WHITE ROSE [ 7 ]

Xuân Trường không nói gì mà tập trung ánh nhìn lên người đối diện. Từ trên xuống dưới, hoàn hảo một cách vẹn toàn. À, trừ chiều cao ra, nhưng nó lại tô điểm cho sự dễ thương. Ánh nhìn dần chuyển hướng, lần này là nhìn ra ngoài cửa, Xuân Trườg biết thừa đang có người ở ngoài, không phải là canh gác mà là thăm dò. Chỉ nhiêu đó thôi anh cũng biết mối quan hệ giữa người sắp làm vợ mình với người ngoài kia.

Hết cách thật mà, anh không muốn người của mình bị ai dòm ngó đâu!

Xuân Trường đứng dậy tiến lại chỗ Quang Hải đang ngồi, vốn từ nãy đến giờ cậu không quan tâm Xuân Trường là mấy, thứ cậu để tâm lúc này là Hùng Dũng. 

- a..

Bất chợt, khi quay đầu lại Quang Hải đã môi chạm môi với Xuân Trường. Thời tới, Xuân Trường nắm bắt cơ hội này mà đè Quang Hải nằm xuống ghế, cưỡng hôn. Sự vùng vẫy của cậu con trai nhỏ này không hề hứng gì với cái gã to xác này, khoá đường miệng đã đành vậy mà đường tay lại chẳng đánh được.

Môi lưỡi truyền miên, hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập, cũng may Xuân Trường thừa biết nên buông tha cho đôi môi nhỏ xinh ấy.

- TÊN KHỐN!!

Cậu hét toáng lên, thẳng chân đạp vào bụng Xuân Trường, khiến anh bị ngã xuống đất một cái rõ đau, hết bụng lại đến mông. Dù biết cái giá nhận lại sẽ rất đắt, nhưng cậu mặc kệ, đời trai của cậu quan trọng hơn.

- hah...đau đấy 

Xuân Trường xoa cái bụng mình mà mỉm cười nhìn cậu, tay anh nhanh hơn phản xạ của cậu mà bắt cái chân định bỏ chạy khỏi anh. Quang Hải bị Trường kéo lại gần, một lần nữa thân xác to đùng của Xuân Trường lại đè lên người Hải.

Hết hôn lên mặt lại hôn lên cổ, nó để lại những vết đỏ kinh tởm đối với cậu nhưng lại là nghệ thuật của anh.

- a chà chà, em tính mưu sát chồng mình à?

Anh cầm tay trái cậu đưa lên, cậu đang cầm một con dao sắt lẻm chút nữa là đâm thẳng vào bê xường anh rồi. May mà ông trời thương tình, biết mắt anh nhỏ khó nhìn nên đã ban tặng cho anh thính giác nhạy bén.

- dù gì sau này mình cũng sẽ là vợ chồng. Chuyện quan hệ với nhau cũng sẽ diễn ra thôi, em như vậy là sao? 

- ...

Quang Hải trầm mặc, Hải đã muốn cưới đâu mà vợ với chồng ở đây.

Người Hải muốn cưới là anh Dũng Chíp cơ, anh ấy không bao giờ giống cái tên biến thái này, bảo sao mắt không to được. Hải biết mình chỉ là công cụ thực hiện kế hoạch của Văn Quyết nhưng cái gì cũng phải có giá của nó chứ. Đời trai trong trắng đâu nói mất là mất được đâu.

- đừng mà...a ưm

Quay lại thực tại, Xuân Trường không chỉ hôn mà còn để cái tay hư hỏng của mình khám phá bên trong áo cậu, nhưng được một chút lại phải luồng ra, đường chỉ.

- ghê thật. Không ngờ chuyện có người dấu ma tuý trong bụng suốt 24 giờ mà không chết có thật, em gan lắm đó

- ư...đau, đừng đụng vào nó nữa...đứt chỉ..

- tôi xin lỗi, đau lắm hả....vậy không làm được rồi. Lần này tôi tha cho em, nhưng đêm động phòng thì đừng hòng tôi tha!

Xuân Trường chỉnh lại quần áo rồi quay bước ra cửa.

- tạm biệt em nha vợ

Đi ra khỏi phòng anh liền cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ phía Hùng Dũng, những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Xuân Trường cất giọng khinh bỉ.

- cảm ơn đã bảo vệ món đồ của tôi trong suốt thời gian qua, giờ tôi lấy lại nhé~

Cục cưng em gây phiền phức cho anh rồi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip