21. Đội trưởng và em bé - những lời đường mật

Chuyện là tác phẩm của mình cũng đang dần đi đến điểm cuối rồi, có bồ nào muốn nhắn gửi gì không?

------------------------------------------------------------

Từ khi biết chuyện của đội trưởng và em bé vàng của làng bóng đá, các anh em U23 bỗng... thương em bé hơn hẳn!

Người đâu vừa hiền lành, dễ thương lại nhân hậu, thật thà như thế chứ! Từ ngày em bé đồng ý đeo nhẫn của đội trưởng, đội trưởng vui tươi yêu đời hẳn lên. Khoảng thời gian gần đây mà anh em có mắc lỗi, cũng không thấy Híp ca gầm mồm lên chửi bới nữa, anh chỉ nhẹ nhàng bảo: "Nhớ rút kinh nghiệm lần sau nha em!". Mà đặc biệt, nếu mắc lỗi rất nặng, chỉ cần có mặt Hải con ở đấy, tất cả lời chửi bới trong mồm đội trưởng sẽ đều biến thành: "Không sao hết, sống trên đời phải có vài lần mắc lỗi chứ, không sao cả, có thế cuộc đời mới hoàn thiện được chứ!".

Cảm ơn bạn nhỏ Hải con đã cứu vớt cuộc đời anh em trong đội nói chung, và cuộc đời him híp của đội trưởng nói riêng. Chỉ tội thân mình Hải, mà cái tội thân này...không ai thấu (có khi Phượn thấu, nhỉ?)...

Từ hôm em bé đồng ý lời cầu hôn của đội trưởng, em vẫn được anh cưng nựng, chiều chuộng như ngày nào, chỉ là...em vẫn đánh hơi được mùi gian kế nào đấy, mà mỗi khi anh ôm hôn em, em nghe ra mùi gian kế rất nồng!

2 hôm sau buổi tối trao nhẫn, mặt đội trưởng đỡ sưng hẳn. Anh dắt em tới 1 nơi lãng mạn lắm, trước mặt là hồ nước, sau lưng là cả triền cỏ xanh rộng lớn. Anh đặt 1 bàn ăn riêng, có đủ mọi món em thích. Sau khi cho em ăn no, anh nắm tay em, dắt em tới trước mặt hồ. Khẽ ôm eo em bé, anh kéo em tới sát trước mặt mình, cúi xuống, hỏi em:

- Bé con có thương anh không?

- Em có ạ.

- Thế bé con có biết anh rất yêu em không?

- Em...biết ạ.

- Vậy, bé con có muốn lấy anh không?

- ... _ Em bé đang bặm môi làm giá (vì có chị bảo thế)

- Sao em không trả lời anh?...Có phải em đang suy nghĩ không?

- Vâng.

- Thế trong lúc em suy nghĩ, anh hỏi nhỏ em bé câu này nhé: Em có biết bơi không?

- Dạ chưa! Em chưa học ạ.

- Ừ, thế em có nhìn thấy trước mặt mình là cái gì kia không?

- Ơ, hồ nước ạ. Anh...định đủn em xuống nước ấy ạ???!!!

- Ồ không! Em bé sao lại nghĩ anh như thế! Anh chỉ nghĩ nếu như mà em không đồng ý ấy mà, anh sẽ kéo em rơi xuống hồ cùng anh, chúng mình cùng bơi! À mà quên mất, anh biết bơi, còn em thì không, nhỉ?

- ...

- Ừ thế bây giờ em bé có muốn lấy anh không?

- Có, em muốn, anh đừng đủn em xuống hồ. _ -_-

- Tất nhiên rồi, sao anh lại ủn vợ anh xuống nước được chứ!. Bé con qua đây nào, để anh yêu thương vợ anh 1 chút...

Cái 1 chút của đội trưởng, chính là việc anh đã bế em bé tới khách sạn gần nhất trong vòng 5p, lấy phòng, mở cửa như thể anh đã đặt trước ở đó từ lâu lắm...-_-

Đến khi em bé bị thả xuống 1 chiếc giường em ái, em mới ý thức được tình huống của mình lúc này: Vừa bị anh hôn đến thất điên bát đảo, quần áo xiêu vẹo gần như đã bay hết xuống sàn. Đội trưởng của em đẹp trai sáng láng, cả người tỏa đầy mùi hormone quyến rũ đến cùng cực. Anh đang lạch cạch tháo đi từng thứ trên cơ thể, xong lại vội vã đặt mình lên cơ thể xinh yêu của em. Còn chút lý trí cuối cùng, em bé muốn đẩy đội trưởng ra, muốn dặn dò anh lời cuối: Người yêu ơi nhẹ tay thôi, bé không có kinh nghiệm! Thì khi tay em chạm tới nước da nóng như thiêu như đốt của anh, bé giật mình rụt tay lại.

Đội trưởng tinh tế nhận ra cảm xúc nơi em. Anh cúi sát đầu, phả hơi nóng vào cổ em, thầm thì: "Đừng đẩy anh ra, xin em đấy, đừng đẩy anh ra, xin em...hoàn toàn thuộc về anh đi, có được hay không?"...

Em bé không chống cự được nữa, đáy mắt anh, sóng lấp lánh làm mềm lòng em, đôi môi anh từng lời đường mật cảm hóa em. Em bé vòng tay lên cổ anh, như 1 sự chấp thuận dịu ngọt...

Giây phút khi đội trưởng và em bé hòa làm 1, anh gần như điên loạn siết chặt cơ thể em, liên tục gọi: "Em bé, em bé, em bé..." không ngừng nghỉ. Khoảnh khắc anh mong chờ từ lâu, nay bỗng hóa hiện thực...Em bé, đội trưởng yêu em, đội trưởng là của em. Sinh mệnh của đội trưởng, chính là của em. Từ nay đội trưởng sẽ yêu em, không điểm dừng!

------------------------------------------------

Hỏi em bé, em thấy lãng mạn không? À, có chứ, đương nhiên là có rồi, nhưng mà các chị đừng có mơ tưởng, vì 3 cái chữ KHÔNG ĐIỂM DỪNG kia kìa, theo em bé thấy, thì chả phải để tả tình yêu đâu, tả hoạt động về đêm của đội trưởng thì có! Em bé phẫn nộ! Người yêu em hóa sói, em không biết phải dừng anh lại như thế nào, em yêu anh thật, nhưng em cũng mệt thật! Trái ngang...

Câu nói: "Đàn ông ăn mặn được 1 lầm thì sẽ đòi hỏi n lần" cấm có sai bao giờ. Bé con từ lần bị thịt đầu tiên, luôn trong trạng thái sẵn sàng bị thịt bất cứ lúc nào đội trưởng lên cơn -_-

Điển hình...

Chiều thứ 6 rảnh rỗi, Chung chờ chồng qua gọi em bé đi chăm sóc da. Nói thế thôi, chứ thực ra là chạy tới phòng Di Di đắp mask. Em bé có tóc mái lòa xòa, muốn đắp mask thì phải cặp hết lên, nhưng bé con lại quên không cặp, vậy là Di Di phải cho em mượn đồ để hất tóc mái lên. Tìm mãi mới lục ra được 1 cái bờm đen. Nhưng lại gắn 2 cái tai mèo xinh xắn ở trên, không gỡ được. (Ơ bố Mạnh với Di Di làm gì mà có bờm tai mèo thế ạ? :)). Thế là em bé đành phải dùng cái bờm tai mèo, hớt mái lên, đắp mask...

...Đội trưởng đi nộp báo cáo về, thấy vắng bóng bé người yêu nhỏ xinh, bèn nhấc mông lên và tìm em về. Khi đi qua phòng Mạnh Di, anh chợt muốn thổ huyết, máu mũi xém chút nữa là phun trào...Em bé nhà anh vừa tháo mặt nạ, da thịt sáng bóng, tươi non mỡ màng :)). Em còn chưa kịp gỡ cái bờm tai mèo, đung đưa đung đưa 2 cái tai nhỏ trước mặt anh, em bé dễ thương không tả nổi. Bé con, anh lại đói thịt rồi :))

Em bé nghe tiếng chân ngoài cửa phòng, ló đầu nhìn ra, thấy đội trưởng bước vào, 2 mắt sáng lập lòe nhìn em không chớp. Trong lòng em kéo chuông inh ỏi, dự cảm chẳng lành, em bé 3 bước thành 2 định chạy ra đằng sau Chung chờ chồng. Nhưng, muộn màng, vì chân em đâu thể dài như chân đội trưởng nhà em? Em bé bị anh bắt lại, sốc lên vai dưới ánh nhìn chả lấy làm bất ngờ của Chung và Di. Lại lên cơn ấy mà! Chồng ai chả thế :))

Trước khi rời khỏi phòng, đội trưởng còn quay lại, rất chân thành xin Di Di cái bờm tai mèo cho em bé, vẫn cảm ơn đàng hoàng. Rồi như 1 cơn gió, anh đem em bé nhà mình về phòng, chốt kĩ cửa, mần thịt, tươi tười tượi...

...............

Bé con đến tối nhất quyết không chịu xuống nhà ăn, để đội trưởng nhà mình đích thân mang đồ lên cho em bé ăn trên phòng. Đáng đời tên mắt híp!

Huhuhu...em bé trong lòng dậy sóng khóc thương...Các chị cho em hỏi làm như nào mới tiết chế được chuyện thèm thịt của đội trưởng đây các chị các mẹ ơi, ôi cái eo cái hông cái mông đáng thương của emmmmmmmm.

------------------------------------------------------

thịt vụn.

bé con khóc trông cũng moe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip