WHITE ROSE [ 6 ]
Nếu Dũng không lầm thì hôm nay có hội chợ ở trung tâm thành phố, dù gì cũng rảnh không phải kiểm hàng, với lại đây là lần cuối hai ta bên nhau, hắn muốn cho cậu một đêm bình yên rực rỡ bên hắn.
- Hải ơi, em có trong phòng không!?
- đợi em chút ạ
Dũng mỉm cười, chẳng biết tại sao nhưng khi nghe cái giọng lanh lảnh kia hắn lại thấy ấm lòng. Nếu hắn và cậu gặp nhau trong một thân phận bình thường thì có lẽ giờ đây hai người đã hạnh phúc bên nhau. Không cần phải trốn tránh cảnh sát hay lúc nào cũng cận kề cái chết như vậy.
- anh Dũng gọi Hải
- có ai đi chơi với tôi không ta
- đi đâu ạ? Cho em đi với
Quang Hải nũng nịu nhìn hắn, rồi xong rồi, cái sự kiên cường hắn dựng nảy giờ bị vỡ tan tành. Hùng Dũng xoa đầu Hải, nhìn lấy cậu mỉm cười. Dũng thích thằng nhóc này từ rất lâu rồi, nhưng lại chẳng thổ lộ được.
Nếu nói tới vật cản đầu tiên khiến Hùng Dũng năm lần bảy lượt trượt mất cơ hội, không ai khác là Nguyễn Văn Quyết, cáo già chết tiệt luôn biết tìm thời cơ sai hắn đi làm nhiệm vụ.
- anh Dũng, anh cho em đi với, mà anh tính đi đâu vậy?
- mình đi hội cho-
- xin lỗi đã làm phiền
Thành Chung đứng dựa vào mép tường, khoanh tay nhìn Hùng Dũng và Quang Hải.
- chuyện gì đây?
Hùng Dũng khó chịu nhìn Thành Chung hỏi.
- bên Gia Lai đến rồi
Gì chứ? Trong ban thư bảo sáng ngày mai đến hỏi cưới sau bây giờ lại đến. Chính Văn Quyết cũng bảo hôm nay là lần cuối, tứt là trong đêm nay hắn và cậu có thể bên nhau vậy mà.
- đừng nhìn em như vậy, em chỉ tới thông báo vậy thôi. Còn Hải, mày chuẩn bị rồi lên phòng họp khách đi kìa
- ừ..
- anh Dũng không được đi
- tại sao
- anh Quyết bảo thế
Thành Chung cũng không nói gì thêm mà bỏ đi vô phòng, còn Hùng Dũng như bất động tại chỗ.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt, hết lần này đến lần khác, cái tên Nguyễn Văn Quyết luôn là cài tường thành ngăn cách hắn và cậu tới gần nhau. Nếu có thể giết chết tên đó bây giờ thì tốt biết mấy.
- anh Dũng...
- ...anh đi với em
- nhưng anh...
- không sao, anh đứng ngoài được mà
.
.
.
Trong phòng kín họp khách, có ba thân ảnh cùng tiếp lời nhau bằng những câu nói khảy mang hàm ý đấu đá và cũng có phần trêu đùa.
- vào đi
Văn Quyết nghe được tiếng gõ cửa liền biết là ai nên nhanh chóng ra lệnh người vào. Xuân Trường ngồi đối diện lộ rõ sự hưng phấn, anh muốn xem mặt vợ mình ngoài đời không phải trong ảnh.
- ...
Đẹp, một từ đẹp thôi không đủ để miêu tả nhan sắc này.
- ngậm miệng lại đi, nước miếng sắp tràn xuống rồi kìa
Công Phượng cười khẩy nhắc nhở thằng bạn, Lương Xuân Trường đây sao, lần đầu Phượng thấy bộ dạng này đấy. Giống mấy thằng ngáo đá khi thèm thuồng thuốc đến phát điên.
- anh Quyết gọi em
Hải tiến lại chỗ Văn Quyết đứng, mặt không nhìn lên mà nhìn xuống. Một phần là lo lắng gì đó phần còn lại là ngại khi cái người mắt híp cứ nhìn mình.
- mày nghe tao nói rồi đúng không. Đây, Lương Xuân Trường, là chồng sắp cưới của mày!
Văn Quyết đưa tay hướng tới phía Xuân Trường, lúc này Quang Hải mới ngẩng mặt lên nhìn lấy Trường.
- a, Quyết à. Ông anh đây có muốn đi " xe ôm " với tôi không?
- à, được chứ. Chúng ta không nên làm phiền cặp vợ chồng sắp cưới kia chứ
Không xong rồi, giờ đây trong phòng chỉ còn mình cậu và anh.
Quang Hải vẫn đứng ở ghế đối diện Xuân Trường, còn Trường vẫn ngồi chéo đùi, tay dang rộng để trên thành ghế.
- em tên Nguyễn Quang Hải nhỉ? Nào lại đây, đừng ngại. Lại đây với tôi...
Xuân Trường vỗ đùi mình ý muốn Hải ngồi lên.
- tôi ngồi đây được mà
Cậu ngồi xuống ghế ban nãy Quyết ngồi, anh lại tỏ vẻ không hài lòng nhưng lại có cái suy nghĩ muốn manh động.
Đúng là cứng đầu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip