WHITE ROSE [ 9 ]

- Cục cưng, sắp cưới rồi mà mặt em bí xị vậy. Sao nào, nói tôi nghe

Xuân Trường chỉnh lại cà vạt rồi đưa tay nâng cằm Quang Hải lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng chẳng mạnh bạo như hồi mới gặp. Xuân Trường háo hứng bao nhiêu thì Quang Hải ủ rũ bấy nhiêu, cậu vốn đã có tình cảm với anh đâu mà cưới cưới cái gì. Nghĩ đến việc này Hải cảm thấy tuổi thân thật sự.

Đình Trọng với Tiến Dũng cưới nhau xem hạnh phúc biết bao, còn tới phiên Hải, không lấy một nụ cười. 

- em lo mai không xuống giường được à?

- điên

- thôi nào, đừng gắt vậy chứ. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà

Hải không nói gì mà quay mặt qua chỗ khác, chắng muốn nhìn Xuân Trường. Anh thấy vậy cũng không chọc cậu nữa, ở một thời gian dài sẽ quen thôi, Xuân Trường tự nhủ.

.

.

.

Tiếp khách cả một ngày, có lẽ đây là thời gian Xuân Trường thích nhất. Căn phòng hoa lệ rãi đầy hoa hồng, mùi hương nhẹ nhàng của hoa tuyết cầu càng làm nó cuốn hút hơn. Nhưng người Trường muốn lại chẳng có đây.

- cục cưng em đâu rồi?

Đảo mắt cả phòng Xuân Trường cũng không thấy Quang Hải đâu, có phải là đang tắm rồi không, nhưng chẳng có tiếng nước hay đèn sáng trong phòng đó. 

- em có trốn cũng chẳng được đâu, ra đây đi!

Anh nghiêm giọng, đã cưới rồi còn muốn trốn, gan trời đấy à. Xuân Trường chịu hết nỗi cho người tìm kiếm Quang Hải, ô kìa, bóng dáng nhỏ đang đứng ở ban công không phải ngưới anh đang tìm đấy à. Tự cười lấy bản thân, Xuân Trường đi lại vòng tay ôm gọn cậu vào lòng, kề sát tai cậu mà thì thầm.

- mình cùng làm việc nhé...

- ...

Lại im lặng, Xuân Trường ghét cái sự im lặng này, dịu dàng chẳng muốn vậy muốn mạnh bạo à. Được, cho hết. Anh siết chặt tay cậu mà kéo đi, không cần biết phản ứng của người kia ra sao.

- đau! Anh làm cái gì vậy hả?

- ồ, chịu nói rồi à. Tôi tưởng em câm luôn rồi chứ

- đi ra khỏi người tôi  💢

- em nói vậy là sao. Đêm động phòng bảo đi ra là ra sao, tôi nói cho em biết, ở bên tôi mà em còn đi lén phén với thằng khác thì đừng hòng tôi tha! Chết cùng nhau cũng vui mà nhỉ..

- anh...ư...uôn a

Như lần đầu gặp, nụ hôn chẳng dễ chịu chút nào. Xuân Trường đưa lưỡi vào trong miệng cậu mạnh bạo di chuyển đầu lưỡi anh quanh đầu lưỡi cậu. Tay anh mần mò xuống dưới quần cậu, còn tay cậu lại ra sức đẩy anh ra, đẩy không được thì lại cào.

- a..đừng mà...

- hửm!? 

- ...đeo bao!

- sao lại đeo bao?

- bây giờ anh hỏi ngược lại tôi à?

- ừ ừ, đeo thì đeo nhưng...em đeo cho tôi đi

- ...

Anh dùng một tay cởi chiếc quần mình ra, tay còn lại lấy bao đưa cho cậu. Vẻ mặt nham hiểm nhìn cậu, còn cậu nhìn chầm chầm vào cái thứ to lớn kia.

- tôi...tôi không biết...đeo..

- vậy mình chơi trần ha, tôi cũng chẳng biết đeo...

- ư..

-------------------------------------------------------------

ebe đi Châu Âu r hả mn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip