó. Hỏi giúp tôi, thế gian có bao nhiêu người quên được những kỉ niệm cũ. Có những kỉ niệm đẹp, cũng có những đau đớn và chất chứa nhiều điều chẳng thể nhớ hết...
Nắng chiều rời đi, một ngày chủ nhật sắp kết thúc rồi. Sao đoạn buồn kia chẳng thể dứt khỏi tâm trí tôi?
Chia tay người yêu cũ được bao lâu rồi? Sao còn chưa tìm một bến bờ mới? Chưa quên được người cũ hay vị trí cậu muốn đến không còn trống... Tôi đã lấp chỗ trống đó bằng tình yêu mới sau những niềm đau khó tả. Cậu có hận tôi không? Có cảm thấy tiếc nuối không...?
Đi sáng ăn để tránh bệnh tật thôi! Chứ không ăn sáng mà cơ thể tôi vẫn bình thường chắc tôi bỏ hơn trăm bữa sáng rồi! Với cả nó muốn nên tôi chiều theo, chứ không phải thằng Vương thì tôi đặt đồ ăn luôn rồi, đừng có mơ được tôi dẫn đi ăn sáng!
Ăn uống xong xuôi, tôi với nó về thẳng khách sạn.
- Sáng đi quên tắt máy lạnh hả Trường? - nó nhìn tôi hỏi.
- Đi vội quá, không nhớ luôn! - tôi với lấy cái remote tăng nhiệt độ lên...
Không phải tôi không yêu nó, nhưng trước đó tôi không có bằng chứng nào để chắc chắn rằng nó cũng yêu tôi... Một hạnh phúc mới, để tôi thôi mong đợi những điều có thể chẳng thuộc về tôi.
Cảm thấy có lỗi... Nếu dành thời gian cho nó nhiều hơn, có lẽ bây giờ chúng ta đang ở một giai đoạn khác. Ngày trước có rảnh rỗi đến đâu cũng chỉ nói qua lại vài câu, bây giờ muốn nói nửa lời cũng chẳng có cơ hội...
- Mày tắm trước đi, tao đi mua đồ tí - nó lấy mỗi cái khẩu trang rồi bỏ đi.
- Đi nhanh rồi về nhá...
Tắm sạch đến thế nào cũng không gột rửa được hết những tiếc nuối... Dừng lại ở đây thì có bất công quá với nó không? Dành trọn tình cảm cho một người nhưng nó không biết được chính bản thân nó sẽ nhận lại những gì!!!
Dù cố đặt mình vào vị trí của nó, nhưng tôi vẫn không thể thấu hết những gì nó phải trải qua. Chia tay người bên cạnh nó cả một quãng thời gian...nó có buồn không? Rồi lại mất đi người thân. Tôi đánh giá cao về sức chịu đựng của nó.
Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình, trở về thực tại...
- Sao lại ngồi trên giường tao??? - nó bước tới, nhìn tôi hỏi.
- Tao ngồi nhờ tí thôi! Mà mày tắm đi, tao với mày đi ăn!!!
- Thôiiiii! Lười lắm, đặt đồ ăn luôn đi! - nó lắc đầu.
Tôi nhìn bịch thuốc trên tay nó.
- Thuốc gì đấy? - tôi hỏi - Mày đừng nói với tao là thuốc giảm đau nhá!
- Thì... Mua dự phòng thôi - nó ngập ngừng nhìn tôi.
- Sao mày uống mấy cái này nhiều vậy? - tôi cau mày nhìn nó - Hôm trước tao thấy trong thùng rác tận hai vỉ thuốc, mà mới đến có vài tuần, mày có ổn không đấy?
- Không sao đâu! - nó cười - Mày để ý làm gì.
Thì nói thế thôi, chứ người bình thường chẳng ai lại lạm dụng thuốc giảm đau như vậy! Tôi đặt đồ ăn theo ý nó... Không biết là do tôi cảm thấy có lỗi hay đang muốn nuông chiều nó!
Không hiểu sao lần trước nó nhận ra tôi ra ngoài để nói chuyện với vợ! Tôi với cô ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi han một số vấn đề thôi...nhưng tôi vẫn chọn ra ngoài nói chuyện vì không muốn nó phải nghĩ ngợi.
Tôi ngả lưng xuống chiếc giường nhuốm màu tâm sự của nó, nhìn vào khoảng không vô định... Nó là người sống rất tình cảm, tôi biết! Nhưng ích kỷ thì ai cũng từng thôi, hơn nữa là người đến trước lại trở thành người đến sau.
Nó bước ra từ nhà tắm, nhảy lên giường rồi nằm đè lên người tôi.
- Sao phòng lạnh quá vậy?
- Nãy tao tăng nhiệt độ lên rồi mà!!! - tôi xoa đầu nó - Do mày mới tắm xong thôi!
5 phút, 15 phút sau, nó vẫn ôm tôi chặt cứng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là âm thanh quen thuộc đó... Tôi với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường...
Nhìn thấy tên người gọi tôi vội vàng tắt máy, rồi để điện thoại về chỗ cũ.
- Ai gọi mày vậy? - nó ngước lên nhìn tôi.
- Số lạ nên tao không nghe, chắc là nhầm số thôi - tôi cười.
Vì tôi không muốn phá hỏng bầu không khí này! Tôi muốn nó cảm nhận được tôi đang dành cho nó một không gian riêng cho cả hai... Cô ấy không gọi lại, có vẻ không có chuyện gì quan trọng. Dù sao thì lát tôi cũng nên gọi lại.
Vài phút sau, vẫn là tiếng chuông điện thoại. Tuy không lưu số nhưng tôi biết đó là số của ai!
- Vương, tao xuống lấy đồ ăn lên - tôi đẩy nhẹ vai nó.
- Để tao xuống lấy cho! - nó rời khỏi cơ thể tôi.
Tôi vội lấy điện thoại gọi lại cho cô ấy.
- Nãy anh bận không nghe máy được...
...
Đúng là không có gì quan trọng, nên tôi và cô ấy nói chuyện vài phút rồi cúp máy.
Mãi không thấy nó lên, tôi định xuống xem. Tại sao chỉ là lấy đồ lên mà lại mất nhiều thời gian đến vậy! Một tin nhắn mới, làm mọi hành động và suy nghĩ trong tôi ngừng lại...
"Tao để đồ ăn trước cửa phòng đấy, tao đi có việc mày ăn trước đi."
Tôi vội chạy ra mở cửa. Đúng là nó để trước cửa nhưng nó đi đâu vậy???
Hỏi biết bao nhiêu người nhưng không ai biết nó bỏ đi đâu. Tôi muốn nổi điên lên mất! Nó đã nghe được cuộc trò truyện giữa tôi và cô ấy, nhưng tôi biết nó không tức giận vì điều đó...mà là vì tôi đã nói dối nó!
Ngàn lần mong được cậu tha lỗi, tôi đã không thể đem lại cho cậu những yêu thương, hay những ngọt ngào cậu mong cầu...
Xin đừng rời bỏ tớ!!!
Máy tính hư nên mới drop. Mong nhận được sự tha thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip