Chap 3
Phượng mở chiếc hộp nhung ra bên trong là 1 cuốn sổ
...........
Ngày.. tháng... năm
Tôi không biết gọi tên cảm xúc của mình với em là gì chỉ biết rằng tôi luôn muốn dõi theo bóng hình em
Ngày ... tháng ... năm
Có lẽ nào tôi yêu em
Ngày... tháng...năm
Không biết từ bao giờ tôi có thói quen dõi theo bóng lưng em . Tôi rất muốn đến bên em và nói rằng tôi yêu anh . Nhưng tôi lại e ngại
Sợ rằng em sẽ từ chối tôi hoặc thậm chí ghê tởm xa lánh tôi .
Ngày ... tháng ... năm
Tôi yêu em Hải tôi yêu em . Yêu em bé con của tuyển . Yêu bóng lưng số 19 bé nhỏ mà dũng cảm
Ngày... tháng... năm
Hôm nay em tâm sự với tôi . Em nói rằng em thích 1 chàng trai là người đồng đội của em . Vậy có sao trái hay không . Ồ có gì là sai đâu em . Chỉ là nó khiến trái tim tôi đau quá khi người đó chẳng phải là tôi mà là Duy Mạnh
Chàng trai cùng clb với em .
Ngày...tháng...năm
Hôm nay em gọi điện tíu tít khoe với tôi răng em đã bày tỏ lòng mình với người ấy. Và Mạnh cũng yêu em . Hai người chính thức trở thành người yêu . Miệng nói chúc mừng em mà lòng tôi nghẹn đắng . Nếu ngày đó tôi nói thích em thì tôi và em có thể hạnh phúc bên nhau chứ . Hay dù tôi có nói ra lòng mình thì người em chọn sẽ luôn là Mạnh . Còn với em tôi vẫn luôn là người đàn anh thân thiết
Ngày... tháng... năm
Tôi thật ngốc phải không dù thế nào cũng không thể ngừng yêu em . Tôi phải làm sao đây dù đã tự nhủ với lòng rằng hãy quên em đi nhưng tôi không làm được
Ngày...tháng...năm
Hôm nay Phượng tỏ tình với tôi cậu ấy nói rằng cậu ấy thích tôi . Và tôi gật đầu đồng ý
Chỉ vì lúc đó tôi thấy bóng dáng cúi đầu ngượng nghịu của Phượng sao mà giống em đến lạ . Tôi đồng ý với lời tỏ tình của cậu ấy vì tôi nghĩ rằng có thể tìm kiếm bóng hình em bên trong Phượng . Với tôi cậu ấy là người đồng đội thân thiết là đứa trẻ mãi không chịu lớn và cần được bảo vệ . Nhưng trong trái tim tôi chỉ có bóng hình em. Vì vậy khi Phượng tỏ tình tôi đã đồng ý tôi coi cậu ấy là thế thân của em .
.............................................................................
Phượng gập quyển sổ lại trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn nước mắt không biết đã tuôn rơi từ bao giờ . Ồ hoá ra bấy lâu nay cậu chỉ là thế thân . Ba năm qua cậu cứ ngỡ mình đắm chìm trong hạnh phúc cùng mật ngọt ai ngờ chỉ là hư tình giả ý . Cậu từ từ hồi tưởng lại ngày đó cậu tỏ tình với anh anh nhìn cậu thật lâu rồi nói đồng ý . Ánh mắt anh nhìn cậu vừa ôn nhu vừa như thể tìm kiếm thứ gì đó à mà chính xác hơn là tìm kiếm hình bóng hình ai đó lúc đó anh đã nói gì nhỉ
" bé con của anh anh đã thích em từ rất lâu anh luôn dõi theo bóng lưng của em"
Anh đã nói như vậy đấy hoá ra người anh yêu không phải là cậu . Không phải là Nguyễn Công Phượng mà là Nguyễn QuAng Hải . Bóng lưng mà em yêu mến dõi theo không phải là số 10 của HAGL mà là số 19 của HNFC
Chà nực cười thật Nguyễn Công Phượng luôn đặt sự tự tôn lên hàng đầu mà cứ như vậy trở thành kẻ thế thân cho người khác . Tình yêu mà cậu ngỡ như thật đẹp lại là giả dối . Người đàn ông mà cậu luôn tôn trọng yêu thương hoá ra lại chẳng thương yêu thương cậu .
Phượng mỉm cười chua xót hoá ra tất cả cũng chỉ như giấc mộng phù hoa . Nhưng liệu rằng Phượng có đủ can đảm để tình khỏi giấc mộng này không . Hay nói đúng hơn là cậu có thể tù bỏ người ấy hay không . Bởi vì với cậu thì những tháng ngày đó là giả dối nhưng lại là những tháng ngày tươi đẹp . Người kia đối với cậu là giả dối nhưng cậu lại yêu anh thật lòng . Coi anh là lẽ sống là ánh dương ấm áp chiếu soi . Bởi ngay lúc này đây dù vô cùng đớn đau vì bị lừa dối thì khi nghĩ đên việc phải chia tay với người đó trái tim cậu lại càng đau hơn .
Phượng thầm nghĩ sao cậu lại yêu người đó nhỉ . Mọi người xung quanh đều luôn yên thương chiều chuộng cậu cơ mà . Tại sao không phải là thằng Toàn đứa bạn thân nhất của cậu . Cũng không phải thằng Thanh luôn dỗ dành luôn chiều theo cậu dù đôi khi cậu dỗi chẳng vì lý do gì cả chỉ vì cậu bỗng dưng muốn dỗi mà thôi . Cũng không phải là Tuấn Anh từ nhỏ luôn dịu dàng ôn nhu với cậu . Và cũng chẳng phải là thằng Vương nó vừa hiền lành lại còn đẹp trai .
Là vì anh đã bênh vưc cậu trước giới truyền thông sao . Hay là việc anh luôn là người xuất hiện lúc cậu buồn nhất . Hoăc chỉ đơn giản anh là Lương Xuân Trường. Trái tim vốn có lý lẽ của riêng nó mà ta không thể lý giải được
Nhưng cậu sẽ phải lựa chọn thế nào đây tiếp tục sống trong ảo mộng hay tỉnh mộng để bước tiếp .
Ting ting âm báo tin nhắn khiến cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ
From hip to công chúa
Hip : em à em đang làm gì vậy còn anh thì nhớ em 🥰
Phượng khẽ buông đt cậu không muốn trả lời anh lúc này . Trái tim cậu đau quá banc tay cạu như run lên . Chẳng phải anh đang ở gần người anh yêu sao vậy nhắn tin cho kẻ thế thán như cậu làm gì . Hay bởi vì anh ở gần nhưng chẳng thể nói nhớ người ấy yêu người ấy mà chỉ có thể lặng nhìn người ấy bên cạnh người yêu nên mới nhớ đến cậu .
Ting ting lại 1 tin nhắn nữa từ Trường gửi đến cậu.
From hip to công chúa
Hip : em đang làm gì đó nhớ em quá đi 😪
Cậu vẫn không trả lời tin nhắn của anh
Ting ting lại 1 tin nhắn của anh
Hip: em à nhớ em quá đi anh sắp về với em rồi. Em đang bận sao sao seen tin nhắn của anh hoài vậy . Em hết thương anh rồi saoooooo
Phượng nhắn 1 tin trả lời anh
Công chúa : em xin lỗi em đang bận chút
Rồi cậu tắt máy đi . Cậu muốn được yên tĩnh . Muốn suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng Cậu yêu Anh . Yêu đến mức dù biết rằng người ta không thương mình cũng không đủ dũng cảm để nói lời chia tay .
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip