Chap 29. Lòng can đảm
Nhân Mã tỉnh lại trong trong một căn phòng tối tăm bẩn thỉu chỉ độc một bóng đèn treo lơ lửng chính giữa. Cánh cửa duy nhất làm bằng sắt dày cộp đóng im lìm. Không có cửa sổ, không một tia sáng hay luồng gió bên ngoài lọt vào. Góc phòng còn có một nhóm khoảng mười lăm cô gái ngồi co rúm sát nhau, sợ sệt nhìn cô. Đây chính là nơi giam giữ nạn nhân của lũ tội phạm.
Kế hoạch bắt cóc của chúng đã đổi mục tiêu sang cô, thay vì Kim Ngưu như họ đã dự tính. Nhân Mã nghiến răng chống người dậy, khó khăn lắm mới làm cử động được những đốt xương tưởng chừng đã vỡ vụn sau cú tai nạn. Chợt nhớ tới Bảo Bình, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là anh nằm dưới chân lũ người ấy chịu đòn. Dù không thể kiềm hãm nổi nỗi sợ đang vây lấy tâm trí mình, song Nhân Mã vẫn dằn lòng cố ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu chúng nhằm vào cô thì hại tới Bảo Bình sẽ chẳng được lợi gì. Hơn nữa, từng chứng kiến cách chúng ra tay dứt khoát bằng một nhát dao hay phát đạn khi đã có ý định lấy mạng người, trong khi với Bảo Bình chúng chỉ đánh đập; Nhân Mã tự nhủ anh vẫn không sao. Bảo Bình không sao.
Điện thoại, đồng hồ và nhiều vật dụng cá nhân trên người Nhân Mã đã bị chúng tước mất. Trước mắt thì cô vẫn còn nhiệm vụ phải làm. Cầm cự tại nơi địa ngục này, bảo vệ lũ trẻ. Nhân Mã kiên cường lê người tới chỗ những cô gái trẻ trong góc phòng. Một trong số họ sau một hồi chần chừ liền đỡ lấy cô, vừa vặn khi Nhân Mã kiệt sức đổ người xuống.
"Đừng cố di chuyển nữa. Cô đã bất tỉnh gần một ngày rồi."
Nhân Mã được họ dìu vào giữa. Làn môi khô khốc được nhấp một chút nước, thều thào:
"Các cô có biết phóng viên Alison Smith không?"
Đáp lại Nhân Mã là những ánh mắt ngạc nhiên của họ, dường như chưa ai từng nghe đến cái tên này. Duy chỉ có cô gái đã dang tay đỡ lấy Nhân Mã đầu tiên có phản ứng khác thường. Nhân Mã nhào tới cô ấy như bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng, gấp gáp hỏi:
"Cô là Christine? Alison, cô ấy... cô ấy sao rồi?"
"Chị ấy..."
Chất giọng nghẹn lại cố đè nén bi thương, nỗi đau lại một lần nữa khơi dậy, tia sáng duy nhất le lói trong lòng Địa ngục này đã vụt tắt trước mắt cô gái trẻ, Christine ôm miệng nấc lên. Nhân Mã đã có được câu trả lời, nước mắt không tự chủ mà tuôn dài trên mặt, xót thương và căm phẫn cho thêm một sinh mệnh vô tội phải bỏ mạng dưới bàn tay của lũ ác quỷ.
Tiếng chìa khóa lanh canh tra vào ổ phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, bóng dáng người phụ nữ và người đàn ông bước vào. Cái nhìn sắc lạnh ẩn chứa đầy mưu mô của ả đàn bà lướt qua những kẻ khốn khổ trong căn phòng, gã cận vệ to cao vạm vỡ luôn đứng sau lưng ả hai bước chân đợi lệnh.
"Tỉnh rồi này." - ả nhìn tới Nhân Mã đang sục sôi cơn giận trong đáy mắt, đôi môi đỏ khẽ cong lên - "Trông hơi già AL nhỉ? Không biết có lão già nào chịu bỏ tiền không đây."
Nhân Mã có thể đoán được người phụ nữ trước mặt chính là Leslie, Kẻ đào tạo dựa vào thái độ khiếp sợ của các cô gái sau lưng. Vậy thì gã đàn ông nhất định là Kẻ thi hành. Theo bản năng giơ tay che chắn những cô gái đáng thương, Nhân Mã mím môi đứng dậy đối đầu với một trong sáu thành viên cấp cao của Tổ chức. Hít sâu vài lần để ghìm lại cơ thể đang vô thức run lên vì căng thẳng, Nhân Mã dõng dạc nói:
"Tôi là Nhân Mã, phóng viên điều tra của mảng xã hội."
"Giờ cô chỉ là một trong những món hàng dưới sự huấn luyện của tôi mà thôi."
"Và tôi có trách nhiệm đưa toàn bộ tội ác dơ bẩn của các người ra ngoài ánh sáng! Sớm thôi, cô, và hắn ta sẽ ngồi tù mọt gông. Rồi cô sẽ hiểu cảm giác bị giam cầm đáng sợ thế nào, hệt như cô bắt họ chịu đựng ở đây. Nhưng nên nhớ rằng, có dùng thêm mấy chục năm còn lại của cuộc đời các người cũng không đủ đền tội cho những cô gái đã phải chết oan ức đâu!!"
Lồng ngực Nhân Mã phập phồng sợ hãi, tuy nhiên sự phẫn nộ không cho phép cô chùn bước. Và quả nhiên những lời lẽ đanh thép ấy không hề làm Kẻ đào tạo hài lòng. Vẻ thích thú chớm manh nha trên gương mặt Leslie vụt biến mất. Ả căm ghét việc một kẻ không biết lượng sức mình dám đối đầu với ả, trong tay không có gì khác ngoài cái miệng chỉ biết lảm nhảm mấy lời đe dọa vô dụng. Suy cho cùng ở nơi ả nắm quyền dạy dỗ này, những ai không nghe lời đều sẽ phải chịu hình phạt thê thảm.
Nhưng càng tiến tới, Nhân Mã chỉ càng thấy cơn giận dâng lên ngùn ngụt, liều mạng túm lấy cổ áo Kẻ đào tạo mà hét lên:
"Chết tiệt! Các người đã làm gì Alison Smith?? Cô ấy và em gái cô ấy có tội tình gì cơ chứ? Tất cả những cô gái bị bắt đi và đối xử như thứ hàng rẻ mạt rao bán ngoài chợ kia, nếu không phải linh hồn họ thì cũng là những mảnh cơ thể đã bị xẻ năm xẻ bảy, rốt cuộc họ đã-"
Chát!
Bàn tay hộ pháp như gọng kìm của Kẻ thi hành túm lấy cổ Nhân Mã và giật ra xa khỏi cô chủ hắn. Nếu dùng thêm sức lực, bàn tay của hắn hoàn toàn đủ khả năng kết liễu cô ngay tại đây. Nhân Mã quờ quạng, tuyệt vọng hớp lấy từng ngụm không khí trong khi cảm nhận rõ đường hô hấp của mình bị siết lại không chút thương tình. Hắn chợt thả tay, liền sau đó cái tát thô bạo giáng xuống khiến Nhân Mã gần như lịm đi.
Hình ảnh trước mắt hoa lên, bên tai ù đặc, miệng tanh nồng vị máu, Nhân Mã theo bản năng co người lại, run rẩy ôm cổ ho sù sụ.
Mũi giày cao gót dừng ngay trước mắt cô. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt từ sau lưng Kẻ đào tạo càng khiến khuôn mặt ả thêm phần mưu mô tàn độc.
"Alison Smith?" - Leslie ngạc nhiên quay sang AL, khẽ à một tiếng - "Phải rồi, tên thật của Thiên thần đó sao? Cô ta chết rồi. Số phận không thể tránh khỏi của kẻ phản bội Tổ chức."
Nhắc đến cái chết của Sharon, gương mặt Leslie hiện rõ sự vui sướng.
"Cô muốn biết cô ta chết như thế nào không? Họng súng dí trước ngực, sau đó một phát đạn xuyên thẳng vào tim, từ chính tay tên cận vệ của cô ta." - ánh mắt ả chợt tối sầm, rít lên lời cảnh cáo cuối cùng - "Đó cũng sẽ là kết cục dành cho cô đấy cô phóng viên, nếu-như-cô-còn-dám-chạm-vào-tôi-lần-nữa."
Nếu như Ông ta không đích thân yêu cầu giữ lại mạng sống của cô phóng viên, giờ này có lẽ Leslie đã được thỏa mãn nhìn trái tim đỏ hỏn còn thoi thóp đập của kẻ dám mạo phạm tới ả bị lôi ra khỏi lồng ngực rồi. Song Kẻ đào tạo biết rõ việc bắt cóc cô phóng viên còn phục vụ cho mục đích nào đó; và lũ cớm cũng không dám manh động khi có cô ta trong tay.
"Cô là người mà Sharon đã nhắc tới."
Kẻ đào tạo và Kẻ thi hành rời đi. Christine lay Nhân Mã dậy, hy vọng từng bị dập tắt một lần nữa nhen nhóm nơi đáy mắt. Cô gái nhìn quanh căn phòng với thái độ thận trọng, sau đó lấy ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ bằng nửa đốt ngón tay giấu sau diềm áo ngực bao lâu nay, đặt vội vào tay Nhân Mã.
Christine là người duy nhất biết được thân phận thực sự của Sharon, được Thiên thần tin tưởng nhờ chuyển giao món hàng này cho một phóng viên tên là Nhân Mã, người sẽ chủ động tới tìm cô một khi thoát ra khỏi Địa ngục. Mọi bằng chứng mà Sharon đã lén thu thập suốt bốn năm đủ sức đánh sập cả Tổ chức. Trớ trêu thay Christine đều vuột mất cơ hội trốn thoát, để rồi lần gặp được người cần gặp lại diễn ra giữa lòng Địa ngục này.
"Sharon nhờ tôi đưa cho cô thứ này."
"Cẩn thận!"
Nhân Mã giật mình vội úp tay Christine xuống, giấu đi chiếc thẻ nhớ và ra dấu im lặng. Cơ thể căng cứng lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất phía sau cánh cửa. Lũ người này không phải tay mơ, không có lí do gì chúng để cô và bọn họ nằm ngoài tầm kiểm soát. Trong phòng giam nhất định phải có ít nhất một máy quay giám sát ở đâu đó.
Không tới mười giây sau, một gã đàn ông lạ mặt bước vào. Nhân Mã không dễ bị đánh lừa bởi bộ vest đen đắt tiền tử tế khoác trên người hắn. Cô cảnh giác che chắn cho Christine lúc này đang cúi gằm mặt run bần bật, bàn tay túa mồ hôi lạnh nắm chặt chiếc thẻ nhớ.
Kẻ này là cận vệ của Thiên thần. Mà theo như lời Leslie vừa nói, hắn ta đã không ngần ngại kết liễu cô chủ của mình.
Nhân Mã giật mình khi bị hắn thô bạo túm vai áo lôi đi. Cô nhìn về phía Christine và các cô gái lần cuối cùng, ánh mắt kiên cường ngầm truyền tải niềm tin vào ngày tự do sẽ không còn xa nữa.
Bảo Bình sẽ tới cứu cô. Nhất định là như vậy. Nhân Mã thẫn thờ ngồi sụp bên cánh cửa khóa trái trong một căn phòng nhỏ cuối hành lang, vô vọng lắng nghe tiếng bước chân của gã đàn ông xa dần.
Không gian kín mít chỉ trơ trọi một cái giường trong góc, ở trên đặt chai nước cùng gói bánh mì. Nhân Mã cắn răng gạt những giọt nước mắt tủi nhục. Dù thế nào cô cũng phải sống sót ra khỏi đây.
Các cô gái còn chưa dứt khỏi cơn hoảng loạn sau khi Nhân Mã bị đưa đi thì gã đàn ông đã quay trở lại. Vốn là kẻ nói ít làm nhiều, hắn quăng Christine ra giữa căn phòng. Tay phải của cô gái nắm chặt tới nổi gân xanh dưới ánh đèn.
Mọi sự cứng đầu đều phải trừng trị bằng biện pháp mạnh. Cổ tay yếu ớt tưởng chừng bị giẫm nát tới nơi dưới mũi giày hắn, song năm ngón tay vẫn lì lợm bấu chặt vào lòng bàn tay. Gã đàn ông cuối cùng rút ra một con dao găm. Giữ chặt lấy cổ tay cô gái, hắn chậm rãi dùng mũi dao gảy từng ngón tay cố chấp kia ra. Đôi mắt phủ một màu u ám lạnh lẽo.
Christine đau đớn hét lên, mắt trợn trừng nhìn cả bàn tay nhuộm đỏ trong máu của chính mình. Thẻ nhớ bị lấy ra khi cả cánh tay Christine dường như đã tê liệt hoàn toàn. Ngay trước mắt cô gái, hắn dùng gót giày giẫm nát nó thành mảnh vụn.
Nỗ lực của Thiên thần đã vỡ tan dưới chân tên cận vệ của mình.
***
"Hợp đồng đầu tư đã kí kết xong. Chiếc vali này là của anh, trong đó chứa một nửa số tiền thỏa thuận. Một nửa còn lại, anh sẽ nhận được vào cuộc gặp tiếp theo của chúng ta. Tôi mong nó sẽ tới sớm thôi."
Chuyện làm ăn cùng bản hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ giữa hai người đàn ông máu mặt vang vọng trong căn phòng khách xa hoa. Chiếc vali đen được bên đầu tư đặt lên bàn. Phía bên kia, Matthew Harrigan hất đầu cho tên thuộc hạ đứng sau mình tới kiểm tra.
Angus nhanh chóng làm công việc của mình. Sau khi cô chủ của hắn chết, Matthew quyết định giữ hắn bên mình. Có vẻ như kiểu kiệm lời và được việc của Angus rất được lòng Kẻ phân phối.
Những xấp tiền mới cứng dày cộp xếp thành hàng trong vali. Matthew Harrigan không hề hài lòng, khẽ nhướn mày khi bắt gặp đôi môi đang cong lên ngạo mạn trên khuôn mặt vị đối tác.
"Cuộc gặp tiếp theo?"
Tuy nhiên thứ Kẻ phân phối nhận được lại là một câu hỏi khác.
"Anh nghĩ tại sao công ty chúng tôi lại chọn nơi này để đầu tư? Trong khi thời điểm này, tôi nghe được rất nhiều lời đồn đoán không hay về Tổ chức của các vị đây. Uy tín sụt giảm khiến nhiều nhà đầu tư đột ngột rút vốn; trốn sau tấm biển vũ trường lớn nhất thành phố ban đêm, các vị đang lao đao vô cùng, phải không? Việc chúng tôi đầu tư số tiền lớn như thế này chẳng phải quá mạo hiểm sao?"
Nét mặt Matthew Harrigan sa sầm. Jim Stephenson, cái tên đáng nể trong giới kinh doanh. Đối tác của hắn không ngần ngại bới móc điểm yếu của hắn nhằm đạt được mục đích của mình.
"Tuy nhiên, công ty chúng tôi lại đặc biệt hứng thú với thứ hàng cao cấp chỉ ở đây mới có. Tôi tin rằng lần hợp tác này sẽ đưa mọi thứ trở về đúng chỗ của nó." - ánh mắt Jim Staphenson lóe lên - "Vậy thì các vị cũng nên bày tỏ chút lòng thành với chúng tôi chứ, phải không? Để việc làm ăn đôi bên cùng nhau phát triển lâu dài, cuộc hẹn tiếp theo là phụ thuộc vào các vị. Tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng luôn vào ngày mai. Việc còn lại, anh hiểu ý tôi rồi đấy."
Biểu cảm của Matthew giãn ra. Hắn hiểu rõ ẩn ý của đối phương dù không nói rõ; và trùng hợp thay, đây cũng chính là món quà hắn muốn tặng vào lúc chuyện làm ăn hai bên kết thúc trong êm đẹp.
"Với bản hợp đồng lớn mà quý công ty đây đã hào phóng mang tới ngay trong lần gặp đầu tiên, phía chúng ta hẳn phải có gì đó bày tỏ lòng cảm kích rồi. Không phải sao Matthew?"
Giọng nói chậm rãi uy nghi của người thứ tư vừa bước vào căn phòng. Matthew Harrigan bật dậy kính cẩn cúi chào. Jim Stephenson cũng đứng dậy, sự bất ngờ xen lẫn cảnh giác cao độ được khéo léo che giấu sau ánh mắt điềm tĩnh của kẻ làm ăn chuyên nghiệp.
Người đứng đầu Tổ chức, bí danh COBRA làm những kẻ trong giới kính nể khi nhắc tới, tên thật là Edward Weinstern, đột ngột xuất hiện trước mặt anh là việc nằm ngoài dự tính. Jim Stephenson không vì thế mà lúng túng, anh chìa tay về phía người đàn ông bày tỏ sự tôn trọng, song động tác có phần đông cứng khi nhận ra trên vai ông ta có một con rắn hổ mang đang nhe nanh hung tợn. Cái nhìn chòng chọc của loài hoang dã ghim thẳng vào mục tiêu.
Edward Weinstern lập tức nắm bắt sự dè chừng ấy, ông ta vuốt ve con rắn xoa dịu nó.
"Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Jim Stephenson."
"Hẳn cậu đã biết ta là ai."
Người duy nhất đủ quyền lực ngồi xuống cái ghế trang trọng đầu bàn. Và giờ Jim Stephenson đang ngồi ngay bên phải của kẻ đứng đầu Tổ chức. Một cái nhìn nhầm chỗ, một lời nói sai là đặt dấu chấm hết cho tính mạng của những người thân xung quanh anh.
Matthew đưa cho Jim Stephenson một chiếc hộp nhung sang trọng. Bên trong là một chiếc đồng hồ mang thiết kế sang trọng riêng biệt không nơi nào có. Hiển nhiên đây không phải món trang sức bình thường, và không phải ai cũng đủ tư cách đeo nó lên. Tấm vé bước xuống tầng ngầm thứ ba của khách sạn này, nơi giải trí dành cho các quý ông quý bà giàu có muốn tìm thú vui mới lạ. Sâu trong lòng đất, nơi đạo đức, nhân tính và luật pháp không thể chạm tới. Tiền và sự thống trị là hai thứ duy nhất tồn tại.
"Ta bắt đầu quý cậu rồi đấy Jim. Chào mừng đến với Thiên Đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip