21

Công Phượng thật sự nổi khùng mà, thật sự muốn băm cái tên Lương Xuân Trường ra thành trăm mảnh.

- thằng Trường thật sự nói như vậy à?

- ừ, bất ngờ quá đúng không...

Tuấn Anh bình tĩnh trả lời Phượng. Thật sự cũng không muốn tin đâu, Lương Xuân Trường mà từ bỏ trách nhiệm của mình á.

- ...mà Hải nó bị gì vậy?

- Hải chỉ bị buồn nôn qua cơn thôi. Có lẽ ăn phải cái gì đó nóng quá, khiến bụng không tiêu hóa được...

- tưởng có cháu rồi chứ

Tuấn Anh bật cười nhìn Phượng.

- vậy Phượng có con chưa?

-...

- sao nào!?

- 2 đứa rồi...

- cái gì! Hai đứa á...ghê thật...

- vậy Nhô thì sao. Cái tên béo ị...

- nào...vẫn chưa

Hai người cứ thế ngồi đó nói chuyện qua lại. Nhưng cái vấn đề chính mà Phượng và Tuấn Anh nói là về Xuân Trường.

.

.

.

- rộng...quá..

Cậu há hốc mồm về cái căn nhà tưởng nhỏ mà thật sự không nhỏ của Dũng.

- hửm? Anh thấy bình thường mà...

Gã phì cười nhìn cậu, người gì đâu mà dễ thương thế nhỉ.

Dũng tiến tới cầm tay Hải bước vào nhà, để hành lý cho người giúp việc đem vô. Quả thật, không chỉ rộng mà nội thất bên trong căn nhà rất đầy đủ, sang trọng nữa chứ.

- a- anh làm gì thế!?

Đang đi thì gã bỗng bế cậu lên. Cảm giác thật sự khó tả.

- em đi chậm quá, anh bế lên cho nhanh...

Gã gian xảo nhìn cậu phì cười. Đưa lên phòng để làm chuyện đại sự thôi, thật sự không kiềm chế nổi.

- thả em xuống...Dũng..

- ...anh xin lỗi

Dũng thả Hải xuống trước cửa phòng, để cậu tắm rửa xong đã.

- anh tắm với em nha Hải

- ơ...em tắm một mình được rồi...không-

- hihi, có sao đâu. Con trai với nhau mà...hay em ngại?

- ...không có. Tắm thì tắm sợ gì..

Có thể đây là lần đầu, gã có thể nhìn những đường nét trên cơ thể cậu một cánh rõ rệt. Và những nên chưa bao giờ thấy.

Làn da trắng nõn nà, vì thế mà hình xăm bên cánh vai phải càng nổi bật.

Không thể tả được mà...

.

.

.

Một ngày cũng như bao ngày của Xuân Trường. Cứ sáng đi làm, chiều về nhà, và không có ai để anh nói chuyện cả. Trong căn nhà chỉ có tiếng anh, tiếng tivi điện thoại, hay tiếng mấy lon bia được khui ra, tiếng mở hộp cơm,...

Đôi lúc nó chỉ là một khoảng không im lặng, lạnh lẽo bao chùm căn nhà.

Xuân Trường muốn cậu quay về bên cạnh. Chắc chắn bản thân sẽ không  làm tổn thương cậu, chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra, bù đắp tất cả cho Nguyễn Quang Hải.

' là do anh ngu ngốc... '

.

.

.

' Phát hiện chất cấm. Vui lòng hợp tác với chúng tôi '

' là Lương Xuân Trường!! Anh ta ép tôi dùng! '

-----------------------------------------------------------

Văn thơ của mik dạo này sao sao ấy nhỉ :')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip