5. Đợi ...

Quang Hải rất ghét phải chờ đợi,  người ta nói chờ đợi là hạnh phúc,  còn với em thì chờ đợi là điều gì đó vô cùng đau khổ. Chờ đợi một người mà ánh mắt người ta không bao giờ hướng về phía mình. Ánh sáng và dáng hình , ngày và đêm, sự luân chuyển của thời gian. Đàn ông và phụ nữ,  tình yêu và lòng căm thù,  thiên đường và địa ngục  anh mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay lại nhìn em lấy một lần. Em ngốc nghếch và dại khờ,  chạy theo một niềm tin mơ hồ nơi anh để rồi lại đau nhưng không thể nào dứt ra được tình thương với anh.
" Hải... Hải này Hải " _Chinh gọi lớn
" À... Hử ?"
" Tôi gọi nãy giờ ông không nghe à?  "
" Tôi mất tập trung một tí "
" Thôi đừng nghĩ nhiều,  ông còn có tôi mà,  ngẩng cái mặt lên xem nào "
Quang Hải khẽ ngẩng mặt,  đôi mắt em đỏ hoe sưng húp,  mặt mũi thì vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
" Ối dồi ôi, nhìn cái mặt ông này " _ Chinh đưa tay lau mặt cho em, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ bé đầy sủng nịnh. Con người nhỏ bé này chịu tổn thương biết nhường nào mà vẫn còn cười và tỏ ra mình ổn được...
" Tôi mua đồ ăn cho ông này,  dậy ăn rồi ngủ sớm đi,  mai đá đấy!  Tôi qua phòng các anh một chút! "
" Ông qua đấy làm gì?"
" Bọn tôi tính hội đồng anh Trường đấy!  "_ Chinh cười rồi nói
" Điên à?  "
" Đùa thôi, qua nói về trận bóng ngày mai "
" Ông đi đi,  nhớ về sớm "
" Ông quan tâm tôi vậy hay là yêu tôi đi? " _ Chinh tiếp tục chơi nhây với cái mặt gợi đòn
" Tôi sợ Dũng xoăn cho tôi một trận thôi " _ Hải mỉm cười đáp lại
" Xì tôi đi đây!  "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip