1. Chúng ta...

Nguyễn Quang Hải - cái tên này nổi tiếng và được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Biết bao thành tích, cống hiến và sự nhiệt huyết của em đều dành hết cho bóng đá. Em có một tinh thần quyết tâm cao, lối chơi lăn xả vậy nên đã tạo nên thật nhiều kỳ tích cho nền bóng đá nước nhà . Trên sân cỏ em đánh bại tất cả, dưới tình trường em gục ngã bởi anh... Cái tên Lương Xuân Trường quả thực đã khắc sâu vào lòng em một cách nhẹ nhàng nhưng lại đau điếng nhất. Em thích anh ấy - một phần bí mật vùi chôn trong lòng em chưa từng được hé lộ . Nếu nói, chỉ có Hậu, Chinh,  Mạnh,  Trọng mới biết bí mật ấy. Quang Hải em chẳng bao giờ chịu nhường nhịn hay cúi đầu trước ai cả,  cho tới khi gặp anh. Chỉ là em không hiểu,  anh đối tốt với tất cả mọi người nhưng lại lạnh nhạt với một mình em. Tại sao vậy? Vốn dĩ anh cũng đâu biết em thích anh đâu? Nhưng em không bỏ cuộc đâu,  vì em là Quang Hải mà.

" Đội trưởng ơi, bánh nè "_ Như mọi ngày em lại chạy theo bước chân anh, dẫu anh có sải chân dài thế nào đi chăng nữa, đôi chân lùn cũn cỡn của em vẫn sẽ đuổi theo kịp.
" Ăn đi, anh không ăn " _ Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu anh từ chối em,  vậy mà một đứa nhóc vẫn giữ niềm hy vọng tin rằng ngày mai sẽ bớt đau hơn . Anh chạy lại gần chỗ anh Huy cùng tập cặp,  em đưa mắt nhìn anh với vẻ tiếc nuối, khẽ ăn miếng bánh rồi quay lại tập luyện.Thỉnh thoảng đôi mắt em sẽ nhìn về phía anh,  không tự chủ được cụp mắt khoảnh khắc anh đối xử ôn nhu với anh Huy đầy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip