02


02.

Chương trước: Dưới sự chỉ điểm của bậc thầy tư vấn tình cảm Doran, Jeong Jihoon tưởng lầm rằng Lee Sanghyeok yêu thầm mình và vô cùng khó xử, quyết định làm rõ điều này trong trại huấn luyện.

~

"Tuyển thủ Faker, chút nữa anh có muốn cùng đi ăn cơm không?" Người trong phòng huấn luyện đều đã đi hết, chỉ còn lại hai con mèo ở mid đang đánh xếp hạng đơn, Jeong Jihoon vừa kết thúc một ván, nhìn Lee Sanghyeok còn đang chiến đấu gian khổ bên cạnh, lưỡng lự một chút rồi mở miệng hỏi.

Được rồi, gần đây Jeong Jihoon đang cố gắng xây dựng mối quan hệ với Lee Sanghyeok. Dù sao thì có lẽ thần của LOL đang yêu thầm mình, nói sao cũng thấy rất có mặt mũi, mong muốn đến gần người ưu tú như vậy cũng rất bình thường thôi mà.

Nghĩ muốn hiểu rõ tuyển thủ Faker, muốn tiến vào nội tâm của Lee Sanghyeok, muốn thử phân tích xem anh đã nghĩ gì khi tặng skin cho mình, Jeong Jihoon cảm thấy mình rất không thẹn với lương tâm.

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, vẫn còn đang suy nghĩ về đề nghị này. Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ do dự của anh, trong cái khó ló cái khôn, nhớ đến Han Wangho đã dạy mình, cắn răng một cái quyết đoán nói thêm: "Đi ăn Haidilao đi."

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh một giây... Jeong Jihoon hơi xấu hổ, muốn nói thêm gì đó. Nhưng Lee Sanghyeok đã cử động cổ tay cực kỳ nhanh, quay đầu nói: "Được, xin đợi một chút."

Chỉ thấy LeBlanc vừa rồi còn đang ung dung chậm rãi về nhà lại đột nhiên quay đầu đại sát bốn phương, ván game kết thúc với mười lăm mạng của đối phương.

Lee Sanghyeok đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế, tràn đầy khát khao với Haidilao, gấp không kịp đợi, rời khỏi phòng huấn luyện cùng với Jeong Jihoon.

~

Nhờ phúc của Haidilao, quan hệ của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tiến bộ thần tốc. Jeong Jihoon cũng được nhìn thấy một Faker khác —— không phải là đối thủ hoặc là hình tượng tiền bối lạnh như băng, mà là một Lee Sanghyeok vừa chân thật vừa sinh động —— thích ăn thịt, sẽ lựa hết đống rau mình không thích ra; là vua đến muộn, sẽ đề nghị mọi người cùng chơi trò domino; thích nói đùa, nhưng lúc phỏng vấn sẽ giả vờ trang nghiêm chững chạc. Giống như con nhím chỉ cần thoáng lộ ra bụng mềm mại thì sẽ thu hút sự yêu thích của tất cả mọi người, khiến cho người ta bất giác đến gần, tiếp xúc.

Lúc tập huấn, chắc chắn Lee Sanghyeok là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, có rất nhiều vận động viên đến chào hỏi xin chụp ảnh chung với anh. Ngày đó lúc tuyển thủ Fifa đến tìm anh chụp ảnh chung, Jeong Jihoon đang ngồi ở bên cạnh Lee Sanghyeok, mặc dù đã sớm biết được độ nổi tiếng của Lee Sanghyeok, nhưng cùng là tuyển thủ đi đường giữa, nói không hâm mộ là giả, cảm giác bị người ta xem nhẹ quả thật không dễ chịu tí nào. Jeong Jihoon yên lặng ăn cơm, nhìn mấy người họ vui vẻ hòa thuận trò chuyện, còn mình thì giống như có một đám mây đen gắn trên đỉnh đầu, âm u đến muốn nổi mốc.

Loại tâm trạng u ám này kéo dài vài ngày. Jeong Jihoon phát hiện ra có một cuốn sách "Sao chúng ta lại ngủ" xuất hiện ở vị trí của mình, cậu vừa kinh ngạc vừa hơi cảm động.

Đêm đó sau khi kết thúc huấn luyện, cậu tìm Lee Sanghyeok hỏi thăm việc này thì nhận được câu trả lời là: "Không phải gần đây tâm trạng của Jihoon không tốt sao? Ngủ đi, sẽ rất có ích đó."

Jeong Jihoon giống như bị hồ ly lóe lên mê hoặc, bất giác đến gần Lee Sanghyeok: "Anh, vì sao anh lại..."

Huấn luyện viên vội vàng chạy đến đã cắt ngang những lời còn lại, cậu mơ màng nhìn huấn luyện viên Jeonggyun kéo anh Sanghyeok đi, ánh đèn phòng huấn luyện chiếu lên bóng lưng của hai người họ, không hiểu sao Jeong Jihoon lại nhớ đến mặt trăng từng thấy khi còn bé.

Trong lúc Jeong Jihoon còn đang suy nghĩ lung tung, Lee Sanghyeok đang đi song song cùng huấn luyện viên đột nhiên dừng bước, quay đầu lại: "Jihoon không đi sao?"

"À à, vâng." Jeong Jihoon đột nhiên bị kích hoạt, cậu đi theo ở phía sau, vô cùng thích thú giẫm lên cái bóng của Lee Sanghyeok. Bị bắt được thì xấu hổ cười một cái.

Đêm đó Jeong Jihoon lăn qua lăn lại như thế nào cũng không ngủ được. Cậu liếc về phía cuốn sách trên tủ đầu giường, một người vốn không thích đọc sách như cậu lại ma xui quỷ khiến cầm lấy nó, vuốt nhẹ trang bìa, cậu không khỏi nhớ đến mùi trên người anh Sanghyeok, mùi hương gỗ lạnh lùng, đặc biệt rõ ràng vào đêm nay. Là nước hoa mới ra của T1 sao? Mình có nên mua một lọ không, mùi của nó dễ chịu nhỉ? Nhưng mà cậu thật sự phải đọc hết quyển sách này sao? Nó dày quá chừng! Có thể không trả lại cho anh Sanghyeok được không? Trong đầu cậu đã thành sách "Tân mười vạn câu hỏi vì sao", nhưng có lẽ, đã có đáp án rồi.

~

Lee Sanghyeok là một người dịu dàng, tính cách rất có sức hấp dẫn. Đây là kết luận mà Jeong Jihoon rút ra trong khoảng thời gian này, nhưng không biết rõ nội tình không phải là tính cách của Jeong Jihoon. Cho nên vào đêm trước khi bay sang Hàng Châu, cậu đến tìm Lee Sanghyeok.

"Anh, cái skin đó là có ý gì?" Jeong Jihoon mặc cái quần kẻ kinh điển, nghiêng người dựa vào khung cửa, vẻ mặt thờ ơ, nhưng thật ra nhịp tim đang loạn xạ.

"Hả? Skin gì cơ?" Lee Sanghyeok ngây ngẩn cả người, kiểm tra kho số liệu lại không tìm được thông tin liên quan.

Jeong Jihoon im lặng thở dài, đã dự cảm được cái gì đó: "Chính là cái skin anh tặng em, skin Ryze vô địch của anh."

"À." Dường như đã nhớ ra chuyện này, Lee Sanghyeok chậm rãi giải thích: "Đó là do Wangho tặng, em ấy còn nói sẽ đích thân giải thích với em, chẳng lẽ nó vẫn chưa nói với em sao?"

Jeong Jihoon cắn cắn răng hàm, quả nhiên là một hiểu lầm... Han Wangho, Choi Hyeonjun, hai người đã làm cái gì vậy?! Trong lòng Jeong Jihoon gào thét, nhưng sự khó chịu và thất vọng ập đến như thủy triều, nước biển mằn mặn bao bọc cả người cậu.

"Không có gì, em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Anh, ngủ ngon." Sau khi nói cực kỳ nhanh, cậu không để ý đến biểu cảm ân cần của Lee Sanghyeok, đột nhiên đóng cửa lại, ngăn câu "Không sao" của đối phương lại phía sau cửa.

Xấu hổ quá đi, thế mà mình lại suy nghĩ lung tung nhiều như vậy. Jeong Jihoon buồn bực quấn mình trong chăn, cậu cầm điện thoại di động lên muốn tìm Han Wangho và Choi Hyeonjun lý luận, nhưng vừa mở kkt lên đã nhìn thấy Lee Sanghyeok được mình ghim ở đầu thì lại vô thức siết chặt nắm tay.

Ngọn lửa hừng hực bùng cháy trong hai mắt của cậu, một quyết định mới tinh sinh ra từ trong lửa —— cậu, Jeong Jihoon muốn khiến cho Lee Sanghyeok yêu mình! Yêu công khai cũng được, yêu thầm cũng được luôn, cậu muốn chân chính nhận được cái skin bày tỏ tình yêu kia. Jeong Jihoon thừa nhận, cậu đã bất giác bị Lee Sanghyeok công lược, nhưng người kiêu ngạo như cậu, nhất định cũng phải giành được tình yêu của đối phương.

Tiếng gõ cửa trở nên cực kỳ rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh mờ mịt, Jeong Jihoon đoán được người đến, vội vàng bật đèn đi mở cửa, cũng mang theo quyển sách "Sao chúng ta lại ngủ" kia.

Quả nhiên người đến là Lee Sanghyeok không yên lòng, anh cầm theo một lọ sữa chua.

Jeong Jihoon chủ động nhận lấy sữa, tự mình uống hết. Hai người nhìn nhau không nói gì, mùi hương lạnh lùng bao quanh họ.

Jeong Jihoon đưa lọ sữa chua đã uống xong và cả quyển sách kia cho Lee Sanghyeok, liếm môi một cái, nở nụ cười meo meo.

"Cảm ơn anh Sanghyeok, em sẽ ngủ rất ngon." Cậu vừa nói vừa đi vào phòng, không cho Lee Sanghyeok một ánh mắt nào.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cánh cửa, đứng yên một hồi lâu rồi mới quay đầu rời đi.

Không ai có thể từ chối Jeong Jihoon, ngay cả thần cũng vậy.

(Ngoại truyện):

Han Wangho đang chơi game đột nhiên hắt xì một cái.

Ngày đó ——

Anh và mấy thành viên cũ của SKT hẹn nhau đến nhà Lee Sanghyeok chơi. Phát hiện trên máy vi tính đang mở LOL, tài khoản "Hide on bush" trứ danh LOL của Lee Sanghyeok vẫn chưa đăng xuất, trong đầu Han Wangho ngay lập tức hiện lên một ý nghĩ xấu xa.

"Anh Sanghyeok em có thể mượn tài khoản của anh dùng một chút được không?" Anh hô to về phía phòng khách, sau khi nhận được sự đồng ý, Han Wangho trơn tru mò vào giao diện tặng quà, tìm ID của Jeong Jihoon, tặng skin SKT Ryze.

Làm chuyện xấu xong, Han Wangho cười như một con báo vừa bắt được con mồi. Anh thẳng thắn là mình đang trả thù Doran đã đưa ảnh chụp của mình hồi còn ở T1 lên trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm kia. Còn vì sao người xui xẻo lại là Jeong Jihoon thì —— tất nhiên là do dáng vẻ không biết lớn nhỏ kia của Jihoon cần phải bị trêu đùa một chút.

Han Wangho đã thề với Lee Sanghyeok, mình sẽ giải thích với Jeong Jihoon. Nhưng vì ngày đó uống quá nhiều rượu, con ma men đậu phộng đã quên sạch chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip