07/ euphoria.
19.
Biết rõ Jungkook một khi đã say sẽ không nhớ bất cứ điều gì. Taehyung quyết định làm liều một phen. Anh thả lỏng cơ thể, hai tay dịu dàng vòng qua cổ cậu. Cũng chẳng phản kháng, mặc cho đôi môi đối phương điên cuồng chiếm đoạt, không chút kiêng dè mà để lại những dấu vết táo bạo thuộc về riêng cậu.
Quần áo lần lượt rơi xuống sàn. Jungkook trong cơn nóng vội loay hoay mãi vẫn không tháo được khuy áo của mình. Taehyung thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười rồi giúp cậu một tay. Thế nhưng, ngay khi lớp vải được gỡ bỏ, ánh mắt anh chợt khựng lại, ngây người trước hình xăm hoa ly hổ phủ kín phần vai trái của cậu. Jungkook như thể không muốn anh nhìn thấy nó, cậu vươn tay ôm trọn lấy gương mặt anh rồi cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhạt màu.
Cả quá trình dạo đầu cả hai không nói với nhau lời nào, bọn họ im lặng để cơ thể dẫn dắt, giải phóng dục vọng của bản thân. Không cần ngôn từ cũng có thể hiểu được đối phương đang khao khát điều gì.
Taehyung ngâm mình trong làn nước ấm, cơ thể mệt nhoài tựa vào vai Jungkook. Những giọt mồ hôi trên trán anh len lỏi chảy xuống gò má, rồi lăn dài đến tận cằm. Những tiếng rên rỉ ngắt quãng bật ra khe khẽ, hòa với từng chuyển động nhịp nhàng của người đối diện.
Jungkook cũng không khá hơn anh là bao, gân xanh nổi đầy trên trán. Dẫu vậy, cậu vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng chăm chút cho từng bước dạo đầu, như sợ làm tổn thương người trong vòng tay mình.
Nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống tấm lưng trần mịn màng của Taehyung, Jungkook sau khi nới lỏng xong thì lấy một lượng sữa tắm vừa phải, nhẹ nhàng xoa đều lên lưng anh rồi vòng tay ra trước ngực, chạm lên hai điểm nhỏ sẫm màu. Cơ thể anh không ngừng run lên bần bật, tựa như miếng bọt biển mềm mại, mặc cho người ta chà đạp. Anh bất ngờ há miệng cắn mạnh vào vai Jungkook; khiến cậu cảm thấy vừa đau vừa thoả mãn.
Một tay cậu đùa bỡn, miết nhẹ hạt đậu nhỏ trên ngực anh. Tay còn lại cũng chẳng hề rảnh rỗi mà chuyên tâm sờ nắn phần thân nhạy cảm của cả hai.
Trước khi Taehyung được Jungkook bế vào giường ngủ, anh đã lên đỉnh hai lần trong phòng tắm.
20.
Taehyung bị tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi đánh thức. Anh vươn tay quờ quạng tìm điện thoại trên kệ tủ đầu giường rồi ấn nút tắt. Định bụng nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, nhưng tiếng khóc oe oe của Cá Con từ phòng bên cạnh bất ngờ vang lên, phá tan ý định ấy.
Thằng bé vốn ít khi khóc vào sáng sớm, chắc hẳn có chuyện gì rồi. Nghĩ đến đây, Taehyung vội vàng ngồi dậy nhưng cơn đau nhói ở thắt lưng bất ngờ kéo đến khiến anh chỉ kịp kêu khẽ một tiếng rồi ngã phịch xuống giường.
Hành động của anh khiến người bên cạnh mơ màng tỉnh giấc. Jungkook đưa tay dụi mắt, giọng nói trầm khàn đặc trưng mỗi lúc vừa ngủ dậy vang lên, "Anh ngủ tiếp đi, để em sang xem thằng bé cho."
À...hoá ra là vì đã quá giờ ti sữa nhưng bố đứa bé lại ngủ quên.
Taehyung nằm sấp trên giường, đỏ mặt nhìn theo tấm lưng trần rắn chắc chi chít những vết cào cấu ngang dọc đỏ hỏn mà bản thân 'tặng' cậu trong trận cuồng nhiệt đêm qua. Khi cánh cửa phòng khép lại, anh úp mặt vào gối, cố xua đi những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu. Nhưng càng cố quên, ký ức từ đêm qua lại càng lũ lượt ùa về, rõ nét như đang chiếu lại một thước phim. Anh nhớ tới cảnh mình nằm dưới thân Jungkook, khóc lóc ôm chặt lấy cậu, cơ thể không ngừng chuyển động theo từng cú nhấp mạnh mẽ.
Anh nghe mọi người thường nói lần đầu tiên vốn rất đau đớn, thế nhưng Jungkook lại vô cùng dịu dàng. Cậu vừa kiên nhẫn dỗ dành, vừa liên tục hỏi han xem anh có ổn không, có khó chịu không. Vậy nên, cơn đau ban đầu chỉ khẽ thoáng qua, tựa như một mũi kim chạm vào da thịt; để rồi sau đó, ngoại trừ sung sướng và hạnh phúc đến phát điên thì Taehyung không còn cảm thấy gì khác nữa.
21.
"Jungkook, hôm qua chúng ta vừa làm tình."
Taehyung quyết định không nhắm mắt cho qua như hai lần trước nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook khiến cậu không khỏi bối rối, ngượng ngùng.
Jungkook cúi đầu, im lặng một cách lạ thường. Thỉnh thoảng cậu mới dám len lén ngước lên nhìn anh, nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt nghiêm nghị kia liền lập tức né tránh. Sự im lặng kéo dài khiến Taehyung không chịu nổi, anh nhíu mày, chất vấn "Sao không nói gì? Hối hận rồi? Hay là lại không nhớ gì nữa?"
"Em..." Jungkook lúng túng vò đầu, từng tiếng thở dài nối nhau như muốn kéo dài thời gian.
Taehyung bị thái độ của cậu chọc tức hoàn toàn, anh đứng phắt dậy, lao nhanh tới chỗ Jungkook rồi nắm lấy cổ áo cậu, xách lên.
"Đừng có ở đây mà trưng ra cái vẻ mặt đó. Anh nói cho em biết, nếu hôm nay không làm rõ chuyện này, thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc mà ra khỏi nhà ngay!"
Jungkook nghe vậy mà hoàng, vội vàng nắm lấy tay Taehyung, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không mà. Anh đừng đuổi em đi."
Nhìn ánh mắt to tròn đầy sợ sệt như cún con của cậu, Taehyung có chút mềm lòng nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ cứng rắn.
"Vậy thì nói rõ cho anh biết. Em định thế giải quyết thế nào về chuyện này?"
"C-chuyện gì cơ a?"
"..."
Má.
Taehyung nén cơn tức giận, nhưng không nhịn được mà chửi thầm trong đầu.
"Em nói, em nói! Anh đừng nhìn em như thế."
Nửa tiếng sau, Taehyung ngồi vắt chân trên sofa, lắng nghe Jungkook kể lể đủ thứ thói hư tật xấu. Cậu thừa nhận rằng mỗi lần uống rượu say đều không nhớ nổi mình đã làm gì. Có lần năm nhất Đại học, say đến mức tụt quần ngay giữa khuôn viên trường, may mà bạn bè kịp thời cứu nguy, không thì e rằng ngày hôm sau thức dậy đã thấy mình trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn của trường. Kể từ sự vụ đó, mọi người nghiêm khắc hạn chế cậu uống quá chén: rượu tối đa năm chén, bia chỉ được hai lon. Trừ trường hợp tụ tập ở nhà bạn thân thì mới được phép uống thả ga, tất nhiên là phải luôn có một người đủ tỉnh táo để ngăn cho cậu không gây chuyện.
Taehyung nhíu mày, nghe đến đây không khỏi nghĩ đến Cá Con. Liệu thằng bé có phải là kết quả của một lần say xỉn ngoài ý muốn không nhỉ?
"Xong chưa?"
"R-rồi ạ." Jungkook ngồi quỳ trên sàn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, trông chẳng khác nào học sinh tiểu học đang bị phạt.
"Thế giờ em tính sao?"
"Dạ?"
Taehyung khẽ ho hai cái, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Jungkook chỉ nhìn được vành tai đang dần đỏ lên của anh.
"Jeon Jungkook, chúng ta hôn cũng đã hôn rồi. Lăn giường thì cũng lăn rồi. Vậy em còn chần chờ cái gì mà không hẹn hò với anh đi?"
"Hả?" Jungkook sững sờ, há hốc miệng nhìn Taehyung.
Anh sốt ruột đánh đét vào đùi mình một cái, nói to, "Anh bảo là em hẹn hò với anh đi!"
Từ nhỏ, Jungkook đã quá quen thuộc với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi mới năm tuổi, cậu đã khiến không ít bạn nhỏ trong và ngoài lớp phải tranh nhau xếp hàng, khóc lóc ầm ĩ đòi nhận làm chồng.
Lên tới Đại học, số lượng thư tình nhiều đến mức có thể lấp đầy cả một căn phòng trống, nam nữ đều có đủ. Thế nhưng, lời bày tỏ vừa mang tính tấn công trực diện, không chừa cho cậu đường lui; vừa táo bạo như lần này thì Taehyung là người đầu tiên.
"Em cứ suy nghĩ kỹ rồi cho anh đáp án sau cũng được. Dù có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em, nên là đừng lo, cứ thật lòng với bản thân mình là được."
Taehyung không muốn Jungkook phải vì cảm thấy áy náy nên đành phải khiên cưỡng đồng ý hẹn hò với mình. Anh cho Jungkook một tuần suy nghĩ thật kỹ, còn mình thì tranh thủ thời gian này về quê có chút công việc gia đình.
22.
Sáng ngày hôm sau Jungkook thức dậy từ tờ mờ sớm, tất bật chuẩn bị cho Taehyung một hộp cơm cuộn nhiều vị và một bình sữa hạt nóng hổi để anh đi đường dài còn có cái bỏ ra ăn. Taehyung nhìn hộp cơm cuộn miếng nào miếng nấy to tròn đẫm nhân thì vui vẻ nhận lấy. Trước khi ra khỏi nhà, anh cúi người hôn lên hai má Cá Con, thằng nhóc bi bô quẫy chân, giơ tay đòi bế.
"Cá Con ngoan ở nhà đợi bác, nào về bác mua quà cho con."
Thằng bé tiếp tục ê a, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng tóm lấy cổ áo Taehyung. Thoạt trông ba người như một gia đình nhỏ, đang tiễn người ba lớn đi công tác mấy hôm.
"Anh đi đây." Taehyung vẫy tay chào Jungkook rồi xách túi vải nhỏ của mình. Cậu đứngdựa ở cửa ra vào, ánh mắt phảng phất nét lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh.
Khách đi đường nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thắc mắc ông chủ cửa hàng tiện lợi làm cái gì mà sao khách thuê trọ lại trông buồn rười rượi thế kia?
Hay là bị tăng giá thuê nhà rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip