14.LXT
- Này, bọn nó rủ đi nhậu đấy, đi không?
Đức Huy nhận được cuộc điện thoại từ dãy số quen thuộc trong chiều đông của Hà thành.
- Đi, quán cũ à?
- Ừ, quán cũ.
Câu trả lời nhẹ bâng từ đầu dây bên kia, như chạm nhẹ vào mảnh kí ức đã phủi bụi lâu năm trong cái già cỗi của tâm hồn hắn. Bỗng, hắn thấy chút gì đó xao động, giống như cái xao động màu hè của năm tháng trước rơi trên đôi vai gầy, như xao động của nụ cười dịu kéo cả nắng tàn vào tim. Hắn muốn hỏi thêm điều gì đó, muốn nghe thêm hơi thở nhè nhẹ, nghe để nhớ về điều gì đó đã cũ. Nhưng Xuân Trường đã dập máy, có lẽ vì tiếng khóc của trẻ con hắn nghe được.
- Anh đi nhé.
Đức Huy quay lại nhìn bóng dáng người phụ nữ của mình đang tần tảo chăm con, khóe môi cong nhẹ nụ cười.
- Đợi đã, anh cầm thêm chiếc áo, sợ tối về sẽ rét, còn khăn.
- Cảm ơn em, anh sẽ cố về sớm.
Hắn ôm nhẹ em vào người thủ thỉ, nhìn gò má nghiêng nghiêng ửng hồng vì lạnh, lòng hắn thấy bình yên.
- Có mấy khi các anh được tụ tập thế này, đừng lo cho em. Nếu say quá thì gọi em đến đón, đừng cố về một mình.
- Ừ, anh biết rồi. Vậy anh đi đây.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc cùng hắn gánh nửa cuộc đời, rồi xoay người rời đi.
- Chào chú.
Đức Huy kéo cửa, phả ra một hơi bởi sự ấm áp của máy sưởi, cười chào với chủ quán. Quán này với bọn hắn đã quá quen thuộc, buồn vui gì cũng tìm đến, bởi nó ở trong góc khuất mấy ai để ý. Bước thẳng xuống căn phòng cuối cùng, mở ra đã thấy vài bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp.
- Huy, mày đến rồi à, vào đây vào đây.
Công Phượng là người nhận ra sớm nhất, đứng dậy lôi Đức Huy vào ngồi. Trong phòng còn có mấy anh em khác của đội tuyển quốc gia những năm về trước.
- Hẹn từ sớm, mà có thấy quái đứa nào nó đến đúng giờ đâu.
Công Phượng chặc lưỡi làu bàu, đưa cho Đức Huy một lon bia.
- Chuẩn rồi, em đến từ sớm mà chẳng có ai. Tưởng em phải cô đơn ngồi một mình._ Văn Hậu ngồi bên kia thêm vào.
- Thì thằng Trường gọi cho tao đi nhậu chứ có nói giờ giấc gì đâu. Đi theo cảm tính thôi.
Đức Huy nhún vai thản nhiên đáp lại, đôi đũa nhanh chóng di chuyển đến các món bày trên bàn. Ánh mắt cũng lướt qua một lượt.
- Thằng Trường chưa đến à?
- Chịu, nó với Phượng là hai thằng hành tung chẳng bao giờ rõ ràng.
Tiến Dũng bình thản trả lời thắc mắc của Đức Huy.
- Này, tao nghe thấy đấy nhá.
Công Phượng đang bàn chuyện rôm rả nghe thấy nhắc đến mình, liền quay phắt lại nhướn mày đáp trả. Trước khi hắn phản ứng, thì cánh cửa lần nữa lại mở ra.
- Ngoài trời mưa rồi.
Người kia phủi nhẹ nước mưa còn vương trên vai áo, bỏ mũ xuống rũ lại mái tóc. Cười một tiếng trầm thấp.
- Mưa nhỏ à anh?
Đức Chinh ngó đầu ra ngó đầu ra ngoài, qua thân ảnh đứng ngoài cửa nhìn vài hạt mưa lất phất. Xuân Trường gật đầu, tiến về chỗ trống còn lại bên cạnh Đức Huy.
- Xem nào, một, hai, ba, bốn, .... Đủ rồi, chỉ có vài đứa bận nên không đến được. Bắt đầu thôi anh em.
Văn Toàn đứng bật dậy lẩm nhẩm đếm mấy mái đầu đen, rồi cầm lon bia gào lên. Thế là buổi tụ họp chính thức bắt đầu với bao nhiêu ồn ào, náo nhiệt.
- Nào, cái bọn kia, đứng dậy đi về.
Công Phượng nhíu mi nhìn mấy đứa em mình đang nằm trên bàn, thuận chân đá vài cái.
- Em không say.
Văn Hậu đột ngột bật dậy, nói to rồi lại gục xuống. Giọng nói của Văn Hậu như khiến những người nằm trên bàn giật mình, cũng lầm bầm theo, không say, không say. Những người còn tỉnh táo chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán.
- Cái bọn này, uống như uống bù cho khoảng thời gian đi đá phải kiêng ấy.
Đức Huy dựa vào tường nhìn bộ dạng say mềm, bật cười lên tiếng. Phải rồi bọn hắn cũng còn trẻ gì đâu, đều là các ông chú đã giải nghệ rồi. Thỉnh thoảng chân bọn hắn vì những chấn thương trước mà nhức lên trong ngày trở trời. Có khi mái tóc vài đứa đã điểm bạc.
- Thôi, đứng dậy lôi bọn nó về.
Xuân Trường trở lại sau khi thanh toán xong bữa ăn, tiến về phía Văn Hậu đang quay sang ôm chặt lấy Đức Chinh. Rồi cũng mất cả khoảng thời gian vật lộn đưa mấy đứa say lên xe taxi, đến khi chỉ còn hắn và Xuân Trường.
- Tao gọi cho mày một chiếc?
- Không cần, tao gọi vợ đến đón rồi. Ngồi xuống đây nói chuyện.
Xuân Trường vỗ chỗ trống còn lại trên chiếc ghế đặt ngoài cửa hàng. Ánh điện đường mờ mờ chiếu sáng cả một khoảng, nhưng lại không đủ hiện rõ nét mặt trong bóng đêm.
- Nhóc đầu nhà mày thế nào rồi?
- Vừa đỗ đợt tuyển của Hà Nội, mấy bữa trước vừa khăn gói đi rồi. Thế còn mày?
- Đứa thứ nhất không thích bóng đá, nó thích bác sĩ. Tao cũng lấy làm mừng.
Thở nhẹ một hơi, cả hai cứ chậm rãi kể về cuộc sống của mình.
- Huy này.
- Gì?
- Tao kể cho mày nghe một bí mật.
Giọng Xuân Trường khàn khàn mang hơi say vang lại bên tai, như vít lại chút hơi ấm mỏng manh qua làn gió đông. Hắn bật cười khẽ, đưa mắt nhìn khuôn mặt từ bao giờ đã mang dấu ấn của thời gian.
- Tao tưởng tao với mày chẳng còn gì là bí mật nữa, khi đến từng tuổi này.
- Ừ, tính ra là vậy_ Xuân Trường chặc lưỡi làu bàu_ Nhưng chuyện này giờ tao mới đủ can đảm để nói.
- Có gì nói đi.
- Tao thích mày.
Câu nói buông khẽ vào làn khói mờ, tan dần trong đêm đen. Như dội lại trong trí óc bộn bề về một thời đã qua.
- Đã từng thích mày đến ngu dại. Năm tháng ấy, khi bọn mình chỉ là những đứa mới ngoài hai mươi chập chững vào đời. Chẳng hiểu sao, khi ấy tao lại thấy vẻ mặt khó ưa của mày lại dễ nhìn đến thế. Cũng chẳng biết lí do gì, mà nụ cười mang núm đồng tiền lại khiến tim tao trật nhịp. Và cũng không biết bằng cách nào, mà tao thấy đau khi mày chấn thương khi mày buồn, đôi khi tao cũng hậm hực ghen lúc mày thân thiết với ai khác chẳng phải tao. Đời nó lạ thế, và tao lại thích mày nhiều trong những năm tháng của tuổi trẻ.
Xuân Trường nhẹ nhàng kể về những xúc cảm của một thời đã cũ, giống như một câu chuyện ngọt ngào nhưng đầy đắng cay. Năm ấy, có một Lương Xuân Trường kiên cường chạy trên sân cỏ vì có bóng dáng Phạm Đức Huy bên cạnh cùng mình bảo vệ tuyến giữa. Năm ấy, có một Lương Xuân Trường ngây dại thương bóng lưng của Phạm Đức Huy.
Năm ấy ... sau cùng chỉ là đã qua.
- Mày kể rồi, giờ đến lượt tao.
Đức Huy nghe câu chuyện từ Xuân Trường, chỉ biết thở dài. Ánh mắt tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, cứ bình lặng cất tiếng.
- Cũng là vào năm tháng đấy, tao cũng ... thích mày. Đôi mắt bé tẹo của mày mỗi khi sớm thức dậy bên kia giường làm tao hồi hộp. Hay nụ cười dở dở ương ương đến chẳng có mắt cũng làm tao xao xuyến. Vào khoảng thời gian ấy, dù có buồn thế nào, đau thế nào thì chỉ cần được nghe giọng nói của mày cũng khiến tao an tâm mà bước tiếp. Giống như mày nói, không biết bằng thế lực siêu nhiên nào đó mà tao va phải lưới tương tư của mày.
Khi tháng ngày của tuổi trẻ nở rộ, nếu Lương Xuân Trường thương nhẹ nhàng như một nhành hoa dại kiên cường bất khuất, thì Phạm Đức Huy lại thương êm dịu như cơn gió mát khi tĩnh lặng lúc sôi nổi. Vào lúc ấy, họ đã dành tất cả để cháy cho yêu thương chưa tròn.
Năm ấy ... chỉ là ta đã lỡ nhau rồi.
- Ừ, thế mà cả hai đứa chẳng đứa nào nhận ra người kia cũng thương mình như vậy.
Xuân Trường nghe Đức Huy nói, đôi môi cong khẽ nụ cười chẳng rõ. Tiếc nuối thì không đủ, bình thản thì sắp đầy. Cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng chôn vùi nơi đáy tim.
- Đi về thôi.
Hắn vỗ vai Xuân Trường khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang dần tiến lại.
- Ừ, về thôi.
Xuân Trường ngước lên thấy từ bóng tối, bóng lưng của hai người kia đang trải dài, liền đứng dậy.
- Mình về nào.
Hắn kéo em rẽ phải còn đường, siết chặt lấy đôi tay lạnh vì gió. Còn Xuân Trường kéo vợ về phía bên trái, cả hai chỉ gật đầu rồi đi.
Đức Huy đi được một đoạn, không hiểu sao liền ngoái lại nhìn. Nhìn đôi vai gầy gánh cả một thời tuổi trẻ, hắn thấy thấp thoáng nụ cười ngây ngô của mình trên bờ vai kia.
Đến khi Đức Huy quay đi, thì Xuân Trường cũng ngoái đầu nhìn. Dáng vẻ kia, sau đêm nay sẽ chẳng còn thỉnh thoảng trở mình khi chợt nhớ về khoảng trống trong tim.
Hết đêm nay, thanh xuân của tôi sẽ dành trọn mãi trong kí ức. Hết đêm nay, đôi vai gánh cả khoảng trời năm ấy của tôi sẽ chẳng còn vương vấn. Hết đêm nay, bóng lưng dưới chiều nắng đổ sân vàng sẽ không chạm qua tim những rung động. Hết đêm nay, chút tàn vương của mảnh tình vỡ sẽ tan mãi vào gió đông.
Năm tháng ấy, chúng ta thương nhau nhiều như thế, nhưng cuối cùng ... ta vẫn lỡ nhau.
Thanh xuân, là khi ta bắt gặp được người ta dành trọn niềm thương cũng là khi ta bỏ lỡ nhau trên con đường mình chọn. Nhưng ta sẽ tìm thấy một người khác cùng mình trải qua bão giông cuộc đời, cùng mình gánh cả thế giới, cùng mình đi phần đường còn lại, cùng siết chặt tay yên thương trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip