mọi thứ sẽ khác (khi có thể làm cùng anh).
Năm 2019, mở màn với những trận đấu mà cậu đánh giá độ mãn nhãn chỉ nằm ở mức khá tại chính sân nhà, PUBG Nations Cup dường như đã ám ảnh Jung Sungchan suốt vài tháng sau đó. Việc không hài lòng với kết quả như vậy chẳng có gì quá bất ngờ, bởi Sungchan kể từ khi bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp đã luôn kỷ luật bản thân rất nghiêm khắc để có thể đại diện Hàn Quốc đem cúp vô địch về cho nước nhà. Chưa kể đây là lần đầu giải đấu này được tổ chức, địa điểm được lựa chọn lại còn là ở chính đất nước của cậu, mà lúc đó bốn người bọn cậu còn được chọn mặt gửi vàng trong số rất nhiều những tuyển thủ PUBG khác. Vậy mà cuối cùng cả đội cũng chỉ có thể dừng chân ở vị trí thứ hai, đứng sau lưng đội tuyển Nga với khoảng cách vẻn vẹn có 4 điểm.
Sungchan nhìn lại lineup tham gia mùa giải năm 2019, những cái tên quen thuộc mà hầu như những ai quan tâm đến bộ môn PUBG này đều biết đến hiện lên trước mắt cậu. Đây đều là những tuyển thủ rất mạnh ở tại thời điểm này, họ được đánh giá cao và được xếp vào danh sách những đội tuyển có thể sẽ giành được cúp vô địch của PNC 2019. Người hâm mộ đều nói rằng bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Sungchan lại không muốn chấp nhận lời an ủi đó. Chẳng qua là họ kém may mắn, nếu có thể kiếm thêm vài mạng hoặc sinh tồn lâu hơn một chút thì có lẽ kết quả đã khả quan hơn nhiều.
Nhưng tiếc là không được. Thời gian trôi qua, cậu cũng dần chấp nhận việc mình chưa làm đủ tốt để có thể cầm được chiếc cúp vô địch năm ấy.
PNC sẽ còn trở lại, cơ hội để cậu có thể phục thù là không hề ít. Cậu muốn sưu tập cho mình những chiếc cúp thế giới danh giá, đó là điều mà Sungchan luôn hướng đến sau khi nâng được cúp vàng tại PGI 2018 thể thức TPP cùng với New Generation.
Sungchan đã lao đầu vào luyện tập như thể đó là nguồn sống duy nhất của cậu. Bàn phím, chuột, pad chuột gần như là người bạn đồng hành duy nhất của Sungchan trong giai đoạn còn lại của năm 2019.
Sau PNC 2019, phía bên NewG cũng đã đưa ra thông báo sáp nhập hai team Black và Gold lại cùng nhau. Cùng năm đó, Song 'SES' Eunseok – người đồng đội cũ của Sungchan đại diện Hàn Quốc thi đấu PNC cũng đã về cùng một mái nhà với cậu. NewG Jinsu tiếp tục chinh chiến cùng những đồng đội của mình và đem về cho Hàn Quốc chiếc cúp vô địch thứ hai: PUBG Global Championship. Tiếp đến là góp mặt trong top 5 của vài mùa giải lớn nhỏ khác nữa, cái tên NewG Jung 'Jinsu' Sungchan với phong độ cực bay dần nhận được sự quan tâm xứng đáng hơn với những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra.
Đối với các tuyển thủ, những trận đấu là những cơ hội để họ thể hiện bản thân mình và khán giả sẽ là người đánh giá họ. Đôi lúc Sungchan cũng không thích điều này lắm, nhưng cậu đã chọn đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp, vậy nên cậu không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận những lời nhận xét dù gay gắt hay nhẹ nhàng của mọi người. Đó là cách để khiến bản thân trở nên tốt hơn, Sungchan cho là vậy.
Mùa đông cũng đã nhanh chóng đến với bọn họ sau vài tháng ngắn ngủi. Vào tháng 12 của năm 2019, người đồng đội thứ hai đã cùng cậu sát cánh chiến đấu ở giải PNC 2019 cũng đột nhiên được thông báo sẽ mặc cùng một màu áo với cậu. 'Bin' sẽ thi đấu cho NewG, Sungchan vẫn nhớ rõ khoảnh khắc cậu trông thấy người em của mình ở phòng họp.
Cuối cùng cả ba người họ đều đã tập hợp ở NewG, điều này thần kỳ đến mức Sungchan gần như không thể tin được vào mắt mình. Và cậu cũng vô thức nhớ đến cái tên còn lại – Shotaro. Nhưng rất nhanh chóng Sungchan đã gạt đi những suy nghĩ đóm cậu cho rằng đây không phải vấn đề mà cậu cần bận tâm, Sungchan dường như vẫn rất tỏa sáng ở đội hình của Daylight ở thời điểm đó mà.
Sungchan hầu như không giữ liên lạc với bất kỳ ai ngoại trừ đồng đội của mình. Dù sao cả hai cũng chỉ cùng đồng hành với nhau trong màu áo của đội tuyển quốc gia trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nếu chỉ tính ở sân nhà thì họ vẫn là đối thủ của nhau. Vậy nên Sungchan cũng cảm thấy điều này là không cần thiết lắm.
Shotaro mang trong mình hai dòng máu Hàn và Nhật, anh vẫn được Krafton tính là một tuyển thủ mang quốc tịch Hàn và theo nguyện vọng, Shotaro được thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc năm đó – nơi mà anh đã dành toàn bộ những năm sự nghiệp của mình để cống hiến.
Năm 2019 nhanh chóng kết thúc như chỉ trong một cái chớp mắt. Ngày đầu tiên của năm 2020, DAY bất ngờ đưa tin Osaki 'Sho' Shotaro chính thức nói lời chào tạm biệt với đội tuyển. Mọi lời đồn đoán bắt đầu xuất hiện, phần lớn cho rằng Daylight đá anh đi bởi phong độ của anh khi ấy không còn bay cao như trước.
Sungchan không cho là vậy, cậu vẫn luôn theo dõi sát sao các trận đấu của DAY, theo Sungchan họ là những đối thủ đáng gờm nhất ở Hàn Quốc. Sho vẫn luôn cho mọi người thấy được những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn. Thành tích của đội tuy không thể duy trì ở những vị trí cao như trước nhưng đội hình của họ vẫn luôn có Sho là điểm sáng.
Sau đó dường như cũng không có nhiều tin tức về cái tên này nữa. Là một tuyển thủ tên tuổi, chắc chắn anh sẽ nhận được rất nhiều lời mời với số tiền thu về cao ngất ngưởng. Sungchan tắt điện thoại, nếu như Sho cũng về NewG (bằng một cách thần kỳ nào đó) thì chẳng phải lineup All–stars của PNC 2019 cũng sẽ được tái hợp sao? Rồi bọn họ chắc chắn sẽ cùng nhau san bằng toàn bộ các bảng xếp hạng và giành lấy cho mình những chiếc cúp lớn nhỏ.
Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ của cậu, việc chấp nhận lời đề nghị nào đó là thuộc về Sho. Sungchan có lẽ cũng chỉ thấy tiếc, vì năm đó cậu với anh đã phối hợp với nhau rất tốt, cũng có thể coi là cặp song sát của đội tuyển Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế. Nếu lại có cơ hội sát cánh cùng nhau, chắc chắn điều đó sẽ rất tuyệt.
Còn lại, có lẽ nên chờ vào duyên vậy.
Gần như cả ba tháng đầu năm Sungchan đều chỉ loanh quanh ở gaming house để chơi vài ba tựa game vừa mới ra mắt và dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn. Cậu không làm bạn với tựa game bắn súng quen thuộc của mình nữa, dù sao suốt cả năm qua cậu cũng đã nghe những tiếng súng inh tai kia đến quen thuộc cả rồi.
Và hiển nhiên, kết quả của giải đấu VSPN Miracle Star Weekend – Week 4 của NewG cũng chỉ dừng chân ở con số 8. Sungchan thở dài sau khi tắt máy, trở về phòng nghỉ định ngủ một giấc.
"Này Sungchan, nghe tin gì chưa?"
Giọng Eunseok vang lên từ cuối hành lang. Sungchan dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn người bạn của mình đang cầm theo túi bánh quản lý của họ vừa đem đến.
Sungchan nhướng mày, chờ đợi thông tin mà Eunseok sắp nói với mình. Eunseok không nhanh không chậm tiến lại gần chỗ cậu hơn, vỗ vỗ hai cái lên vai cậu.
"Team PNC 2019 của Hàn Quốc sắp tái hợp ở NewG rồi đó."
Sungchan ngẩn người, bất ngờ đến mức không thể nói được thêm lời nào.
"Osaki 'Sho' Shotaro gia nhập NewG. Chiều nay họp team sẽ được thông báo, tin này tao vừa nghe từ phòng quản lý. Nghe lỏm, nghe lỏm đấy. Chiều nay cứ giả vờ tỏ ra bất ngờ sao cho tự nhiên nhé."
Môi Sungchan dán chặt lại với nhau, hoàn toàn không biết nên nói gì. Mọi cảm xúc đều lẫn lộn ở thời điểm hiện tại. Bất ngờ có, hào hứng có, khó hiểu có, và tò mò cũng có. Nhưng Sungchan hiểu được, trước hết cậu đang cảm thấy rất vui. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là cậu đang cảm thấy như công sức chờ đợi của mình bấy lâu nay đã được đền đáp một cách xứng đáng vậy.
Sungchan không dám nói mình từng cầu nguyện, nhưng cậu đã thật sự hy vọng mình và Sho sẽ có cơ hội được mặc cùng một màu áo thi đấu cùng nhau. Sungchan đã luôn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài đầy nghiêm túc của anh trong suốt kỳ PNC năm đó, cả sự tâm huyết mà anh dành cho bộ môn này. Shotaro dù xuất phát trễ hơn cậu nhưng lại cho thấy anh rất xứng đáng với những thành tích khủng của mình. Điều đó luôn khiến Sungchan cảm thấy ngưỡng mộ anh.
Eunseok nhìn dáng vẻ khó hiểu của Sungchan, thầm nghĩ hẳn cậu đã phải sốc lắm khi đón nhận tin này.
"Đừng sốc quá nhé, tao nghe bảo công ty mình đã nhắm anh ấy rất lâu rồi nhưng mãi mới có cơ hội để đón được anh ấy về đấy. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì họ đã liên hệ với Sho từ hôm anh ấy rời DAY cơ, nhưng mãi tới tận gần đây anh ấy mới đồng ý."
Eunseok "trấn an" cậu, với cái tên Sho thì làm gì có ai không muốn có được. Huống hồ gì bây giờ NewG đã sở hữu ba trên bốn tuyển thủ nằm trong lineup All-stars của PNC 2019, nếu có được thêm Sho chắc chắn năm nay bọn họ sẽ bất khả chiến bại. Còn về vế sau, đến chính Eunseok cũng rất thắc mắc lý do vì sao Sho lại lưỡng lự đến vậy, NewG lần này cũng quá kiên nhẫn đi.
"Mày nghĩ lý do Sho đắn đo khi ký hợp đồng với team mình là gì?" Mãi đến bây giờ Sungchan mới lên tiếng, những suy nghĩ này cứ loanh quanh mãi trong đầu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Eunseok nhún vai. "Chịu đấy. Chắc cũng cân nhắc giữa điều khoản của các bên, ai mà chẳng muốn có được anh ta chứ."
Sungchan gật đầu.
"Nhưng mà nếu nói vui thì, chắc là anh ta cung Thiên Bình đó."
Sungchan lườm nguýt thằng bạn mình một cái. Cậu khẽ lắc đầu, không ngờ bây giờ cậu lại là người nghiêm túc nhất ở chỗ này. Trò đùa của mấy người xung quanh chẳng hợp với cậu chút nào cả.
"Đùa thôi, đùa thôi. Thế nhé, tao đi trước đây. Hôm nay mày cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi."
"Mày cũng vậy."
Sungchan nhìn bóng lưng của Eunseok dần biến mất, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn độc mỗi những suy nghĩ về Sho. Đáng ra đây sẽ chẳng phải điều mà cậu cần bận tâm, nhưng sự tò mò này như đang dần thiêu đốt từng tế bào trong cậu.
Sungchan mệt mỏi trở về phòng, có lẽ cậu cần ngủ một lúc. Nhưng vừa lúc cậu nhắm mắt lại, từ điện thoại đã vang lên âm thanh thông báo. Sungchan khó chịu mở điện thoại lên, đúng là thông báo tin nhắn từ quản lý gửi vào nhóm chat của họ.
"Chiều nay 6 giờ cả đội họp nhé. Anh có thông báo đến mấy đứa. Quan trọng nên nhớ huỷ hết lịch để chiều vào họp đấy."
Sungchan không trả lời, chỉ lẳng lặng thả biểu cảm tin nhắn đó rồi tắt máy đi ngủ.
Cậu không biết mình đã mang bao nhiêu mệt mỏi đi vào giấc ngủ, nhưng lúc cậu giật mình tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Sungchan hoảng loạn bắt lấy điện thoại, đã là bảy giờ kém mười lăm và cậu đã bỏ lỡ chừng vài chục cuộc điện thoại từ các đồng đội của mình. Sungchan vội vàng vơ lấy áo khoác toan chạy đi nhưng khi vừa mở cửa phòng ra đã ngay lập tức va phải người đang đứng trước mặt mình.
"Quản lý..."
Sungchan ngượng nghịu gãi đầu. Vẻ thất vọng hiện lên rất rõ trên gương mặt của quản lý và cậu cũng chỉ còn biết liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu. Mọi người đã họp xong rồi, tôi có dặn Eunseok và Wonbin nói lại nội dung buổi họp cho cậu."
Dù vậy Sungchan vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, cậu thừa biết quản lý đang thất vọng về mình thế nào. Trước giờ cậu luôn là một người kỹ tính và chưa bao giờ trễ hẹn với bất cứ ai, nhưng cuối cùng hôm nay cậu lại ngủ quên đến mức lỡ cả buổi họp team quan trọng.
Jung Sungchan thật sự là đồ ngốc.
"Không sao đâu, cậu đừng cảm thấy có lỗi. À, để tôi giới thiệu lại nhé. Chắc hai cậu cũng không còn lạ gì nhau. Đây là Osaki Shotaro, hay Sho, là thành viên mới của NewG, chơi ở vị trí scouter và flagger. Từ hôm nay cậu ấy sẽ nằm trong đội hình bắn chính của chúng ta."
Sungchan ngẩng đầu lên nhìn người kia, khẽ cúi chào. Quản lý cũng tiếp tục giới thiệu Sungchan ngược lại cho Shotaro, dù không quá cần thiết nhưng theo lệ thì họ cũng không thể bỏ được.
"Chắc hai cậu cũng biết tuổi tác của nhau rồi nhỉ, cứ thoải mái nhé. À, Sungchan này, phòng trống bên cạnh cậu bây giờ Shotaro sẽ ở đó nên có gì cậu nhớ giúp đỡ cậu ấy đó."
Sungchan gật đầu nhanh chóng, coi như đây là một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình hôm nay. Chờ đến khi quản lý dắt anh đến phòng trống rồi cậu mới uể oải trở về phòng. Tâm trạng của Sungchan như đang tuột dốc không phanh, cậu thả mình xuống giường rồi để đầu óc mình bơi trong hàng vạn những suy nghĩ vớ vẩn.
Nhưng chỉ chưa đầy mười lăm phút, từ phía cửa phòng của Sungchan đã vang lên tiếng gõ cốc cốc. Cậu tiến đến mở cửa, và điều khiến cậu bất ngờ đến há hốc cả miệng là người đang đứng trước mặt cậu bây giờ. Osaki Shotaro, Sho, bất cứ cái tên nào cũng được. Não bộ đình trệ, Sungchan nhất thời vẫn chưa biết mở miệng thế nào thì người kia đã mỉm cười cất tiếng.
"Chào!"
Sungchan đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt hoang mang nhìn thấy rõ. Cậu theo phép cúi đầu chào, dù sao anh cũng lớn hơn cậu một tuổi.
"Chào anh."
"Bất ngờ thật nhỉ! Không ngờ cuối cùng chúng ta cũng có thể về cùng một đội."
Sungchan gật gật đầu. Nhưng mà ngoài anh ra thì chắc chỉ có trời mới biết được lý do mà anh có mặt ở đây.
Thật ra nếu đơn giản nhất, có lẽ thứ anh đang hướng tới cũng là cúp thế giới. Vậy thì việc gia nhập vào NewG ở thời điểm này là quá hợp lý, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ có người ngốc mới bỏ lỡ lời mời này thôi. Nhưng rồi chính Sungchan cũng chợt nhớ lại điều mà cậu bạn Eunseok đã nói, trước đó Osaki Shotaro đã đắn đo một thời gian rồi mới quyết định ký với NewG.
"Mục tiêu của tôi lần này là cúp thế giới. Vô địch thì có hơi tham vọng, nhưng tôi mong với đội hình này chúng ta có thể cùng nhau tiến vào top 5 thật suôn sẻ."
Sungchan lúc này mới "À" một tiếng, coi như một phần tò mò của cậu đã được giải đáp. Nhưng còn vế đắn đo, chẳng phải cũng nên được giải đáp luôn sao?
Osaki Shotaro nhìn vẻ mặt đang nghệch ra của người trước mặt không kìm được mà phì cười. Lúc cùng nhau luyện tập và cả ba ngày đồng hành cùng Sungchan ở PNC 2019 đúng là anh đã từng thấy vẻ mặt này của cậu rồi, chỉ là hôm nay bất chợt gặp lại có hơi hoài niệm một chút, và cũng có một chút "đáng yêu".
"Hy vọng từ giờ về sau chúng ta sẽ có thể cùng nhau tạo ra những trận đấu mãn nhãn nhất có thể. Mong cậu giúp đỡ nhé."
"Em cũng vậy, mong được anh giúp đỡ."
Thông báo chiêu mộ thành công cái tên Sho rất nhanh chóng đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của NewG. Làn sóng dư luận trở thành thứ đáng sợ nhất mà Sungchan có thể lường trước được.
Những bình luận cho rằng anh không xứng đáng tràn ngập hết cả màn hình. Sho dường như không để ý lắm, cả ngày chỉ ôm lấy máy để leo rank. Sungchan dù không muốn nhưng cũng không thể để mặc chúng được, cậu đành phải nhắn cho quản lý nhờ anh hạn chế những bình luận trên các nền tảng mạng xã hội của đội lại.
"Tay súng hết thời Osaki 'Sho' Shotaro và hành trình đi tìm lại ánh hào quang của mình" và các tựa báo tương tự liên tục xuất hiện và xếp thành chồng, Sungchan đọc hết không sót một trang. Cậu khó hiểu nhìn Shotaro đang ngồi một góc trong gaming house, tự hỏi không biết có phải anh được làm từ sắt thép hay không mà đứng trước hàng ngàn áp lực như vậy vẫn có thể đứng yên sừng sững như thế.
Shotaro trong mắt các đồng đội cũ là một người có tính cách hoạt bát, anh dường như không bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay buồn bã của mình ra ngoài bao giờ. Sungchan cứ nằm dài trên giường để suy nghĩ đến điều đó, có lẽ bây giờ anh cũng chỉ đang cố gắng khiến bản thân mình bận rộn để đầu óc không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đó thôi.
Sungchan rời khỏi giường, trong lòng cậu cứ bồn chồn mỗi khi nghĩ đến Shotaro.
"Anh muốn duo với em không?"
Sungchan mở máy, nghiêng người hỏi Shotaro vừa xong trận đang ngồi kế bên, âm lượng vừa đủ nghe để anh có thể kéo tai nghe của mình xuống, mỉm cười gật đầu đồng ý với cậu.
Mùa giải mới vẫn chưa bắt đầu, bọn họ có hai tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu trở lại gaming house để luyện tập. Eunseok và Wonbin vừa về nhà vào sáng nay, anh quản lý cũng phải lên công ty để họp từ sớm nên chỉ còn mỗi Sungchan và Shotaro ở lại.
Shotaro ngâm nga vài câu hát, chờ đợi lời mời gia nhập đội của người kế bên.
Shotaro rất khác so với vẻ bề ngoài đầy nghiêm túc của anh, đây là điều mà Sungchan vừa mới nhận ra tức thì. Shotaro có lẽ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà anh xây dựng nên, Sungchan chỉ sợ rằng bên trong đó thật sự là một tường thành đã sụp đổ.
Sungchan nhanh chóng mời Shotaro vào trận. Sảnh chờ xuất hiện trước mắt hai người chỉ trong chốc lát, Sungchan đã nhanh chóng nhận ra chiếc chảo được Shotaro mang theo được khoác lên mình skin độc quyền của PNC 2019. Năm đó cậu cảm thấy nó chẳng có gì đặc sắc lắm nên đã quyết định không mua, bây giờ không còn cơ hội nữa, cũng có chút tiếc nuối.
Đích đến mà cả hai chọn cho chuyến bay cắt ngang bản đồ từ Sosnovka Miltary Base đến Severny là Pochinki. Vòng bo đầu tiên giật về cánh trái lấy đúng nơi họ nhảy xuống làm tâm.
Sungchan vừa nhảy xuống đã nhặt được cho mình một khẩu Beryl M762, thành công ăn được hai mạng đáp sau mình. Shotaro có chút xui xẻo khi rơi xuống căn nhà không có súng, phải chạy qua vài căn mới có được một khẩu tiểu liên UMP45. Pochinki sau hai mạng vừa rồi vẫn chưa thấy có thêm ai xuất hiện, lúc bung dù cũng chỉ có đúng bốn người bọn họ. Sungchan và Shotaro cuối cùng cũng yên tâm chia nhau ra đi loot.
Sungchan đẩy sang khu nhà gần Nhà Thờ còn Shotaro chiếm giữ khu nhà mũi nhọn, mỗi người một đầu cùng nhau kiểm soát cả khu.
Vòng bo thứ hai tiếp tục giật về cánh trái nhưng ở bên trên, toàn bộ diện tích của Pochinki vẫn còn trong bo nhưng đến bo sau chắc chắn sẽ không thu về đây nữa. Shotaro và Sungchan bắt đầu tìm xe để di chuyển vào sâu hơn trong bo.
Shotaro giữ nhiệm vụ lái xe để Sungchan có thể bắn dễ dàng hơn nếu xung quanh có địch. Khu nhà mà cả hai lựa chọn chỉ là một khu nhà lẻ gần khu vực Gatka. Shotaro thả Sungchan xuống trước rồi mình lại lấy xe đi scout xung quanh.
Số người trên bản đồ giảm đi đáng kể, chỉ mới năm phút trôi qua đã có tới mười người rời khỏi cuộc chơi. Sungchan tiếp tục ngắm nghía mọi nơi bằng khẩu SLR gắn ống ngắm 8x của mình, việc ngồi không này khiến cậu cảm thấy hơi ngứa tay rồi.
"Có người đang đến khu nhà của em, Dacia 3 người."
Sungchan nói qua micro, âm thanh truyền đến tai Shotaro rất rõ ràng.
"Anh đang về." Shotaro đáp.
Chiếc xe UAZ băng băng qua cánh đồng, Shotaro cố chạy một đường vòng xa hơn để có thể tìm góc kê lại phía sau cho Sungchan.
Khu nhà này của Sungchan khá khó công, các góc đều là góc chết, muốn kê lại cũng không phải là điều dễ dàng. Chiếc xe Dacia đã dừng bánh, ba người họ chia nhau ra đi kiểm tra từng nhà một cách cẩn thận.
Sungchan tạm thời vứt khẩu SLR của mình qua một bên để nhặt khẩu DBS đang nằm trước mặt. Shotaro từ bên ngoài thấy rất rõ mấy người bọn họ, đã mở ống ngắm sẵn chờ thời cơ thích hợp để nổ súng.
Những viên đạn Mini14 được Shotaro nắn nót nhắm đến người vừa chạy khỏi nhà, tỷ lệ chính xác cao khiến tên kia lập tức ngã gục sau bốn viên. Sungchan thấy thế cũng bắt đầu hành động.
"Dưới chân em có smoke, để em giã đồ xuống."
Cậu móc ra một trái bom xăng ném xuống, tên nằm xuống dưới họng súng của Shotaro đã hoàn toàn mất mạng, tên đang cứu hắn cũng nhanh chóng đứng bằng đầu gối. Chỉ còn một người duy nhất.
"Anh chưa thấy." Shotaro báo lại, tên kia trốn rất kỹ, gần như không để lộ ra vị trí của bản thân.
Sungchan cầm theo khẩu DBS nhảy xuống từ cửa sổ, tên còn sót lại đã nhanh chóng leo lên xe chạy đi mất. Shotaro thấy vậy lập tức lấy xe ủi thẳng về phía ngôi nhà của cậu.
"Đuổi theo không?"
"Có, để em lái cho."
Shotaro đổi vị trí, khẩu M416 được cầm sẵn trên tay. Thật ra Shotaro có chút lo lắng bởi anh bắn súng khi đang ngồi trên xe cực tệ, cũng vì lý do này mà anh đã luôn bị chửi mắng suốt mấy tháng qua.
"Đừng lo, em thấy anh Drive By (*) rất tốt mà. Cứ làm như mọi khi thôi." Sungchan cất tiếng trấn an anh, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ.
(*) Drive By: Lái xe bắn súng.
Shotaro gật đầu, cứ làm như bình thường là được mà. Chiếc Dacia màu trắng trước đó dần hiện lên trong tầm ngắm của Shotaro, anh bắt đầu nổ súng. Việc bắn súng khi đang chạy xe không hề đơn giản chút nào bởi lực sốc sẽ khiến đường đạn khi truyền đi bị cản trở không ít.
Shotaro ghìm tâm bằng hết sức của mình, cố nhắm vào đầu tên kia để nhanh chóng hạ gục hắn hết sức có thể. Nhưng kẻ địch chưa kịp bị hạ gục thì tiếng súng của Shotaro lại thành công kéo về thêm hai chiếc xe nữa. Sungchan và Shotaro đang từ người rượt đuổi người khác trong phút chốc lại trở thành kẻ bị săn đuổi.
Sungchan vẫn tập trung với công việc lái xe của mình trong khi Shotaro đã tốn đến mấy băng đạn mà chẳng hạ gục được ai cả, số lượng đạn trong súng của anh chỉ còn được đúng một băng duy nhất. Kết quả là hai người bị bắn mất hai bánh xe, trầy trật đâm vào thân cây khiến xe phát nổ dẫn đến chết luôn.
Sungchan phì cười, trấn an anh bằng cách thả mấy nút thích ở bên góc nhưng Shotaro dường như không quan tâm đến việc đó lắm.
"Anh bắn tệ thật mà đúng không?" Shotaro thở dài, tai nghe đã được kéo xuống vắt ở cổ.
"Không, anh làm tốt mà." Sungchan nhanh chóng phản bác.
Shotaro cảm thấy những lời nói ra vào về mình hình như đúng là sự thật. Kỹ năng và phong độ của anh đang tuột dốc rõ rệt. Daylight không cần anh nữa là điều dễ hiểu, nhưng New Generation đưa anh về cũng chẳng khác gì một quyết định đầy mạo hiểm. Chắc gì anh đã đem được cúp về cho bọn họ, Shotaro không cảm thấy đây là một phi vụ đầu tư có lời.
Dù có cố gắng cách mấy anh cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ rằng bản thân mình thật sự vô dụng.
"Anh nghĩ mấy lời mọi người nói về mình đều đúng. Phong độ của anh không còn cao nên mới bị đá đi một cách dễ dàng như vậy."
Daylight bắt đầu đôn lứa trẻ ở học viện của mình lên đội hình chính, những người có kinh nghiệm trước đó đều kết thúc hợp đồng rồi rời đi.
Sungchan im lặng một lúc, cậu cũng không biết mình có thể nói gì hay làm gì để khiến Shotaro cảm thấy ổn hơn. Hoặc có lẽ là cậu chỉ nên để anh một mình cho đến khi anh bình tâm trở lại.
Nhưng Sungchan không thể chỉ cứ ngồi yên mãi như thế, bản thân cậu không cho phép chính mình được vô tâm trước anh.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy những lời nói đó đều là nhảm nhí và tuyển thủ Sho vẫn là một tay súng cực kỳ sáng trong đội hình NewG."
Sungchan vỗ ngực chắc nịch.
Cậu đã luôn cảm thấy ngưỡng mộ Shotaro vì tính cách nghiêm túc và sự cống hiến của anh. Shotaro trong trí nhớ của cậu là một tuyển thủ chưa bao giờ bỏ cuộc dù có trải qua biết bao nhiêu thất bại lớn nhỏ, người như anh xứng đáng đạt được nhiều danh hiệu hơn thế nữa. Và cậu sẽ tự mình đưa anh đến với những chiếc cúp đó cùng đội hình của NewG.
Shotaro bất ngờ nhìn Sungchan, sự quyết tâm của cậu khiến anh có chút dao động.
Shotaro biết Sungchan chỉ đang cố gắng khiến anh cảm thấy ổn hơn nhưng Sungchan sẽ không thể hiểu anh như bản thân anh được. Dù vậy anh vẫn cảm thấy rất cảm kích trước sự quan tâm đó từ cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi.
Mùa giải mới nhanh chóng bắt đầu, khoảng thời gian để cả đội luyện tập cùng nhau chỉ có hơn một tuần duy nhất. Huấn luyện viên tuyệt nhiên không áp lực bọn họ vì giải đấu mở đầu này cũng chỉ được đánh giá như một giải ao làng.
NewG không để lại ấn tượng trong ba tuần thi đấu đầu tiên, nhưng ở hai tuần cuối cùng họ lại nhảy vọt lên đứng đầu bảng một cách đầy bất ngờ. Cái tên Sho lần nữa trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn về Battlegrounds, màn trình diễn của anh cùng Sungchan ở Battlegrounds Weekly Series – Phase 1 2020 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với họ.
Một cặp song sát mới của nền PUBG Hàn Quốc đã được sản sinh ra.
Rất nhiều kết quả mới bắt đầu xuất hiện mỗi khi Sungchan tìm kiếm từ khoá "Sho". Cậu cười hì hì, nhìn những bình luận tích cực này càng khiến cậu tin tưởng vào tương lai của NewG 2020 hơn.
Khởi đầu khá suôn sẻ, Sungchan rất mong mùa giải mới của họ sẽ thuận buồm xuôi gió.
Năm 2020, đại dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát khiến các giải đấu lớn đều bị hoãn lại, PNC cũng không được tổ chức. Các giải đấu khác trong năm đều phải thi đấu trực tuyến. Huấn luyện viên của họ không thể trở về gaming house do buộc phải cách ly tại nhà, hầu hết thời gian cả đội phải tự làm việc với nhau để chuẩn bị cho mùa giải.
Cũng không ngoài dự đoán khi kết quả mà NewG đạt được ở những mùa giải khác trong năm đều không quá cao. Những giải đấu nằm ở mức A-Tier họ chỉ dừng lại ở một con số khiêm tốn, điều đó lại lần nữa dấy lên một làn sóng dư luận vô cùng gay gắt.
Shotaro vẫn theo thói quen không đụng nhiều vào điện thoại, tài khoản mạng xã hội đã sớm chuyển về chế độ riêng tư.
Sungchan thất thần nhìn kết quả hiện rõ trên màn hình máy tính của mình. Bảng xếp hạng số mạng và tổng điểm đập thẳng vào mắt cậu, chứng minh rằng sự thật sẽ luôn luôn phũ phàng với bất kỳ ai.
Sungchan không thể đổ lỗi cho một ai trong số bọn họ bởi cậu biết tất cả đều đã làm hết sức có thể rồi. Chẳng qua là họ thiếu may mắn.
Thiếu may mắn.
Sungchan luôn cho rằng mọi công sức của cậu khi bị phủi bỏ đi đều là do thiếu may mắn. Nhưng cậu còn có thể vin vào nó được thêm bao lâu? Đáng ra cậu nên chấp nhận rằng cả đội đã mắc quá nhiều lỗi, đáng ra cậu nên chấp nhận rằng bọn họ chẳng hoàn hảo và cũng chẳng có "đội hình trong mơ" nào ở đây cả.
Sungchan đờ đẫn, Shotaro không thể nói gì hơn bởi anh cũng rất thất vọng với màn trình diễn của cả đội xuyên suốt mùa giải này. Mọi việc đã xảy ra, lỗi thì cũng là lỗi, không thể sửa chữa sau cùng vẫn là không thể sửa chữa.
Mùa giải 2020 kết thúc với nhiều biến động, các hợp đồng chuyển nhượng cũng đã bắt đầu rục rịch từ sớm.
Sungchan sẽ rời NewG, Shotaro nghe phong phanh điều đó từ đồng đội cũ. Shotaro cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng Sungchan biết rõ đâu mới là nơi phù hợp với bản thân cậu nhất, vậy nên anh không có quyền đòi hỏi Sungchan phải đi đâu hay ở đâu.
Shotaro tiếp tục đồng hành với NewG thêm một khoảng thời gian ngắn nhưng sau nửa mùa giải đã chính thức chia tay đội tuyển của mình để trở về ngôi nhà cũ Daylight. Những sự xáo trộn vốn là chuyện hiển nhiên sẽ phải xảy ra, Shotaro gần như không còn tâm trí để bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Anh vẫn tiếp tục vùi đầu vào máy tính để leo rank mỗi khi rảnh rỗi và dành cả ngày chỉ để phân tích bản đồ cùng chiến thuật với đồng đội của mình.
Năm 2021, PNC cũng chưa được tổ chức trở lại khi Covid-19 vẫn còn hoành hành. Shotaro bắt đầu cảm thấy nhớ màu áo của đội tuyển quốc gia năm nào, anh lại muốn khoác nó lên thêm một lần nữa.
Mùa giải năm đó kết thúc với nhiều điều còn dang dở. Shotaro nhìn thành tích của đội không thể tránh một tiếng thở dài, có lẽ anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong năm sau.
Shotaro tiếp tục thi đấu cho Daylight trong năm 2022 trong khi Sungchan lần nữa lại ký một bản hợp đồng mới với StarBoyz. Cả hai đều đem lại những màn trình diễn xuất sắc và lại lần nữa góp mặt cùng nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia năm 2022. PNC đã trở lại sau hai năm vắng bóng, cùng đội hình do chính các tuyển thủ chuyên nghiệp và người hâm mộ bình chọn.
Shotaro không thể diễn tả được sự hạnh phúc của mình khi nhận được thông báo rằng anh sẽ lần nữa góp mặt trong đội tuyển Hàn Quốc. Sungchan cũng nhanh chóng nhắn tin chúc mừng anh, có lẽ chính cậu cũng biết rằng anh coi trọng giải đấu này như thế nào.
Chỉ tiếc là kết quả năm đó của đội tuyển Hàn Quốc không được cao lắm, bọn họ chỉ dừng chân ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.
Sungchan hiển nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng lần này cậu không còn bao biện rằng họ thiếu may mắn. Bất cứ ai cũng có thể thấy rõ được sự thiếu kết nối giữa bốn người họ. Thời gian luyện tập của cả đội không nhiều, huấn luyện viên cũng liên tục an ủi rằng chỉ với nhiêu đó thời gian luyện tập đã góp mặt được trong top 5 thì đó đã là kết quả vô cùng tuyệt vời rồi.
Dù vậy cả bốn người bọn họ vẫn đều thấy tiếc nuối.
Sau PNC, một vài giải đấu quốc nội và quốc tế nữa đã diễn ra. Cả Sungchan lẫn Shotaro đều góp mặt ở PUBG Global Championship – giải đấu lớn nhất và quan trọng nhất trong năm. Sungchan cùng đội hình StarBoyz có thể tiến xa hơn vào chung kết, trong khi Shotaro cùng NewG đã phải dừng lại ở nhánh Thua và trở về nước.
Sungchan lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời khỏi sân khấu, dù hiện tại có là đối thủ thì cậu cũng không nỡ nhìn thấy anh buồn bã như vậy.
StarBoyz của năm 2022 là một đội hình trẻ bừng bừng khí thế, phong độ cả đội đều ở vị trí cao nên ứng cử viên cho chức vô địch đương nhiên có tên của họ. Shotaro không về nước sớm, anh quyết định ở lại thêm vài ngày để xem trận chung kết của giải.
Shotaro vẫn luôn dõi theo cái tên Jinsu ở trên sân khấu rộng lớn. Ba ngày thi đấu liên tiếp không hề làm Sungchan nhụt chí, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy phấn khích hơn nữa. Shotaro mỗi ngày đều nhắn tin gửi cậu mấy lời động viên khiến Sungchan càng muốn chứng minh cho anh thấy rằng cậu sẽ không làm anh thất vọng.
Ngày cuối cùng của trận Chung kết diễn ra, Shotaro được tặng một vé ngồi ở phía trước. Khi đến đây Shotaro đã kịp ghé qua gian hàng của StarBoyz để mua lấy một chiếc áo có in tên Sungchan. Shotaro nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy được bên dưới người hâm mộ vẫn đang hò reo cổ vũ cho mình, ở trên kia các tuyển thủ tự khắc sẽ được tiếp thêm 100% công lực.
Và hình như những suy nghĩ của Shotaro đã có phần đúng. StarBoyz đã trở thành nhà tân vô địch của PGC, MVP của giải được trao cho Sungchan – người mà Shotaro cho là vô cùng xứng đáng.
Shotaro đã luôn đúng với những suy nghĩ về Sungchan. Cậu biết mình phù hợp với nơi nào, và bản hợp đồng với StarBoyz thật sự có giá trị rất lớn.
PGC kết thúc, đồng nghĩa với việc mùa giải của năm 2022 cũng đã đến lúc khép lại.
Lại một mùa giải nữa trôi đi mà chẳng để lại trong Shotaro chút hậu vị nào, điểm sáng duy nhất mà anh có thể nhớ được là bản thân đã được cùng đối phương khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia thêm một lần nữa.
Năm 2022 chính thức khép lại với một bản hợp đồng mới của Sungchan được ký kết, điểm đến tiếp theo của cậu trên cuộc hành trình theo đuổi cúp thế giới là Daylight. Bản hợp đồng đầy giá trị, Sungchan chắc chắn sẽ không chần chừ.
Cặp đôi song sát ngày nào giờ đây đã cùng nhau đứng dưới một mái nhà, các diễn đàn cũng bắt đầu xôn xao về cái tên mới vừa về với Daylight.
Sungchan hài lòng nhìn thông báo vừa được đăng tải, thầm cảm ơn Daylight vì đã đề nghị chiêu mộ cậu. Thật ra Sungchan cũng đã rất mong được có thể cùng Shotaro sát cánh chiến đấu thêm một lần nữa, lời hứa đưa anh chạm vào chiếc cúp thế giới của cậu đã hai năm rồi chưa thể thực hiện. Vậy nên ngay khi nhận được tin nhắn từ phía DAY, Sungchan đã đồng ý gặp mặt ngay tắp lự.
Cuộc gặp mặt nhanh chóng diễn ra và hợp đồng cũng được ký kết chỉ trong một nốt nhạc. Sungchan chính thức trở thành thành viên của Daylight trong sự ngỡ ngàng của Shotaro.
Hàng vạn câu hỏi bắt đầu nhảy loạn xạ trong đầu anh, không lẽ đây là một giấc mơ sao? Shotaro lắc đầu, giấc mơ thì chắc là không phải rồi. Vậy thì là gì? Một phép màu?
Shotaro dù có cảm thấy khó hiểu nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng anh đã thật sự rất vui mừng khi nhận được thông tin đó. Lại một năm nữa được đồng hành cùng Sungchan, năm nay anh nhất định sẽ cùng cậu nâng mọi chiếc cúp.
Sungchan chuyển đến ký túc xá ngay sau khi thông báo được đăng tải và trùng hợp là, bạn cùng phòng lần này của cậu không ai khác ngoài Shotaro. Lần này không còn là Shotaro tìm đến cậu nữa mà là Sungchan chủ động tìm đến anh, hệt như ngày đầu anh chuyển đến ký túc xá của NewG.
"Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau làm thật tốt. Mong được anh giúp đỡ!"
"Anh cũng vậy, hãy giúp đỡ anh nữa nhé!"
Giải đấu hàng đầu Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 3, PUBG Weekly Series là mục tiêu trước hết của cả đội. Shotaro dường như là người luyện tập nhiều nhất để có thể nâng cao kỹ năng của bản thân, anh không muốn mình sẽ lại trình diễn tệ hại như những mùa giải trước đó.
Sungchan đương nhiên hiểu sự nỗ lực của anh, vậy nên cậu sẽ luôn bám lấy Shotaro để cùng anh luyện tập. Hai người thường duo từ chiều đến tận khuya, trừ những buổi phát sóng ra còn lại hầu như đều chuyển sang tài khoản phụ để leo rank cùng nhau.
Sungchan có thể hiểu Shotaro hơn thông qua cách chơi của anh, sự nghiêm túc và cống hiến của anh vẫn luôn ở đây, chỉ chờ ngày tìm lại được ánh hào quang của riêng mình.
Mùa xuân kết thúc, Daylight trở thành nhà vô địch của giải đấu, thành công giành lấy tấm vé đầu tiên để đến với PUBG Global Series 1. Mặc dù kết quả PGS 1 chỉ dừng lại ở con số 4 nhưng Daylight đã có cho mình suất đến với giải đấu lớn và quan trọng nhất được tổ chức vào cuối năm – PGC.
Đội hình được đánh giá cao ở cả bốn tuyển thủ đã đem lại những màn trình diễn vô cùng tuyệt vời, Daylight dường như trở thành một hiện tượng mới của nền PUBG Hàn Quốc.
Sungchan và Shotaro lần thứ ba được góp mặt trong đội hình tiêu biểu để khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Năm 2023, cả hai tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới – lần thứ ba liên tiếp tham dự kỳ PNC trong màu áo của đội tuyển Hàn Quốc.
Sungchan là tuyển thủ xuất sắc nhất mùa giải, cậu nghiễm nhiên trở thành cái tên đầu tiên được công bố trong đội hình. Shotaro cũng xuất sắc chiến thắng vòng bầu chọn của ban huấn luyện viên và tuyển thủ ở các đội.
PNC kỳ ba được tổ chức, Hàn Quốc là địa điểm được lựa chọn làm sân đấu. Sungchan và Shotaro rất quyết tâm được phục thù cho năm đầu tiên, cả hai đều không dễ dàng đánh mất đi chiếc cúp danh giá này.
Xuyên suốt những ngày mùa giải diễn ra, đội tuyển Hàn Quốc đều thi đấu với phong độ cực cao. Shotaro và Sungchan đều thể hiện được cho mọi người thấy kỹ năng của mình là không hề tầm thường chút nào.
Ba ngày thi đấu, lại thêm một danh hiệu nữa được xướng lên trong bộ sưu tập của Sungchan và Shotaro. Đội tuyển Hàn Quốc trở thành nhà vô địch của PNC 2023, Shotaro trở thành MVP của giải.
Sungchan và Shotaro thành công bỏ túi được hai chiếc cúp trong năm, hoàn toàn có cơ sở để tiến đến Grand Slams.
Các giải đấu kế đến của Daylight đều mang về những vị trí cao đáng kể. Nhà vô địch của PWS 1 tiếp tục bảo vệ được ngôi vương của mình trên đất Hàn Quốc. Chiếc vé đến PGS 2 đã nằm trong tay họ, chờ đợi thêm một chiếc cúp nữa để tiến gần hơn đến con đường hoàng kim.
Tiếc là thời điểm vẫn chưa đến, Daylight chỉ dừng chân ở một vị trí không quá cao trong bảng xếp hạng PGS. Mùa giải của năm 2023 vẫn còn, PGC chưa đến, cơ hội của họ vẫn còn nguyên vẹn.
Shotaro ngẩn người nhìn ba chiếc cúp vô địch mà họ đã mang về được trong năm nay. Anh đã tiến xa được như vậy rồi, mọi lời chê bai trước đó đều không đáng để anh phải bận tâm nữa. Shotaro hoàn toàn xứng đáng, mọi nỗ lực của anh đều đã được đền đáp.
Sungchan ngồi xuống cạnh anh, tay đưa ra một chai nước đã được mở nắp sẵn. Shotaro nhận lấy, không quên cảm ơn cậu em cùng đội.
"Em tin tụi mình sẽ làm được." Sungchan nói, cậu ngồi tựa lưng vào tường ngắm nhìn bộ sưu tập cúp của Daylight phủ đầy các kệ.
"Anh sẽ cố gắng hết sức."
"Em sẽ mang chiếc cúp vàng đó về cho anh." Sungchan mỉm cười, chỉ về phía chiếc cúp PGC đang hiện trên màn hình máy tính của cậu.
Shotaro phì cười, sắc mặt của Sungchan không đổi. Cậu vẫn luôn như thế, luôn rất nghiêm túc khi nói về những quyết tâm của bản thân.
"Em có thể giữ cho riêng mình mà. Nếu như mình có thể vô địch, anh cũng sẽ có nó cho riêng anh."
Sungchan nghiêng đầu, môi hơi bĩu ra. "Em không thích, em đã hứa rồi. Em nhất định sẽ đưa anh chạm đến chiếc cúp đó."
Shotaro cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng, Sungchan lúc nào cũng khiến anh dao động trước những lời nói đó cả.
"Cảm ơn em nhé. Anh cũng sẽ cố gắng mang nó về cho em."
Sungchan gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả mà mình thu về được. Cả hai vẫn tiếp tục ngồi yên ngắm nghía bộ sưu tập cúp được khắc tên đội tuyển mà mình đang thi đấu, khí thế cũng phừng phừng dâng lên.
Shotaro đã mong chờ điều này từ rất lâu, anh đã phải chờ đợi cả một khoảng thời gian đủ dài để có thể chạm đến được với chức vô địch. Những tựa báo về anh đều không sai, Shotaro vẫn đang trên con đường tìm lại ánh hào quang đã mất của chính mình.
Kỳ PGC cuối cùng cũng đến. Sungchan cảm thấy có chút lo lắng nhưng rồi cũng sớm được xoa dịu trước những lời động viên từ Shotaro. Áp lực trên vai họ đương nhiên không hề nhẹ chút nào khi chiếc cúp cuối cùng đã dần hiện lên trước mắt, chỉ cách họ chừng vài ngày thi đấu để có thể hoàn thành con đường hoàng kim của mình.
Shotaro cảm thấy tim mình như muốn nhảy thót ra ngoài khi cả đội vừa đến phòng chờ. Sân khấu được dựng rất công phu và đẹp mắt, Shotaro có thể nhìn thấy được xuống khán đài thật rõ. Những chiếc ghế được sắp xếp lấp đầy sân vận động, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng.
Shotaro đứng yên nhìn khán đài, tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân có thể nâng lên chiếc cúp danh giá sau những ngày thi đấu tới. Có lẽ đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời anh, và anh buộc phải cố gắng để bản thân mình không phải hối hận.
Sungchan đứng cạnh Shotaro, lén nhìn anh vẫn đang chăm chú ngắm nghía khán đài. Cậu đã có cơ hội được nâng chiếc cúp này vào năm ngoái cùng đội hình StarBoyz, năm nay cậu lại muốn bản thân sẽ được nâng nó thêm một lần nữa cùng với đội tuyển mới của mình.
Cảm giác nâng cúp khi không có Shotaro khiến cậu cảm thấy có chút trống vắng, Sungchan mong rằng năm nay cậu có thể đưa anh chạm tay vào nó, đồng thời lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Daylight vẫn là một cái tên quá nổi bật của giải đấu, chức vô địch lần này như được vẽ ra để dành riêng cho họ vậy. Sungchan ngồi trên sân khấu nhìn xuống, có thể thấy được rất nhiều lá cờ Hàn Quốc và banner cổ vũ cho Daylight bên dưới. Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, Shotaro ngồi bên cạnh cũng liên tục lặp đi lặp lại hành động đó.
Mùa giải chính thức bắt đầu. Họ chỉ có mười tám trận để đặt tay đến chiếc cúp đó, cần phải có một số điểm đủ an toàn để có thể giữ khoảng cách với tất cả các đội tham gia thi đấu. Sau hai ngày đầu, Daylight tạm dẫn đầu bảng với số điểm chưa quá an toàn bởi vị trí số hai chỉ cách họ có 10 điểm.
Sungchan vuốt ngực với hy vọng để cơn lo lắng bên trong mình dần tan xuống. Sáu trận đấu cuối cùng đã đến, họ không còn nhiều cơ hội, nhất định không thể để sai lầm diễn ra.
Hai trận đầu Sungchan đã thể hiện rất tốt, dù Daylight không thể tiến đến những thứ hạng cao hơn nhưng số mạng hạ gục cậu mang về là vô cùng quý giá, càng kéo dài thêm khoảng cách điểm của họ so với những đội phía sau.
Trận thứ ba người chơi vị trí hỗ trợ của họ chết sớm, Shotaro đảm nhiệm vị trí đi scout, cùng Sungchan gặt về một lượng điểm hạ gục tương đối. Đội dừng chân ở top 8, vừa vặn để có thêm 1 điểm hạng. Hai trận kế tiếp đội đối thủ của họ đã nhanh chóng bắt kịp điểm số trong khi DAY phải ngậm ngùi dừng chân ở những thứ hạng không quá cao.
Tiếng nhạc vang lên, các đội có chừng năm phút để giải lao sau trận. Shotaro hồi hộp đến mức anh có cảm giác như trái tim mình sắp nổ luôn rồi. Sungchan vỗ vỗ vai anh, liên tục trấn an để Shotaro có thể cảm thấy bớt bồn chồn hơn một chút.
Khoảng cách chỉ còn 1 điểm, họ không thể để bị vượt mặt được.
"Đổi chiến lược nhé, lần này hãy bắn xoay quanh em." Sungchan lên tiếng, cậu vừa nghiên cứu lại bản đồ và vị trí nhảy mà các đội gửi về, nếu có thể bắn xoay quanh cậu chắc chắn cả đội có thể dễ dàng chơi hơn là xé lẻ đội hình.
Shotaro gật đầu, anh luôn luôn đặt niềm tin của mình ở Sungchan.
Đường bay cuối cùng khác xa với những gì mà Sungchan dự tính, bo cũng không ủng hộ bọn họ. Đội tuyển đang xếp hạng hai vô tình lại đang ở trung tâm vòng bo từ sớm, nếu bọn họ không thể sinh tồn và kiếm thêm mạng thì e là sẽ rất khó để có thể bảo vệ vị trí đầu bảng của mình.
"Bình tĩnh nào, tụi mình làm được."
Phía bên trong vòng bo chỉ mới năm phút đầu của trận đấu đã xảy ra rất nhiều cuộc hỗn chiến. Những cái tên liên tục hiện lên trên thông báo diệt khiến Sungchan buộc lòng phải chọn cách chơi an toàn cho đội.
Rất nhanh chóng, đội tuyển đang đứng hạng hai đã từ bỏ cuộc chơi sau mười lăm phút. Sungchan dự đoán vẫn còn ít nhất là sáu đội, tiến độ diễn ra trận đấu này đã được đẩy lên một cách bất ngờ.
Cả đội cùng nhau di chuyển vào trong bo, Sungchan và Shotaro cùng đi một chiếc trong khi hai người còn lại sẽ đi lẻ để dễ dàng rà soát bản đồ hơn.
Hơn hai mươi phút, chỉ còn ba đội.
Sungchan đẩy đội hình lên đồi xương cá, từ góc này có thể nhìn bao quát được hết xung quanh. Cậu không chắc bây giờ mỗi đội còn bao nhiêu người, không thể lơ là được.
"Hướng W có Dacia đang vào bo." Tiếng Shotaro vang lên.
"Có 2." Người khác tiếp tục.
Sungchan cầm khẩu AWM trong tay, ống ngắm 8x giúp cậu có thể nhìn được rất rõ. Không tốn quá nhiều công sức để lấy đi hai mạng vừa rồi. Cả đội tiếp tục tìm kiếm xung quanh xem những người còn lại đang ở đâu.
Shotaro một mình đẩy ra phía xa để tìm, một tên trong số đó đã xuất hiện. Sungchan tiếp tục dùng AWM để lấy thêm một mạng nữa. Chỉ còn họ và một người, tên kia quyết định quyên sinh.
Daylight ăn con gà đầu tiên trong suốt ba ngày thi đấu, chính thức dẫn đầu bảng để trở thành nhà tân vô địch của giải đấu PGC.
Tiếng hò reo vang lên khiến tai Shotaro ù đi nhưng anh không nhất thiết phải nghe thêm gì nữa bởi chức vô địch mà anh luôn trông đợi bây giờ đã ở ngay trước mắt rồi. Cái tên Daylight được hô vang lên, khoảnh khắc cả đội nâng chiếc cúp trong tay Shotaro cuối cùng cũng có thể vỡ oà lên khóc.
Sungchan ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng run rẩy đang vùi sâu trong hõm cổ mình.
"Chúc mừng anh, nhà tân vô địch của giải đấu PGC. Chúc mừng anh đã hoàn thành được con đường hoàng kim của mình."
"Chúc mừng em vì đã hoàn thành được điều ước của mình nhé."
Mùa giải nhanh chóng kết thúc, quá gấp gáp để có thể để lại trong Sungchan có thể cảm nhận được phải chăng đây là một giấc mơ. PGC đã có nhà tân vô địch, là bọn họ. Hành trình tìm lại ánh hào quang của Shotaro cuối cùng cũng thành công rực rỡ, cả ước vọng nâng cúp thế giới của cậu cũng trở thành hiện thực.
Jung Sungchan không thể giấu nổi khuôn miệng đang cười thật tươi và nhịp tim đang dần tăng lên của mình của mình khi nhìn Osaki Shotaro nâng chiếc cúp vàng trong tay. Lần này khác với những lần trước, cảm giác thật đặc biệt. Sungchan có thể cảm nhận rõ lồng ngực mình cuối cùng cũng đã được lấp đầy. Chính Sungchan cũng biết sự khác lạ này đến do đâu, chiếc cúp thế giới lần này cậu đã thật sự có cơ hội được nâng cùng anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip