Oneshot cùng VernalagniaChoKerProject

Cảnh báo: OOC, HE, đường trộn thủy tinh (vì có nhắc đến những sự kiện không vui?). Hãy thoát ra ngay nếu cảm thấy không thoải mái nha.
Lưu ý: Tất cả chỉ là giả tưởng của tớ.
———————————

"Jihoon à, thay đồ cho thoải mái một xíu em nhé?"

Lee Sanghyeok vuốt nhẹ phần gáy của người được gọi tên, vốn đang để anh ngồi trên đùi của mình, còn mình thì chôn mặt vào bả vai anh, tay lại ôm lấy eo người ta siết chặt không buông. Từ sau khi buổi trao giải kết thúc, cả hai người cùng trở về căn cứ nhỏ bí mật của riêng họ, vừa về thì Sanghyeok đã bị Jihoon giữ khư khư trong tư thế đó đến tận bây giờ, nghĩa là đã 30 phút trôi qua trong im lặng. Anh biết rõ ngay lúc này đây, thật khó để nói bất cứ lời nào, nên chỉ đành dỗ cậu thay bộ lễ phục đầy trang trọng nhưng vướng víu này trước.

Jihoon vờ như không nghe, cậu bây giờ chỉ biết ôm anh thôi, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, bởi dù có nghĩ, có lẽ cũng sẽ càng chết chìm trong đống tơ vò mà thôi. Rõ ràng cậu đã có dấu hiệu không ổn từ sau trận đấu với BLG, thất vọng, mất tự tin và suy sụp. Ngày hôm ấy, khi tay đã rời khỏi phím và chuột, Jihoon bất giác cảm thấy nghẹt thở, bởi cậu cố gắng để mình không khóc, nhưng tất cả mọi cảm xúc vì thế mà nghẹn ứ lại trong trái tim vốn đã nhiều vết chai khiến cơn đau cứ âm ỉ từng cơn tê rần, và chắc là cũng nghẹn ứ ở nơi cổ họng chặn đường hô hấp vốn phải luôn hoạt động liên tục khiến cậu tưởng như chới với sắp chết đuối giữa một biển nước mênh mông. Hoàn toàn vô vọng.

Jeong Jihoon luôn cười tươi và mạnh mẽ, không cho phép mình gục ngã khi người thân, bạn bè, đồng đội vẫn luôn ở đó cổ vũ mình. Cậu không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một giây một phút nào nữa, rồi cứ thế lao đầu vào luyện tập. Tâm trí có thể nói dối với chủ thể rằng mình vẫn còn sức, vẫn còn có thể cố gắng nữa, nhưng rõ ràng cơ thể mới biết chính nó đang mỏi mệt ra sao, mới biết thực chất bản thân đã vượt quá giới hạn. Và rồi Jeong Jihoon đổ bệnh.

Những ngày nằm trên giường bệnh dường như là những ngày tồi tệ nhất đối với tuyển thủ đi đường giữa của Gen.G. Rằng khi cơ thể yếu ớt nhất cũng là lúc tâm hồn yếu đuối nhất. Rằng khi cơ thể nóng ran chẳng khác gì một khối thuỷ tinh đỏ hỏn đang được nung chảy dưới ngọn lửa bập bùng, nhưng bên dưới lớp da thịt lại luôn có cảm giác lạnh buốt khiến toàn thân ê ẩm tới nỗi đau nhức, và trái tim cũng nguội lạnh như thế dù cho dòng nước nóng ấm chảy từ khóe mắt không ngừng tuôn rơi.

Người ta bảo rằng khi gặp vấn đề gì đó khổ sở, hãy hoàn toàn nhấn chìm mình trong bi ai, khóc thật to dù chỉ là năm phút để trút hết muộn phiền thôi cũng khiến cả người nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng sao cậu thấy mình cũng khốn đốn đến mức tuyệt vọng mà, cũng khóc tới nỗi nước mắt muốn khô cũng phải chờ thật lâu, chờ cho Jihoon không còn có thể khóc nữa, cơn đau có vơi được chút nào đâu? Mà trái ngang hơn là khi cậu nghĩ mình có vẻ ổn hơn rồi, khi vô tình nhớ lại, đau vẫn cứ đau, khóc vẫn cứ khóc.

Jihoon không cách nào thoát ra được mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu mình, cũng không có cách nào thoát khỏi thứ tâm trạng bức bối tới mức trống rỗng đang hiện hữu này.

Và như thế, ở nơi góc phòng tăm tối, có một thân người cao lớn nằm đó, trùm chăn kín mít để cố gắng giữ cho mình một chút hơi ấm, cho cơ thể thôi run bần bật dù cho làn da nóng hổi như bị hun cháy, thu lu âm thầm để nước mắt rơi, chảy ướt cả gối nằm. Nhưng nhìn từ cửa phòng vào, lại chỉ thấy người ấy còn đang say giấc nồng mà thôi.

Mà có lẽ là người đời nói đúng, rằng thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi vết thương. Jihoon ở nhà được mẹ chăm bẵm, lại được cách biệt hoàn toàn với chính thứ khiến mình buồn khổ, có lẽ đã đỡ nhạy cảm hơn rất nhiều, ít nhất là khi thấy lại, nghe lại thì không còn nghĩ ngợi tới mức rối rắm mù mịt nữa. Cậu tự nhủ mình còn cơ hội mà, rằng năm nay mình đã làm tốt hơn rồi đó chứ, rằng năm tới cố lên, những gì mình muốn sẽ thành hiện thực cả thôi.

Jihoon sau đó hồi phục rất nhanh, lại cùng đồng đội tham gia sự kiện, lại cùng phát trực tiếp giao lưu với những người luôn dõi theo bước chân mình. Ai cũng có thể thấy trên môi cậu là niềm vui, nhưng không mấy người có thể nhìn thấu vết thương tưởng chừng đã lành đó vốn có thể mưng mủ bất cứ lúc nào.

Và lễ trao giải LCK Awards ngày hôm nay đã thành công khiến cảm xúc Jeong Jihoon vượt ngưỡng giới hạn. Trong khi những tuyển thủ khác đều gặt hái được quả ngọt riêng cho mình, đứng ở vị trí sáng nhất trên sân khấu nhận chiếc cúp danh giá, cậu chỉ có thể ngồi trong tối ngước nhìn những tiếng vỗ tay và hò reo bao trùm cả khán phòng. Nhưng có lẽ khoảnh khắc thực sự đẩy tuyển thủ Chovy ngã thẳng xuống vực thẳm mịt mù là giây phút người cậu yêu liên tiếp được xướng tên cho những giải thưởng cao quý nhất, liên tiếp đứng dưới ánh hào quang vốn luôn thuộc về và phù hợp với anh. Lee Sanghyeok sáng chói với miệng cười xinh như miệng mèo, và giọng nói trầm ấm phát qua loa truyền tới khắp ngóc ngách trong phòng, len vào trái tim của mọi người, trong đó có Jeong Jihoon.

Giây phút đó, cậu tự hào biết bao, lần nữa thừa nhận người yêu của mình giỏi giang và tuyệt vời thế nào. Nhưng càng nhận thức được điều đó, Jihoon lại càng cảm thấy mình không xứng. Cậu càng chạy càng mỏi, nhưng lại càng thụt lùi.

Jihoon không nhận giải, tự cho rằng mình chỉ là một nhân vật phụ được mời tới để ngồi xem lễ, vô cùng khó chịu khi máy quay cứ liên tục hướng về phía mình, đành gượng cười để che đi cảm xúc hỗn độn đang quấy phá trong lòng. Cậu mừng cho anh vì sau nhiều năm cuối cùng cũng thu được mật ngọt, nhưng lại buồn cho mình vì sau nhiều năm vẫn chưa thể chinh phục được đích đến cuối cùng để có sự công nhận. Jihoon ngồi đó, cùng một thế giới với anh, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạc lõng, cũng lại vô thức nghĩ rằng mình không cùng một thế giới với anh.

Jihoon vùi mặt trong hõm cổ của Sanghyeok, im lặng một hồi lâu, dù đã cố không nghĩ ngợi gì nữa nhưng rồi lại nhớ về đủ loại vấn đề từ những ngày qua cho tới hiện tại. Cậu muốn mở lời trước, nói gì đó để anh bớt lo lắng nhưng lại chẳng biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu, nên trình bày như thế nào. Vậy rồi cứ ôm chặt người ta để thỏa lấp sự trống vắng trong lòng. Không hiểu sao cậu rất muốn chạm vào anh, chỉ một cái nắm tay, một cái ôm như hiện tại là đủ.

Ngược lại, Sanghyeok - người từ nãy đến giờ bị trói chặt trong vòng tay vững chãi của chàng mèo nào đó, vô cùng bối rối vì không biết phải làm sao với chàng.

Sanghyeok là người thích quan sát, anh luôn để ý mọi thứ xung quanh dù là điều nhỏ nhặt nhất. Mà Jihoon lại là một người vô cùng quan trọng của anh, vậy nên lại càng không thể không chú ý tới cậu.

Từ lúc kì nghỉ sau mùa giải của tuyển thủ bắt đầu, người đi đường giữa của T1 đã không còn thấy bóng dáng của cậu chàng nhà bên đâu. Anh gọi điện, cậu không nghe. Anh nhắn tin, cách 6 tiếng cậu mới đáp lại vài câu như "em đang bận chút việc ạ", "anh đợi em chút nhé", "tí nữa em nhắn lại",... rồi mất hút đi đâu. Bởi vậy, Lee Sanghyeok không cách nào phán đoán chính xác tâm trạng của Jeong Jihoon, chỉ có thể làm đủ mọi cách để chờ em sẵn sàng mở lòng với mình.

Cho nên, mỗi sáng vị thần của LCK đều đặn chăm chỉ thức dậy rất sớm, nhắn cho người yêu mình một tin nhắn "chào buổi sáng, mong em có một ngày tốt đẹp" rồi mới đi ngủ lại. Sau đó đến trưa lại rất nhiệt tình chụp đủ loại hình ảnh từ đồ ăn đến sinh hoạt hàng ngày, thông báo lịch trình cho người yêu tường tận đến từng phút từng giây. Tới tối thì sẽ kết thúc một ngày bằng việc chúc cậu ngủ ngon, hẹn cậu ngày mai lại gặp lại nhé.

Bình thường khi yêu nhau, người giữ vai trò này là Jihoon cơ, đi hẹn hò thì miệng cậu hoạt động hết công suất líu lo bên cạnh anh, về đến nhà thì tới tay hoạt động hết công suất một lần gửi cho anh chục tin nhắn, giờ bị đảo ngược lại rồi. Quả thực, chàng mèo không thể ngờ tới được. Mà người làm ra việc này thật ra cũng vậy.

Nhẫn nại như vậy một thời gian khá dài, Jeong Jihoon cũng bắt đầu nhắn lại cho Lee Sanghyeok, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ kể với anh điều gì về thái độ của mình mà chỉ toàn đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu không bằng lòng, tất nhiên anh sẽ không ép. Còn để nói là anh đã hoàn toàn an tâm ở cậu, thì rõ ràng chưa thể. Trực giác bảo với anh rằng cậu chỉ đang gắng gượng.

Vậy mà, Lee Sanghyeok nghi gì trúng đó thật. Một hôm nọ, đột nhiên Jihoon không còn trả lời tin nhắn của anh nữa, rồi lại bất chợt gọi điện cho anh sau cả chục tin nhắn làm phiền từ anh. Tuyển thủ đường giữa của nhà T1 nhấc điện thoại lên nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói trầm, dày và đầy nam tính lúc nào cũng huyên thiên của người anh yêu, mà chỉ là khoảng lặng sâu hoắm cùng vài tiếng nấc rất khẽ. Anh liên tục gọi tên, nhưng em chẳng một lời đáp. Sau vài phút lại tắt ngóm.

Từ đó, không chỉ Jeong Jihoon vì tâm trạng tụt dốc mà mất ăn mất ngủ, mà cả Lee Sanghyeok vì cậu mà mất ngủ mất ăn.  Nghĩa là, dù cho ngày hôm sau đường giữa nhà G đã ngay lập tức nhắn tin giải thích rằng "em không sao, hôm qua em ngủ rồi cấn máy" để che giấu cho sự thật rằng "em nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại mãi mà chẳng dám gọi anh, tới khi chịu không nổi khóc nhòe cả mắt mới vô tình gọi anh" thì đường giữa nhà T cũng không tin tưởng mà lo âu nghĩ ngợi, rồi cũng chẳng dám rút dây động rừng mà chỉ trấn an em nhỏ "anh tin em, nhưng có gì hãy gọi anh ngay nhé".

Lee Sanghyeok vẫn giữ "nếp sinh hoạt" mới là chủ động trò chuyện với người yêu ngay cả khi đã thấy cậu bắt đầu hoạt động lại với đội, kiên nhẫn duy trì tới tận bây giờ chỉ để chờ cậu sẵn sàng kể anh nghe mọi chuyện. Vậy mà, Jihoon cứng đầu hơn anh nghĩ rất nhiều, đến khi chịu hẹn gặp mặt anh rồi vẫn chỉ ôm cả người anh cứng ngắc mà không nói lời nào, cũng không thèm trả lời anh.

Sanghyeok bất lực, vô thức vò đầu bứt tai khiến tóc xù lên như tổ quạ. Thấy động đậy ở trên đầu mình, Jihoon liền ngóc mặt lên xem tình hình, để lộ đôi mắt đỏ hoe sưng húp từ lúc nào. Sanghyeok cũng đồng thời nhìn xuống người yêu, phơi bày khuôn mặt ngốc nghếch cùng mái tóc rối bù. Đột nhiên cậu phì cười, mặc kệ trước đó mình đã sướt mướt thế nào, đưa tay lên khều nhẹ chóp mũi của anh.

"Anh làm sao đấy ạ?" Vừa nói xong lại nhoẻn miệng cười.

Lee Sanghyeok thì không thể bình tĩnh tới vậy, khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của Jihoon, nỗi lo dồn đọng trước nay luôn được che giấu bởi những hành động chưa từng làm giờ đây lại bộc phát, khiến anh không thể kiểm soát được nét mặt của mình, mặt mũi tối sầm và nhăn nhúm lại. Cậu người yêu của anh ngay tắp lự phát giác được điều chẳng lành, tự nhiên thẳng lưng rồi ôm lấy hai má anh bằng đôi tay to mềm của mình.

"Anh, anh làm sao thế? Em làm anh giận gì rồi ạ?"

Sanghyeok nhẹ nhàng ngoảnh đầu về một bên, tránh khỏi tay của cậu. Tiếp đó, anh cũng bắt chước, đưa tay lên bệ lấy hai má phúng phính nhiều thịt của cậu, lúc này đã quay mặt đối diện với cậu, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt láo liên trốn tránh của cậu.

"Anh hỏi em mới đúng. Em đang không ổn đúng không, là do anh hả?"

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không phải, nhưng chưa được bao lâu lại bị đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của anh giữ chặt một chỗ, vừa đúng phía chính diện với anh.

"Em nói dối." Sanghyeok nãy giờ luôn cau mày, càng nói thì mày lại càng cau chặt hơn. "Anh vẫn luôn chờ em sẵn sàng kể với anh, tới giờ vẫn chưa phải lúc sao?" Giọng anh nghẹn đi, trong mắt xuất hiện một màn sương mờ như bọc nước chực rơi.

Jihoon bối rối, đưa tay nắm lấy gấu áo của anh. "Em không có nói dối mà Sanghyeok."

"Em có." Sanghyeok khịt mũi một cái, cố mở to mắt để nước mắt không rơi, bức xúc nói. "Em ấy, em luôn bảo mình không sao, nhưng mặt em không có nói vậy."

Có lẽ anh là người rõ nhất, vì lúc em không để ý, anh đều trộm nhìn em vài giây.

Jihoon có thể cười, có thể nói, nhưng gương mặt lúc nào cũng trong trạng thái mất hồn. Có lẽ vì cậu đang phải bận lòng nên chẳng thể điều khiển được cơ mặt. Chúng cứng đờ dù cậu có cố gượng cười, và mắt lúc nào cũng ghim chặt vào khoảng không nào đó đến mức nhoà cả tiếng ồn ào xung quanh. Còn anh là người nhìn thấy hết những lúc mất tập trung đó, vì mỗi lần anh nhìn cậu chằm chặp, cậu sẽ đều như cảm nhận được mà quay đầu nhìn lại rồi bắt phải ánh mắt anh, nhưng những lúc tâm trạng không ổn định, dù anh có nhìn lâu thế nào, nhìn bao nhiêu lần cũng chưa từng nhận được phản hồi từ cậu.

"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu anh..."

Jihoon vẫn cố chấp không chịu nói. Nhưng cơ thể cậu lại báo động liên hồi, như để cầu cứu anh vậy. Cuối cùng, cậu cũng phải chịu thua, khi mà cậu gồng mình phòng vệ thì lớp giáp cuối cùng lại vỡ vụn. Tuyển thủ Chovy cứ thế khóc oà như đứa trẻ trong vòng tay của tuyển thủ Faker, không còn là dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài, mà là tiếng nấc cùng những con chữ không thể cất lên trọn vẹn thành lời. Những cái vuốt lưng nhẹ nhàng uyển chuyển trải dọc theo sống lưng, vỗ về một em bé hai mươi hai tuổi.

Jihoon dồn nén không biết đã bao lâu, được bao nhiêu chuyện mà khi lột bỏ tấm khiên chắn, cậu cứ rấm rứt kể hết từ chuyện này đến chuyện khác cho Sanghyeok nghe. Nào là, em buồn lắm vì không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở trận đấu quan trọng, khiến không chỉ em mà cả đồng đội và người hâm mộ đều thất vọng vì kết quả không tốt. Nào là, sau hôm đó em đã đọc rất nhiều bình luận của mọi người, vẫn có người sẵn sàng tiếp tục ủng hộ em, nhưng cũng có người mắng chửi em thậm tệ. Nào là, em biết mình không nên để tâm đến những lời như thế, nhưng lý trí em cứng rắn, còn trái tim thì không. Nào là, khi thấy anh lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang, em vừa vui cũng lại vừa buồn, có phải mình không xứng với người này lắm không. Nào là, thực ra em không đủ giỏi để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp phải không anh. Và rất nhiều "nào là" nữa, kể tới khi Jihoon mệt lã gục đầu lên vai anh, thều thào trông như mèo nhỏ bị bỏ đói lâu ngày.

"Anh ơi, anh cũng trải qua hết mấy chuyện này ạ? Sao anh giỏi thế!"

Sanghyeok nghe cậu kể vô cùng chăm chú, một tay vòng qua vai ôm cậu vào sát người, một tay xoa đầu.

"Jihoon cũng giỏi mà. Kỹ năng của em rất tốt, cũng rất biết tiếp thu, còn vô cùng cố gắng nữa."

Jihoon được anh khen, chợt quên mất đoạn mình khóc lóc ỉ ôi, chốc đã cười rộ lên, trông cực kỳ dễ yêu. Nhưng cậu làm gì tha cho anh đơn giản như vậy, vốn dĩ bình thường cậu đã là một đứa trẻ thích trêu chọc các anh rồi. Vậy là, Jihoon dẩu môi phản bác.

"Cũng không bằng anh. Anh giỏi giang lại đẹp trai, nhiều người thích anh lắm!"

Sanghyeok nhìn cái mỏ của em người yêu cứ chu chu liên tục, chịu không nổi sự dễ thương của cậu nữa, anh nhanh tay bắt lấy mặt cậu rồi hôn "chụt" lên môi một cái. Jihoon bất ngờ bị tấn công, đứng hình ngơ ngác nhìn anh. Còn kẻ chủ mưu thì cười không ngớt vì trông người yêu "ngố" quá.

"Nhưng mà, em phải nhớ, em là một đứa trẻ đáng yêu, khiến ai cũng thương em hết. Mọi người đều nhìn thấy nỗ lực của em nên không ai trách em đâu." Sanghyeok bỗng dưng ngừng cười rồi nghiêm nghị nói. "Chỉ cần em đừng bỏ cuộc, em sẽ có được điều em muốn, em rõ chưa?"

Jihoon gật đầu, rụt người rúc vào lòng Sanghyeok.

"Không phải tự dưng anh cứ khen em hoài đâu nhé. Em lúc nào cũng tỏa sáng trong trận đấu hết đó." Bạn mèo lớn hơn ngả đầu dựa vào đầu bạn mèo nhỏ.

Mèo nhỏ cứ được khen hoài ngượng đỏ cả mặt, càng vùi mình vào người anh sâu hơn. Còn anh thì thao thao bất tuyệt khen bạn nhỏ.

"Mà này, nếu em lo lắng, anh sẽ tạo động lực cho em nhé?"

Jihoon khó hiểu "dạ" một tiếng, định buông tay ra nhìn mặt anh thì bị anh ôm lại.

"Em bảo có đối thủ giỏi và khát khao chiến thắng như anh Sanghyeok khiến em phát triển mà. Còn bảo sẽ thất vọng nếu không được đối đầu với anh nữa mà."

Nói đến đây, Jihoon tự nhiên ho khù khụ, cũng không cần anh phải giữ mà tự động ôm chặt anh không buông.

"Vậy nên anh sẽ là đối đầu với em tới khi nào em muốn dừng nhé. Anh sẽ là cột nhà chống đỡ cho em nữa."

Dường như Sanghyeok càng nói càng hăng, thở vài hơi lấy sức rồi lại nói tiếp.

"Em sẽ ngày càng giỏi hơn nữa, nên em đừng lo. Cái em cần lo là sức khoẻ của mình, biết chưa!"

Rồi Sanghyeok đột nhiên tách người đang dính chặt vào mình ra, nắm lấy cổ tay trái của cậu đưa lên gần mặt, cúi đầu hôn chóc lên đó một cái. Sau đó anh lại cầm vào lòng bàn tay, vừa nhấn vừa xoa cho cậu.

Jihoon giật mình trước hành động của anh, nhưng rồi lại bình tĩnh hơn vì việc anh biết mình nhức tay là có thể dễ dàng nhận ra. Cậu không dám cãi anh, nên cũng bắt chước anh, rút tay mình ra trước, sau đó chộp hẳn cả hai tay anh, hôn lên một lượt cả hai bên cổ tay.

"Anh cũng vậy đó."

Sanghyeok thấy cách cậu dùng để trả treo mình mà buồn cười, người gì đâu mà trẻ con. Đoạn, anh cũng rút tay ra rồi ôm lấy mặt cậu, hôn lên nốt ruồi trên bọng mắt trái của cậu nhằm trả đũa. Nhưng anh không ngờ, mình lại vừa mang cơ hội đến cho một kẻ không biết ngại. Jihoon thấy việc tự dưng được anh hôn cũng không thiệt, trề môi, tay chỉ vào nốt ruồi bên má phải, cả mấy nốt ruồi trên cổ, dẩu mỏ bảo anh.

"Chỗ này cũng có mà chưa được hôn này ạ."

Anh Sanghyeok thở dài, cuối cùng cũng phải chịu thua với độ trẻ trâu của Jeong Jihoon thôi.

#ValentineDaywithChoKer

#VernalagniaChoKerProject

#Choker

#Jeonglee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip