03 - END
03.
Một người chậm chạp như Lee Sanghyeok cũng phát hiện ra Jeong Jihoon không bình thường. Thoáng cái quan hệ của họ đã quay về như một tháng trước, biến trở về thành quan hệ đồng nghiệp tôn trọng nhau như khách của đường giữa Gen.G và đường giữa T1.
Có đôi khi Lee Sanghyeok sẽ hơi hoảng hốt, đã bao lâu rồi mình và Jeong Jihoon không có "tình cờ gặp nhau"? Mỗi ngày trừ lúc huấn luyện và xem lại nhất định ra, dường như Jeong Jihoon đã biến mất khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok.
Đang loanh quanh trong phòng tập thể thao sao? Lee Sanghyeok đẩy cửa ra gank, người đi rừng và đường trên đang squat trước ống kính DSL, hai người Choi Wooje và Seo Jinhyuk gian nan thực hiện các bài tập giãn cơ.
Đang bồi bổ ở phòng ăn sao? Xuyên qua cửa kính thủy tinh, từ xa Lee Sanghyeok thoáng thấy Minseok và Jaehyuk đang ăn như gió cuốn, anh không khỏi cảm thán, hai vị này thật sự đang hạnh phúc trong thịt.
Vậy thì Jeong Jihoon đang ở đâu? Lee Sanghyeok quanh đi quẩn lại quay về phòng huấn luyện, bỗng nhiên phát hiện một con mèo mặc quần kẻ, đang bắt chéo hai chân, vừa xem điện thoại vừa chờ trận. Lee Sanghyeok cảm thấy bất lực như đường giữa đi lên đường trên xuống đường dưới đều không có kết quả, đã vậy trụ của mình còn bị đường giữa đối diện ăn mất.
Jeong Jihoon cũng không ý thức được trời xui đất khiến cậu và Lee Sanghyeok vừa chơi trốn tìm một trận, mà còn đang khiêm tốn xin bậc thầy tư vấn tình cảm Doran chỉ bảo.
"Có thật là làm vậy sẽ được không?" Jeong Jihoon nhìn đề nghị Hyeonjun đưa ra cho (bạn của) mình, trong lòng vẫn còn lo nghĩ ——
Như gần như xa cái gì, thật sự có hiệu quả với anh Sanghyeok chậm chạp như AI sao???
Đột nhiên Jeong Jihoon cảm giác bả vai bị đè nặng, là tay Lee Sanghyeok, khớp xương rõ ràng, vì cầm chuột trong thời gian dài nên hơi biến dạng, nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Jeong Jihoon chật vật dời ánh mắt khỏi bàn tay: "Sao vậy, anh."
Lee Sanghyeok cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm giao diện client của LOL, không biết đang đấu tranh tư tưởng gì, cho đến khi tìm được trận mới khẽ thở dài một cái, nhỏ giọng nói một câu: "Đừng giận.", giọng điệu cứng đờ không được tự nhiên, giống như là không có kinh nghiệm xin lỗi.
Đợi đến khi Jeong Jihoon lấy lại tinh thần thì Lee Sanghyeok đã đi xa, ván đấu cũng đã ngầm mặc định là từ chối. Cả người cậu thở phào nhẹ nhõm, nằm nhoài ra bàn, mặt ửng hồng, tim đập bình bịch. Sờ lên vành tai hơi nóng của mình, Jeong Jihoon phát hiện trong trung tâm quà tặng của mình có thêm một chấm đỏ.
Ấn mở, là món quà vừa nằm trong dự kiến vừa bất ngờ —— skin nhóm nhạc nam mới của Yone. (Tôi đang cố kiếm cớ đây, hehe, có vẻ không hợp lý lắm)
"A làm vậy là phạm quy rồi." Jeong Jihoon bĩu môi thì thầm: "Chưa kể anh ấy còn là một người rất keo kiệt.", cậu quay đầu muốn tìm bóng dáng Lee Sanghyeok, nhưng dường như đối phương cũng thấy không thoải mái với bầu không khí này nên đã trực tiếp bỏ chạy mất tiêu. Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn chằm chằm ID trên áo khoác ở ghế bên cạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dường như quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã dần dần ấm lại, sẽ cùng nhau xem lại, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập thể thao, giống như họ lúc trước vậy, giống như thay mặt tất cả tuyển thủ quốc gia làm như thế.
Nhưng Jeong Jihoon biết có gì đó đang thay đổi, giống như nước ấm nấu ếch xanh, ở chung từng ngày, cậu dần dần đắm chìm vào trong sự dịu dàng của Lee Sanghyeok, dù đối phương cũng không có ý này, chỉ là vô thức tỏa ra ánh sáng với tất cả mọi người. Jeong Jihoon cảm thấy tim của mình giống như một ao suối nước nóng, bốc hơi ùng ục ùng ục, mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok, nhiệt độ nước sẽ lập tức tăng lên thêm một chút, dường như muốn hòa tan trái tim của cậu.
Mỗi lần đối mặt, Jeong Jihoon mong đợi đối phương mỉm cười đáp lại; mỗi lần trò chuyện, cậu đều mong chờ có thể hiểu rõ đối phương hơn một chút. Jeong Jihoon khát vọng nhiều hơn —— cậu muốn chạm vào lông mi của Lee Sanghyeok, nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của anh, vỗ về bả vai gầy yếu của anh, muốn để lại dấu ấn thuộc về Chovy trên người Lee Sanghyeok.
~
Sau cuộc họp với fan hâm mộ ở Á vận hội, Jeong Jihoon cố ý tới tìm Lee Sanghyeok, rất chân thành nói: "Anh Sanghyeok, lựa chọn vừa rồi của em đều rất nghiêm túc."
Lee Sanghyeok sờ lên đỉnh đầu mình, vẻ mặt vô cùng ngờ vực, biểu cảm giống như đang hỏi "Gì cơ?".
Jeong Jihoon hít sâu một hơi, tự nói với mình đây chỉ là một con mèo ngốc bẩm sinh, tuyệt đối đừng tức giận: "Là nói anh có sức quyến rũ đảo ngược đó."
Lee Sanghyeok chờ đợi mấy giây, giống như hơi bị đường bóng thẳng làm rung động, lúc mở miệng giọng nói còn hơi khàn một chút: "... Cảm ơn Jihoon... Vậy, lát nữa chúng ta đi ăn Haidilao nhé."
"Phụt." Jeong Jihoon thật sự không nhịn được sự vui mừng: "Anh, anh có chút..." (Đáng yêu), cậu không nói ra miệng hai chữ cuối cùng, chỉ cười nhẹ nhìn anh: "Vậy em sẽ chừa cho anh nhiều huyết."
~
Thời gian tập huấn trôi qua như mây bay trên trời, huy chương vàng đến tay tròn trịa như mặt trăng, Jeong Jihoon vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp, lúc đi xuống đài lĩnh thưởng chân vẫn còn mềm nhũn, may mà có Lee Sanghyeok ở phía sau chống đỡ cậu.
Lúc liên hoan, trên mặt ai cũng đều tràn đầy niềm vui, mỗi lần cụng ly đều là bài ca chiến thắng. Jeong Jihoon cảm thấy mình uống hơi nhiều, choáng váng cả đầu, nhưng cậu thật sự rất vui mừng, cứ cười ngây ngô, vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok ở bên cạnh. Sau khi kết thúc buổi tiệc, thần trí Jeong Jihoon đã hơi mơ hồ, chỉ dựa vào bản năng mà nói mấy lời mê sảng, cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok đảm nhận trách nhiệm của đội trưởng, đưa cậu về phòng.
Sau khi Jeong Jihoon tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, giống như có mười tên Mundo đang chơi ném dao trong đầu cậu vậy. Cầm điện thoại di động lên, trong đó toàn là tin nhắn oanh tạc từ Han Wangho, Jeong Jihoon hơi hoảng hốt, vội vàng lướt lên trên xem mình đã nói gì ——
— "Wangho ssi, anh Sanghyeok tặng skin cho em."
"Hở? Là skin Ryze kia sao?"
— "Không phải á ~ Là skin Yone cơ."
"???"
"Jeong Jihoon em nói rõ cho anh."
—— Jeong Jihoon hơi suy sụp, không nhớ rõ mình đã gửi tin nhắn trong tình trạng nào, hình như là lúc mình say rồi đu lên người Lee Sanghyeok đã tranh thủ thời gian gửi?
Cậu cố gắng nhớ lại tối hôm qua, chỉ nhớ được mang máng là anh Sanghyeok đưa mình về, sau đó —— chính là nụ hôn mơ hồ kia??! Jeong Jihoon càng nghĩ càng thấy sai trái, bất giác sờ lên môi, dốc sức chắp vá toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn vào tối hôm qua ——
Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đã say trở về phòng cậu, còn cố gắng hết sức dìu cậu qua giường.
"Anh, hôm nay em đánh thế nào?" Jeong Jihoon ngồi xuống giường nắm chặt tay Lee Sanghyeok đang quay người rời đi, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.
"Jihoon vẫn luôn đánh rất tốt." Lee Sanghyeok không quản vuốt mèo đang nắm chặt mình, dùng một tay kéo đèn ngủ qua, điều chỉnh độ sáng thích hợp: "Uống nhiều thì nên ngủ sớm đi, nếu không ngày mai lại đau đầu đó."
Jeong Jihoon lại không buông tha, cậu tựa vào cánh tay Lee Sanghyeok, giống như một con mèo đang làm nũng: "Anh dạy em đánh Ryze đi, em sẽ dạy anh chơi Yone, Yone của em rất lợi hại á...", "Sau này, đừng tặng skin cho người khác nữa, cũng đừng đối xử với ai cũng tốt như vậy, thật sự sẽ khiến người ta hiểu lầm đó..."
Dưới ánh đèn mờ mờ, không thấy rõ được vẻ mặt của Lee Sanghyeok. Nói rồi lại nói, trong một phút nông nổi đột nhiên Jeong Jihoon kéo tay Lee Sanghyeok một phát, kéo anh vào trong lồng ngực mình, sau đó hôn anh.
Cậu! Đã! Hôn! Anh!!!
Jeong Jihoon muốn nổ tung, cậu muốn quay trở lại đêm qua đánh bản thân đang say một trận. Cậu không quan tâm đến những lời chúc mừng điên cuồng của người thân bạn bè và lời chất vấn của Wangho và Hyeonjun trên điện thoại di động, mà đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn, nhìn bản thân trong gương, cậu hạ quyết tâm.
Jeong Jihoon đi đến phòng Lee Sanghyeok, do dự một hồi cuối cùng cũng gõ cửa: "Anh, là em đây."
Quả nhiên Lee Sanghyeok đã vệ sinh cá nhân xong, vẫn là kiểu tóc ngốc nghếch thương hiệu, kẹp một quyển sách trên tay ra mở cửa, chắc là đang đọc.
Hai người nhìn nhau ở cửa không nói gì, xem ra đều có tâm sự.
Jeong Jihoon không nhịn được tiến về phía trước một bước, đóng cửa lại, cả người rất có cảm giác áp bách. Sau đó, cúi đầu, hôn.
Quyển sách trên tay Lee Sanghyeok rơi "bộp" xuống đất, anh định phản kháng. Nhưng Jeong Jihoon đã nhanh chóng đi trước một bước vòng tay ôm lấy eo thon của anh, khống chế cánh tay đang lộn xộn của anh.
Không biết hôn bao lâu, có lẽ bằng khoảng thời gian bấm biến về ấy. Jeong Jihoon nhẹ nhàng ôm Lee Sanghyeok, nũng nịu nói như rất tủi thân: "Là do anh tặng skin quyến rũ em trước."
Lee Sanghyeok bình phục lại sau khi thở hổn hển, dừng một chút rồi dịu dàng nói: "Vậy anh chịu trách nhiệm."
Không gian nhỏ hẹp lập tức yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy được tiếng hít thở khó tự kiềm chế của hai người. Qua vài giây, sau lưng truyền đến giọng nói: "Kính của anh vướng quá, tháo xuống được không."
Giữa lúc răng môi giao hòa, cũng là lúc hai con mèo đang tư định chung thân.*
Tiếp sau đó chính là mấy ngày sau cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều chỉ có thể đeo khẩu trang để che đi bờ môi bị cắn nát.
Còn Han Wangho nhận được một câu giễu cợt "Quà bạn trai tặng, đừng ngạc nhiên." từ Jeong Jihoon trên kkt, mà Choi Hyeonjun thì tương đối tốt hơn, cậu ta nhận được lời cảm ơn và cờ thưởng in "Bậc thầy tư vấn tình cảm" từ Jeong Jihoon.
*私定终身 (tư định chung thân): Tự ý quyết định việc kết hôn mà không có sự chấp thuận của cha mẹ.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip