Chap 5
- mình chia tay đi anh!
Câu nói của Phượng khiến Trường sững sờ . Nhưng rồi rất nhanh anh nắm lấy tay cậu và nói :
-" thôi nào đừng đùa nữa , hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé . Em muốn đi xem phim hay đi uống cà phê ?"
- "Trường em không đùa chúng ta ưm...ưm ""
Chưa kịp để cậu nói hết anh đã đặt lên môi cậu 1 nụ hôn . Nụ hôn chứa đầy sự bất an cùng lo lắng.
- "em không muốn ra ngoài chơi đúng không vậy mình về nhà của chúng ta nhé. ""
Anh dịu dàng nói với cậu
-"Được chúng ta về đó nói chuyện ". Nói rồi cậu quay lưng bước đi .
Trường đưa tay nắm lấy tay Phượng nhưng cậu rút tay mình khỏi tay anh . Trên suốt quãng đường từ học viện về căn hộ 2 người không ai nói ai câu nào . Một không khí im lặng bao trùm lấy họ . Mỗi người mang trong mình một tâm trạng khác nhau . Với anh là sự lo lắng bất an . Còn với cậu chỉ có sự đau buồn
Cho đến giờ phút này dù đã hạ quyết tâm chia tay với anh . Dù rất đau đớn vì bị anh lừa dối . Nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về anh cậu vẫn là yêu chàng trai đã lớn lên bên mình rất nhiều .
Khoảng 15 phút sau 2 người đã về tới căn hộ
Phượng tự tay đi pha 2 tách cà phê cho anh và cậu . Cậu từng muốn được pha cà phê cho anh cả đời . Nhưng bây giờ không được nữa rồi . Giấc mơ dù đẹp đến đâu thì cũng phải tỉnh lại . Và cậu thì không muốn mãi chìm đắm trong hạnh phúc không có thật . Dù có đau lòng cũng muốn thẳng thắn nói ra .
- Trường anh ngồi đi chúng ta cần nói chuyện
-Trường này , ngày đó khi em tỏ tình với anh trong lòng anh vốn yêu người khác đúng không?
- Phượng ... em tại sao em
Anh lắp bắp nói tại sao cậu lại biết được điều này
Để em nói chính xác nhé :
-Anh yêu Hải là vì Hải đã ở bên Mạnh nên anh mới đồng ý với lời tỏ tình của em . Là anh muốn tìm kiếm hình bóng Hải ở em nên anh mới muốn bên em . Anh không yêu em người anh yêu là Hải đúng chứ .
- Phượng ... Phượng à . Đúng là lúc đó anh yêu Hải .
Trái tim Phượng như bị ai đó bóp nghẹt . Dù đã biết sự thật nhưng khi nghe anh chính miệng thừa nhận cậu lại đau đớn đến vậy.
-Nhưng ...nhưng mà rất nhanh sau khi ở bên em anh đã yêu em . Anh thực sự yêu em mà Phượng . Xin em tha lỗi cho anh được không .
-Trường này em không giận anh , chỉ là anh chắc rằng mình yêu em chứ ? Liệu rằng anh yêu em hay chỉ là do em vô tình giống người anh yêu mà thôi .
- Phượng anh yêu em mà không lẽ bấy lâu nay em không cảm nhận được tình cảm của anh hay sao ?
- Vậy thì anh có thể chấp nhận việc em ở bên anh nhưng trái tim lại yêu người khác chứ.
-vậy thì anh có thể chấp nhận việc em ở bên anh mà trái tim lại yêu người khác chứ ?
Nghe cậu nói vậy lòng anh như cuộn lên cơn sóng giận dữ rồi anh ôm ghì lấy cậu .
- em yêu anh mà và anh cũng yêu em . Anh không cho phép em yêu người khác . Em là của anh chỉ là của mình anh thôi .
- Trường buông ra đi . Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Em sẽ quay về ký túc xá từ nay chúng ta sẽ quay lại làm những người đồng đội tốt như trước kia.
- Phượng sao em lại tự quyết định mọi chuyện như vậy . Người anh yêu là em và em cũng yêu anh tại sao chúng ta lại chia tay chứ . Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em thế nào
Sẽ khiến em tin anh . Vù vậy xin em đừng nói lời chia tay với anh
- tuỳ anh thôi ,
Nói rồi cậu quay lưng vào phòng dọn đồ xếp vào vali . Anh không ngăn cậu lại mà cũng xếp đồ của mình .
- Phượng à , em muốn về ký túc xá anh sẽ về cùng em . Nơi nào có em thì dù là địa ngục anh cũng nguyện ý bước vào.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip