• Bánh mì bơ sữa •
- Đã là 07:00 sáng ở tiệm bánh ‘𝙋𝙝𝙞𝙪 𝑼́ ’ đầy hương thơm rồi . Không biết món bánh mới nào sẽ được ra lò đây ?
---------------------------------------------------------
Sáng thứ Bảy, sau mấy ngày mưa u ám, bầu trời cuối cùng cũng hửng nắng. Ucal tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng cơn ngái ngủ khiến đầu óc anh lơ mơ đến mức đập thẳng trán vào thành giường khi vừa ngồi dậy. Anh càu nhàu, xoa nhẹ phần trán đã nổi lên một khối u nhỏ, rồi ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm đang lan toả dần trong không khí.
Không phải mùi thức ăn thường thấy vào mỗi buổi sáng cả đội hay ăn. Cũng không phải mùi thịt nướng hay đồ ăn Hàn quen thuộc.
Mà là… mùi bơ, mùi ngọt ngào của sữa đặc và ... mùi bánh mì mới nướng?
Ucal nhíu mày, xỏ dép bước ra khỏi phòng.
Ở trong căn bếp nhỏ của đội, cậu em út LazyFeel đang đứng quay lưng lại làm gì đó, em mặc chiếc áo phông trắng rộng, tóc hơi rối, và tay thì đang phết bơ và sữa lên ổ bánh mì baguette? Anh nghĩ thế. (Au có hỏi thử 3 người bạn ở Hàn thì được biết ở Hàn rất ít quán bán loại bánh giống bánh mì Việt Nam mình nên au mới thay thế bánh mì bình thường thành baguette cũng có cách làm y như bánh mì Việt Nam mình)
"…Em đang làm gì thế?"
LazyFeel không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm nhẹ nhàng thường ngày:
“Bánh mì bơ sữa đó. Món ăn tuổi thơ ở Việt Nam của em.”
Ucal dụi mắt, lò dò lại gần. Trên bàn bếp có vài ổ bánh mì nhỏ, một hộp bơ Anchor (Theo au tìm hiểu - đây là loại bơ được thống kê là có lượng người Hàn tiêu dùng nhiều nhất), một lon sữa đặc Ông Thọ mà anh cũng không hiểu sao nó lại có mặt ở giữa ký túc xá DRX. (Đợt sinh nhật Feel au có gửi tặng cho em 1 hộp sữa Ông Thọ)
“Anh muốn ăn thử không?” LazyFeel hỏi, mắt vẫn nhìn vào ổ bánh mì.
“Có chứ. Cho anh thử miếng đi.”
Nghe vậy, cậu lấy một lát bánh mì phết bơ sữa đã được nướng đến thơm ngào ngạt, cắt làm đôi, đưa cho Ucal một nửa.
Vừa cắn miếng đầu tiên, mắt Ucal sáng lên ngay lập tức.
“Trời đất… ngon thật đấy! Ngọt, béo, còn giòn nữa!”
LazyFeel đem đĩa bánh đầy ụ ngồi xuống bàn ăn gần đó rồi ra hiệu cho anh qua đây ngồi ăn cùng.
“Hồi còn ở Việt Nam, hồi bé em hay ăn cái này mỗi sáng. Rẻ mà ngon.”
“Ừ, công nhận ngon thật.” Ucal vừa nói, vừa nhai ngon lành miếng bánh ngọt, gương mặt mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc như vừa ăn được một món ngon sau rất nhiều năm bị bỏ đói.
LazyFeel nhìn anh rồi khẽ bật cười — không rõ là vì hành động ăn như sắp chết đói của anh, hay vì biểu cảm như đứa trẻ lần đầu ăn bánh ngọt của Ucal.
“Nghĩ lại, lâu lâu em cũng thấy nhớ nhà…” LazyFeel lặng lẽ nói.
Ucal gật đầu, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn.
“Vậy… khi nào có thời gian, em dẫn anh về chơi nhé?"
LazyFeel không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, như thể đã ghi lời hứa đó vào lòng.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa kính, hắt bóng hai người lên mặt bàn. Trên bàn, chỉ còn miếng bánh cuối cùng.
Ucal đưa tay định lấy, nhưng LazyFeel nhanh hơn, cậu cầm lấy, rồi… đưa đến trước miệng Ucal.
LazyFeel đưa miếng bánh cuối cùng lên, định đút cho Ucal như một hành động vô thức. Nhưng Ucal đâu phải người dễ bỏ qua cơ hội "được cưng chiều" thế này.
“Miếng cuối. Cho anh.” LazyFeel nói, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Ucal ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia xấu xa.
“Đút tận miệng luôn á?” Anh cười. “Cưng chiều anh ghê ta.”
LazyFeel vẫn chẳng nói gì, cầm miếng bánh bằng hai đầu ngón tay thon dài, đưa sát đến môi anh.
Ucal nhìn miếng bánh, rồi nhìn tay cậu, và thay vì cắn đúng vào phần bánh mì như người bình thường thì anh há miệng to hơn một chút.
Rất nhanh. Và rất rõ chủ ý.
“Chụt.”
Miếng bánh lẫn hai đốt ngón tay cậu nằm gọn trong miệng Ucal. Cậu giật mình định rụt tay lại, nhưng Ucal đã kịp cắn nhẹ – không đủ đau, nhưng đủ để tim người kia đập loạn lên.
"Anh—!" LazyFeel trừng mắt, mặt đỏ bừng vì bất ngờ.
“Ơ kìa, anh cắn bánh mà.” Ucal vẫn tỉnh bơ, nhai miếng bánh rồi nuốt xuống như không có gì.
“Chứ không phải là cắn người ta à?” Giọng LazyFeel hạ thấp, nhưng không giấu được vẻ lúng túng. Tay cậu siết chặt mép bàn, còn mắt thì không dám nhìn thẳng vào Ucal.
“Lỡ tay… Lỡ miệng chứ.” Ucal bật cười, cố kìm nén khi thấy vành tai của Feel ửng đỏ rõ rệt.
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng muỗng đũa lách cách từ phòng bếp kế bên vọng sang.
Ucal chống cằm, mắt vẫn dán vào cậu.
“Lần sau em đút anh ăn nữa nhé.” Anh cười hề hề nói.
"Còn lâu." LazyFeel nghiến răng, nhưng miệng khẽ cong lên. Cậu quay đi, che cái mặt đang đỏ ửng bằng cách giả vờ dọn dẹp.
Nhưng những ngón tay vừa bị ngậm vào ban nãy... vẫn còn hơi ấm. Và tim thì chẳng chịu đập bình thường trở lại nữa...
---------------------------------------------------------
- Vậy là món Bánh mì bơ sữa đã ra lò với mùi thơm và hương vị dịu nhẹ món bánh tiếp theo sẽ ra lò vào lúc 08:00 - ‘𝙋𝙝𝙞𝙪 𝑼́ ’ ✧.* ೃ | Bánh In . Các bạn có mong trời không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip