05/ nebulous.
11.
Suốt cả ngày hôm đó Taehyung không làm được việc gì ra hồn, tâm trí cứ như treo ngược cành cây. Thậm chí mấy lần còn lấy nhầm đồ cho khách, rồi lại loay hoay không biết mình định làm gì tiếp theo. Cậu nhân viên làm thêm mới tuyển về mấy hôm tưởng ông chủ đang mệt mỏi trong người, bèn nhẹ giọng khuyên anh lên nhà nghỉ ngơi, cửa tiệm để một mình cậu trông coi cũng được.
"Vậy giúp anh nhé, cảm ơn em." Taehyung đáp lại, giọng có chút uể oải.
"Vâng ạ."
Lúc Jungkook đưa Cá Con đi tiêm về, thấy bên trong quầy thu ngân chỉ có mình Woojin đứng đó thì lập tức hỏi ngay, "Woojin à, anh Taehyung đi đâu rồi em?"
Cậu nhóc Woojin nhanh nhẹn trả lời, "Anh Taehyung lên nhà nghỉ ngơi rồi ạ."
Jungkook giật mình, "Nghỉ ngơi á? Anh ấy ốm hả?"
"Em không rõ nhưng nhìn anh ấy uể oải lắm, lấy nhầm hàng thì đã đành, đằng này anh còn trả thiếu tiền thừa cho khách mấy lần. Em thấy không ổn nên bảo anh ấy lên nhà nghỉ rồi ạ." Woojin vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lên cái chiếc đầu đinh của mình.
"Để anh lên xem thế nào." Jungkook nghe vậy thì lo lắng không thôi, bế theo Cá Con đi lên nhà. Đến nơi thì thấy phòng khách tối om om không một ánh đèn. Cậu mò mẫm công tắc điện ở bên cạnh cửa ra vào rồi bật lên.
Taehyung đang cuộn người nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ngay giữa phòng khách. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hàng mày hơi cau lại. Jungkook rón rén đặt Cá Con vào trong nôi rồi xoay người đi về phía Taehyung. Bàn tay to lớn mang theo khí lạnh ở bên ngoài chạm lên trán anh, rồi áp sát vào hai bên má.
"Taehyung, anh bị sốt rồi." Taehyung đang ngủ thì bị người khác lay dậy, anh cau có mở mắt, thấy Jungkook đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng thì quên luôn cả mệt.
"Em về rồi hả?" Taehyung chống tay định ngồi dậy, nhưng được nửa chừng thì do chóng mặt mà suýt ngã.
Jungkook đỡ vội lấy lưng anh, nói, "Anh cứ nằm xuống đi, hay là về phòng nhé ạ?"
Anh gật đầu, "Ừ chắc anh về phòng nằm."
"Thế em đỡ anh."
Taehyung vừa định khoát tay từ chối thì Jungkook đã ôm ngang lưng anh, dùng lực giúp anh đứng dậy rồi lại cẩn thận dìu vào trong phòng. Sau khi để Taehyung nằm nghiêm chỉnh trên trường còn cẩn thận dém chăn, chỉnh lại độ sáng của đèn bàn rồi đo nhiệt độ.
"38 độ. Anh thấy mệt lâu chưa?"
"Chắc là mới nãy thôi." Taehyung rầu rĩ đáp, cứ tưởng do tối qua mình uống nhiều bia nên giờ vẫn còn đau đầu, hoá ra là bị sốt.
"Anh ăn gì không, em nấu cháo nhé?"
Taehyung gật đầu, hai mắt lại bắt đầu díu lại với nhau. Jungkook nhìn thấy cảnh này mà phì cười, "Anh ngủ một chút đi, nấu xong thì em gọi."
Đợi đến khi bóng lưng của cậu khuất sau cửa phòng ngủ, Taehyung mới chầm chậm nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ linh tinh về nụ hôn tối qua. Nghĩ nhiều đến mức đi ngủ cũng mơ thấy cảnh mình bị Jungkook thô bạo đè trên cửa, ôm hôn cuồng nhiệt, trái tim như tan ra.
12.
Jungkook vừa ru Cá Con ngủ xong thì nồi cháo đang nấu cho Taehyung cũng vừa kịp chín. Sau khi chắc rằng bé con đã ngủ say, cậu mới rón rén đi ra ngoài. Jungkook múc một bát cháo đầy, cho thêm ít lá tía tô lên bên trên. Lúc mang vào phòng ngủ đã thấy Taehyung dậy từ bao giờ, đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách.
"Anh còn đau đầu không ạ?"
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên, lắc đầu nói, "Anh đỡ rồi."
Jungkook đặt chiếc bàn gấp lên trên giường, dùng thìa quấy đều bát cháo cho bớt nóng.
"Anh cố ăn mấy miếng rồi uống thuốc. Em có bỏ thêm cả tía tô vào để giải cảm, không biết anh có ăn được không."
"Anh ăn được."
Taehyung từ tốn múc từng thìa cháo, trước khi ăn còn chu môi thổi vài ba hơi. Jungkook nhìn anh ăn cháo do mình nấu một cách ngon lành thì cũng yên tâm hẳn. Trình độ nấu ăn của cậu chưa hẳn là tốt, thế nhưng bù lại Taehyung không hề kén ăn, chỉ cần cậu nấu ra bao nhiêu thì anh sẽ ăn sạch sẽ bấy nhiêu. Tâm hồn của người thích nấu nướng vì vậy mà cũng được an ủi nhiều chút.
Cháo hôm nay nấu rất vừa miệng, Taehyung ăn một lèo hết nửa bát nhưng vì Jungkook múc quá đầy nên bụng anh không còn chỗ trống để nhét nốt phần còn lại.
"Anh no rồi ạ?" Jungkook để ý thấy Taehyung đang lơ đãng nhìn bát cháo thì hỏi.
Anh thành thật gật đầu, "Cháo ngon lắm nhưng nhiều quá anh ăn không hết."
Cậu đỡ lấy cái bát từ anh, nói, "Không cần ăn cố đâu ạ." Dứt lời, Taehyung thấy cậu thản nhiên ăn nốt phần cháo còn thừa lại bằng chính chiếc thìa mà anh vừa dùng.
"Em sẽ bị lây ốm đấy."
Đối phương cười hề hề, xua tay nói, "Không sao đâu ạ, đề kháng em tốt lắm. Mấy con virus này thì nhằm nhò gì. "
Ừ, nhưng anh lo được chưa??
13.
Taehyung quyết định giấu nhẹm vụ việc Jungkook say rượu rồi chủ động đòi hôn mình, coi những chuyện này chưa từng xảy ra. Dù vậy anh lại chẳng thể trò chuyện với cậu một cách vô tư, thoải mái như trước nữa. Nhiều khi còn né tránh động chạm, lúc nói chuyện sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Jungkook nhận ra dạo này anh chủ nhà cứ có cái gì đó là lạ, ban đầu cậu không để ý lắm thế nhưng rõ ràng càng ngày tần suất Taehyung né tránh mình càng nhiều. Cậu phiền lòng vô cùng nhưng chẳng biết phải xử trí ra sao. Cứ mỗi lần muốn đến gần anh thì y rằng đối phương sẽ bịa một lý do ngây ngô hết sức rồi chuồn thẳng.
Phiền lòng vô cùng.
14.
Theo như thường lệ, trường Đại học của Jungkook cứ sau mỗi dịp nghỉ Đông thì sẽ tổ chức Hội Xuân. Đây là một trong những sự kiện truyền thống lâu đời đã kéo dài xuyên suốt hàng chục năm qua. Vậy nên các cô cậu sinh viên trong trường ai ai cũng vô cùng hào hứng.
Năm nay Jungkook vốn sẽ được lớp giao cho nhiệm vụ khá quan trọng, tuy nhiên bạn bè thấy cậu còn con nhỏ nên nói không nhất thiết phải làm. Jungkook cũng lăn tăn suy nghĩ mất mấy hôm, cậu không thể mang Cá Con đến trường được, thế nhưng cũng không muốn bỏ lỡ Hội Xuân cuối cùng của cuộc đời sinh viên.
Taehyung nhìn ra sự phiền não của cậu, có thể thấy Jungkook tuy đã làm ông bố trẻ nhưng tâm hồn vẫn giống như mấy cậu thanh niên choai choai ham vui.
"Hay là hôm ấy để anh trông Cá Con cho, em cứ đến trường tham gia cùng mọi người đi."
"Như vậy liệu có ổn không ạ?"
Taehyung khoanh tay, dựa vào ghế. "Em nghi ngờ năng lực của anh?"
Jungkook vội vàng lắc đầu, dài giọng minh oan cho bản thân, "Không ạ. Oan quá anh ơi."
Dưới sự động viên của Taehyung, Jungkook quyết định tham gia lễ hội của trường. Sáng sớm trước khi rời khỏi nhà còn không quên đứng hôn hít Cá Con, thằng bé bị bố nó gặm má thì ê a khó chịu đẩy ra rồi bám chặt lấy Taehyung.
Jungkook tỏ vẻ hờn dỗi, "Thằng nhóc thúi này, rốt cuộc ai mới là bố ruột của con hả?"
Taehyung cầm tay Cá Con, làm động tác vẫy chào, thay thằng bé nói, "Chào bố nha, hôm nay con sẽ chơi thật vui với bác Taehyungie ạ."
"Hai người ở nhà vui nhé, tối em về."
Jungkook híp mắt cười tươi, cúi người thơm một cái lên má Cá Con rồi thản nhiên vòng tay qua vai Taehyung, xoa nhẹ phần gáy của anh khiến Taehyung ngơ ngác đứng đơ ra mất một lúc rồi mới vui vẻ quay vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip