9.xin em...

XT06

2h sáng...

Một thân tôi không thể nào lục tung cả thủ đô để tìm một người được! Tôi bất lực trở về khách sạn.

- Chưa tìm được nó hả Trường - anh Q. Hải hỏi tôi.
- Em tìm mấy chỗ rồi! Gọi điện thì máy bận, em lo quá!

Tôi đứng vò đầu bứt tóc cả tiếng cũng chẳng đoán được nó đang ở đâu!??

- Thử nhớ xem anh ấy có hay đến đâu không! - thằng Toàn nói.
- Thì tao bảo rồi mà!! - tôi gắt lên - Đi mấy chỗ rồi! Không thấy!!!

Anh Q. Hải nhìn tôi.

- Cứ bình tĩnh xem nào. Mày cáu lên thì cũng đâu có tìm được nó!
- Đúng rồi anh! Từ từ chứ! - thằng Toàn nói.

Cái thằng này chỉ giỏi thêm dầu vào lửa chứ giúp được cái quái gì??!

- Hai người về phòng đi! Em tự tìm nó - tôi cau mày, quay mặt đi.
- Ờ! Cố lên - anh Q. Hải nói, rồi nở nụ cười đắc ý.

Không phải là hai người ấy không quan tâm đến thằng Vương, mà là vì họ biết nó đã đủ lớn để nhận thức được mình đang làm gì...
Đến cuối, tôi vẫn chọn đợi nó tự quay về.
Bây giờ nó đang giận tôi, nên tôi có tìm được nó thì cũng không lôi được nó về!

Hết cách, tôi đành ngồi yên vị trong phòng chờ nó tự quay trở về... Đúng như tôi đoán! Tôi không cần tốn nhiều công sức. Nó chỉ đang giận dỗi tôi nên mới bỏ đi thôi!
Nó trở về phòng với bộ dạng say xỉn. Trước đến giờ tôi chưa từng thấy nó như vậy...

- Vương! Sao bây giờ mới về? - tôi nắm lấy tay nó - Mày đi đâu đấy?
- Buông ra! Đừng có tỏ ra lo lắng cho tao! - nó hất tay tôi ra. Bước tới phía giường.

Do nó đang say thôi! Tôi tin rằng nó không bao giờ làm vậy với tôi đâu!!! Tôi rót cho nó một ly nước.

- Mày đi bộ về à? Có mệt không? - tôi đưa ly nước cho nó.
- Mày! Dừng lại đi! - nó hất ly nước của tôi xuống sàn - Tao không phải thứ để mày mua vui. Nên đừng mong tao tin mày lần nữa! - nó ngồi bật dậy.

Ly nước rơi xuống tấm thảm, nước tràn ra, ướt đẫm một mảng...

- Vương! Mày bị gì đấy? - tôi bóp mặt nó.

Lúc đấy tôi cũng hơi mất bình tĩnh...

- Trường! Buông...đau!

Nó càng vùng vẫy, tôi càng giữ chặt lấy...
Tôi sợ mất nó.

- Mày bình tĩnh lại xem nào!!! - tôi nói vậy nhưng chính tôi còn không bình tĩnh nổi.

Tôi bỏ tay ra khỏi mặt nó, nó nhìn tôi với ánh mắt căm hận... Nó đứng lên, bỏ ra khỏi phòng. Tôi khó hiểu, ngồi phịch xuống, dựa lưng vào chiếc giường mà ngày nào cũng thấm ướt những tâm sự của nó...

Bây giờ tôi mới biết được bất lực là thế nào... Nó đoán được tôi sẽ lại làm nó tổn thương, nhưng nó vẫn cho tôi thêm một cơ hội. Nó biết rằng sẽ không có một vị trí nào thực sự đặc biệt, nhưng vẫn cố đứng ở hàng chờ... Vị trí ấy không giống như sự kì vọng của nó. Bất công...bởi vì đó là cuộc sống.

Một dòng tin nhắn, tôi không muốn quan tâm nữa. Tôi cảm thấy mình không còn là người đặc biệt trong lòng nó nữa. Nó đã ngưng cố gắng để giành giật tôi với hoàn cảnh...

" Ông với Vương lại cãi nhau à? "
Tôi không ngờ người nhắn lại là Dũng.
Dòng tin nhắn đơn giản, nhưng chỉ thêm một chữ "lại". Lúc đó, tôi nhận ra tôi không thể trở thành người duy nhất mà nó có thể kể nể mọi thứ trên đời. Tôi buông điện thoại, chạy đến phòng của Dũng.

- Dũng! Mở cửa cho tôi với!! - Tôi đập cửa.

Dũng mở cửa, bước ra.

- Ông với nó từ từ mà nói chuyện, đừng cãi nhau chứ!!
- Ừ, cảm ơn nhá. Làm phiền ông quá! - tôi cười.

Thằng Vương chen vào đẩy tôi ra, đùng đùng trở về phòng...

Ban đầu, mọi thứ chỉ như giận dỗi bình thường. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm nhận được chuyện này đã đi quá xa. Không còn cơ hội nào nữa, không còn những sự tha thứ hay cho qua tất cả như lần đầu. Nó dường như đã chấp nhận sự thật phũ phàng trước mắt. Tôi vốn dĩ không hề nhận ra tình cảm nó dành cho tôi, nó thì không biết tôi có nên nhận ra hay không!

Tôi đuổi theo nó về phòng. Nó thở dài, nhìn ra cửa sổ.

- Vương! Mày sao vậy? - tôi bất lực nhìn nó.
- Tao với mày là cái quái gì mà mày quan tâm tao? - nó nhướn mày hỏi tôi - Mày nghĩ tao có còn hi vọng vào chuyện tình này nữa không?
- Tao...

Lúc ấy, lời nói của nó như cứa vào tim tôi. Nó nói có sai đâu! Cả hai chỉ đang cố để mọi thứ không đi quá xa, nhưng cách làm của chúng tôi không giống nhau...

Nó thở dài một hơi, bước ra ban công.

- Nếu biết trước, thì tao đã không nói ra - nó dựa lưng vào lan can, nhìn tôi.

Tim tôi đập nhanh, cố tránh ánh mắt của nó.

- Mày thắng tao rồi đấy! - nó cười nhạt.
- Vương, mày sao vậy? - tôi bước đến trước mặt nó...
- Còn câu nào khác không? - nó nhìn tôi - À! Tao bị điên đấy! Điên mới đâm đầu vào một đứa như mày!!! Mày biến tao thành một đứa đi phá hoại tình cảm gia đình của người khác rồi đấy! Bọn mình xong rồi, ngừng lại đi...

Xem ra lần này chúng tôi xong rồi...
Kết thúc mối quan hệ này cũng như là giải thoát cho nhau!

- Vậy...chúng ta vẫn là bạn, đúng không? - tôi nắm tay nó.
- Là gì cũng được! - nó gạt tay tôi ra - Miễn là đừng có tắt máy khi cô ấy gọi vì tao đang ở đấy! Tao không muốn làm người thứ ba, hiểu chưa?

Tôi nhận ra, nó đã không còn tin tưởng tôi như lúc ban đầu, nó cũng chẳng muốn khóc nữa. Có lẽ nó biết nó không còn là người duy nhất mà tôi đối xử dịu dàng. Nó đã nhận ra nó không còn là ngoại lệ...

- Tao xin lỗi... Mày cũng ngủ sớm đi, mai dậy mệt lắm đấy! - tôi vươn tay xoa đầu nó.
- Đừng bao giờ động vào người tao nữa! - nó hất tay tôi ra.

Bất ngờ vì hành động này là vô lý, vì trở thành những người bạn bình thường của nhau rồi, nên tránh những động chạm như vậy...

- À, ừ... - tôi ngập ngừng.
- Nghe nói mày tìm tao mệt lắm! Lần sau, tao có chết ở cái xó nào cũng không cần mày tìm - nó thở dài.
- Mày đừng như vậy được không Vương?... - tôi nhìn nó với ánh mắt mong cầu.
- Tao với mày không còn là gì nữa, mày mong đợi điều gì ở một thằng con trai như tao? - nó nghiêng đầu, hỏi tôi.

Giây phút đó tôi thực sự cứng họng. Những câu hỏi nhỏ, hệt như thứ sắc nhọn chẳng rõ ghim chặt vào lòng tôi. Lời nói dối đơn giản của tôi vô ý tạo ra sự tuyệt tình nó dành cho tôi... Liệu có xứng đáng với tôi.

- Này! - nó nằm trên giường, gọi tôi.
- Sao vậy? - tôi quay sang.
- Nằm cùng tao đi?

Một chút mưa, một chút lạnh của trời thu. Chút ấm áp từ cơ thể cậu. Tôi không muốn mất đi cậu. Liệu bông hoa tình của chúng ta luôn phải nở bằng những giọt nước mắt đau thương. Thời gian sẽ dần cho tôi nhận ra những thứ tình cảm ấy liệu có phải nhất thời... Ánh đèn từ những toàn cao ốc luôn sáng, như tình cảm tôi dành cho cậu. Đến một ngày nào đó, cậu sẽ quên đi tình yêu ta dành cho nhau. Đến một ngày nào đó, những điều mà cậu mong cầu sẽ chỉ là cơn gió thu tan giữa trời đông.

Xin hãy giải thoát tôi khỏi những sợi dây ràng buộc. Xin em! Hãy mở những cánh cửa dẫn tôi đến một ngày yêu mới. Tôi vẫn đợi em...

Xin em

Dạo này luôn ra truyện trễ...
Ít ra vẫn kịp để tình cảm tôi dành cho họ vẫn luôn còn đó...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip