09. God knows I love you




Kim Hyukkyu lấm lét nhìn tôi đứng trước cửa nhà, mở miệng kể sự tình.

"Jihoon nó nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ. Nó cũng không chịu học gia sư nữa, sáng nay mới bị bố mắng cho một trận nhưng nó cứ lầm lầm lì lì thế đấy. Hiện tại mày đừng đến dạy nó nữa, khi nào nhóc ấy ngoan lại thì tiếp tục"

"Ừm, được rồi"

Tôi nghe xong chỉ có thể bình thản đáp lại một tiếng đồng ý với Hyukkyu. Hai tay tôi giấu ở sau lưng, phần bánh ngọt dùng để dỗ người cũng không được dùng đến. Tôi có lẽ biết đáp án cho việc lúc nào thì em ấy sẽ ngoan lại. Môi tôi thoáng cười.

Không bao giờ. Chuyện làm gia sư sẽ kết thúc ngay tại đây

Chỉ là có chút bất lực khi nghĩ đến việc một mớ hỗn độn ập xuống đầu tôi. Mọi chuyện không như ý, thế nhưng tôi chẳng biết phải đổ lỗi này lên đầu ai. Quả nhiên sẽ chẳng có việc đứa trẻ sẽ ngoan lại như lời Hyukkyu nói. Jeong Jihoon những ngày sau cho dù có bị bố bắt quỳ gối hay nhịn ăn cả ngày cũng không hề muốn tôi tiếp tục làm gia sư cho em ấy.

Cuối cùng thì đứa trẻ đó cũng như ý, cô chú không bắt Jihoon phải học thêm nữa. Xem như là một phần quà vì em ấy đã đạt được 80 điểm vào bài kiểm tra cuối kỳ. Mấy ngày sau đó tôi chưa từng thấy khuôn mặt em ấy một lần nào ngay cả khi bản thân đã kiếm cớ sang tìm Hyukkyu.

"Dạo này em tao bắt đầu dậy thì rồi, ngày nào về nhà mặt cũng căng như dây đàn. Người lúc nào cũng ủ dột đến bánh ngọt mẹ làm cũng không dỗ được"

Kim Hyukkyu tâm sự với tôi khi cả hai đang ngồi trong phòng cậu ấy chơi game. Tôi mím môi chột dạ, phút chốc lơ là nhân vật game của tôi đã bị nhân vật của Hyukkyu đánh đến knockout.

"Chắc tại tao cứ đến nhà kiếm mày nên em ấy thấy phiền"

Cách một bức tường tôi lại tò mò không biết em ấy đang làm gì.

Kim Hyukkyu nhún vai, cậu ấy lại đổi map sang ván mới.

"Tuần trước còn bình thường mà. Nó vừa có điểm đã háo hức chạy đi kiếm mày để khoe, sao giờ tự nhiên lại dở chứng khó chịu. Tao thấy thằng bé chắc là dậy thì sớm, bắt đầu phản nghịch rồi"

Tôi buồn cười khi nghĩ đến thằng bạn 15 tuổi của tôi đang lo cho đứa em 10 tuổi của mình bước vào tuổi dậy thì mới lớn. So ra thì chính tôi và Kim Hyukkyu mới là những thiếu niên phản nghịch, còn Jeong Jihoon, em ấy chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn. Vì là trẻ con, nên đứa trẻ ấy cũng yêu ghét rõ ràng, bao nhiêu tâm tư đều nhìn rõ như trang sách.

Tôi lại nói đỡ cho Jihoon vài câu:

"Sắp hè rồi, Chobi không muốn học thêm nữa cũng có sao? Cho thằng bé nghỉ hè đi"

Kim Hyukkyu tập trung vào game cũng không khỏi nói.

"Tao thấy mày còn bênh Chobi hơn cả tao"

Nhân vật game của tôi ngay lập tức đã bị đánh tụt nửa cây máu. Kim Hyukkyu ngồi cạnh lại thoăn thoắt đổi chủ đề.

"Ngày mai tụi bây lại bay sang Nhật à?"

Tụi bây ở đây đã bao gồm tôi và Seunghyun.

"Ừm, thi đấu tầm 3 ngày"

Hyukkyu nhẩm tính toán rồi hứa hẹn.

"Vừa hay sắp đến sinh nhật Seunghyun. Khi nào tao thi xong giải chúng ta lại đi chơi"

Tôi cười, trong lòng lại canh cánh về việc một mớ hỗn loạn đã xảy ra giữa tôi và Seunghyun. Kim Hyukkyu không biết nên cậu ấy không có tội. Vì xem trọng mối quan hệ này nên tôi càng thêm phần khó chịu, không biết chúng tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra hay không.

"Ừ, cứ tính thế đi" Tôi đáp.

Ba ngày ở Nhật lòng tôi bối rối đến lạ. Phong độ thi đấu vẫn giữ vững vàng nhưng sau khi rời khỏi sân băng tôi không thể mặt đối mặt bình thường với Seunghyun, cũng không thể không nghĩ cách làm hòa với Jihoon. Đứa trẻ ấy không gọi điện cho tôi, giống như đã quyết tâm xem tôi như một người lạ. Ngày cuối cùng ở Nhật, đoàn thể thao quyết định đưa các tuyển thủ trẻ đến Disneyland ở Tokyo để vui chơi. Chúng tôi vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ, vì vậy những người bạn của tôi đều rất hạnh phúc.

Tôi nhìn khu vui chơi khổng lồ như một thế giới cổ tích, trong đầu lại nghĩ đến việc Jeong Jihoon và tôi vốn dĩ vẫn còn một lời hứa đến khu vui chơi giải trí nếu em ấy đạt được điểm cao. Có lẽ đứa trẻ ấy sẽ rất vui nếu được đến đây.

Lee Sanghyeok tôi ngay lúc đó bất chợt lại nổi lên chút quyết tâm. Jeong Jihoon là một đứa trẻ ngoan mà, nếu tôi dỗ dành xuống nước thì em ấy sẽ chẳng còn giận dỗi tôi nữa. Chỉ cần giải thích cho Jihoon hiểu con người tôi và giấu nhẹm đi chuyện tôi đặt em ấy ở một vị trí khác trong lòng thì Jeong Jihoon sẽ chấp nhận thôi.

Có lẽ từ khi lên máy bay trở về nước cho đến khi cầm hai chiếc vé đến khu vui chơi giải trí đứng trước cổng trường chờ Jihoon tôi vẫn không thôi hy vọng như thế. Tình yêu không hề đáng sợ, cho dù nó có xảy ra ở cùng một giới tính cũng không thể khiến nó trở nên nhơ nhuốc bẩn thỉu.

Là cho đến khi tôi nhìn đứa trẻ ấy trở nên hung hãn lao vào hai đứa trẻ khác, không ngừng đánh nhau. Jeong Jihoon như một chú ngựa mất cương, cho dù hai đánh một dường như không có nhiều lợi thế, vậy mà em ấy vẫn có thể đánh trả. Đám học sinh nhỏ hơn tôi năm tuổi đứng thành vòng không dám lại gần, có đứa nức nở bật khóc, cũng có đứa trẻ hô hào.

Một trong hai đứa nhóc kẻ thù của Jihoon lên tiếng.

"Mày là đứa đồng tính. Bố mẹ tao nói đồng tính là bệnh, Jeong Jihoon mày là đứa có bệnh"

Sau đó là tiếng Jeong Jihoon hét lên vì bị dồn đến đường cùng.

"Tao không phải là người đồng tính. Tao không phải là người ghê tởm đó mày biết chưa?"

Từng chữ từng lời của em ấy tôi đều không bỏ sót. Như thể bị xét đánh, tôi là một người lớn vô dụng trước lời nói như phán tội. Đáng lẽ tôi nên gọi giáo viên của ngôi trường này đến, hoặc chỉ ít tôi hoàn toàn có thể kéo Jeong Jihoon ra khỏi cuộc xung đột đang diễn ra. Thế nhưng tôi bị lời nói vô tâm ấy đánh cho chết tâm. Hóa ra là một căn bệnh, hóa ra tình yêu của tôi cũng khiến cho người khác thấy ghê tởm.

Lỗi của tôi sao? Lee Sanghyeok tôi không phục một chút nào.

Cuối cùng Jihoon cùng hai đứa trẻ cũng được giáo viên tới dẹp loạn. Bọn họ đưa ba đứa trẻ hư đến văn phòng xử lý. Giây phút đó tôi biết Jeong Jihoon đã nhìn thấy tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nhìn thấy tơ máu còn lại trong đôi mắt ấy, còn cả những vết bầm tím trên khuôn mặt em ấy.

Những đứa trẻ sẽ chẳng biết phải làm gì nếu rơi vào tình cảnh bí bách. Hai tấm vé khu vui chơi đã vì vò nát trong túi quần tôi. Giáo viên yêu cầu phụ huynh của từng đứa trẻ lên nói chuyện. Jeong Jihoon không muốn gọi, vì vậy chính tôi đã tự mình gọi điện cho Kim Hyukkyu thông báo.

Tôi đứng ngoài hành lang vì bản thân chỉ là người ngoài. Jeong Jihoon đứng thẳng lưng trước mặt giáo viên như bản thân không hề sai. Thầy giáo nghiêm khắc cũng bị dáng vẻ như anh hùng kia của Jihoon làm cho tức giận, ông ấy cầm cuốn sách đánh vào người em ấy cùng hai đứa trẻ kia vài cái cho hả giận.

Không lâu sau đó chú dì Jeong và Kim Hyukkyu đã đến. Jeong Jihoon nhìn sự xuất hiện của bố mẹ đã ngạc nhiên, quay đầu về phía cửa đã thấy tôi. Em ấy có vẻ tức giận, rõ ràng hành động của tôi đã phật lòng đứa trẻ ấy. Thế nhưng tôi không quan tâm, cũng cho rằng Jeong Jihoon mới là người gây ra rắc rối ở đây.

Chuyện sau đó chính tôi cũng không rõ nữa, tôi ra về khi gia đình Jihoon đến. Tôi chỉ là người lạ, cho dù có mang danh xưng anh trai hàng xóm thân thiết cũng chỉ là một người lạ. Chuyện về sau tôi đều nghe Kim Hyukkyu kể lại. Giáo viên cho dù có hỏi thế nào thì ba đứa trẻ ấy cũng không nói ra lý do tại sao lại đánh nhau. Thầy giáo phải tìm những học sinh khác để hỏi lý do.

Chỉ vì một câu hỏi mà thôi.

"Con trai và con trai có thể thích nhau sao?"

Jeong Jihoon có vẻ vì phiền muộn nên mới lỡ lời hỏi người bạn ngồi bên cạnh. Câu hỏi ấy lại làm cho tin đồn Jihoon thích con trai lan rộng trong trường, cuối cùng thì dẫn đến kết cục này. Rõ ràng rằng Jihoon chỉ là một nạn nhân giữa những tin đồn không có thật. Mà tôi cũng nhận thức được nguyên nhân thật sự cho chuyện này là vì tôi.

"Jihoon có bị phạt gì không?" Tôi mở miệng hỏi Hyukkyu.

"Ba đứa trẻ ấy bị cấm túc học trong một tuần. Bố mẹ tao có hỏi Jihoon về câu hỏi đó, thì nó cũng không trả lời. Nó không phản kháng án phạt, cho dù có bị bố tức giận cũng không hé môi giải thích. Cuối cùng mẹ tao lại khóc nấc lên vì bất lực, mẹ hỏi nó có phải vì thấy mình "khác lạ" nên mới thế không. Jihoon bảo không, nó không có thích con trai như mọi người nói"

Kim Hyukkyu dường như lần đầu tiên đã cảm nhận được áp lực cuộc sống ở tuổi 15. Nó thở dài với tôi.

"Jihoon còn nhỏ mà. Có lẽ nó không thích con trai là thật, cũng chỉ tò mò nên mới hỏi như thế. Hoặc cho dù nó có thích thật cũng không sao, sau này nó lớn lên nếu có dũng cảm đó tao cũng sẽ ủng hộ nó hết mình."

Tôi mỉm cười, luôn luôn tin rằng Kim Hyukkyu là một người anh trai tốt của Jihoon, cũng chẳng phải tự nhiên đứa trẻ ấy luôn luôn yêu thích cậu ấy đến vậy.

Sự thật là những đứa trẻ sẽ luôn làm những điều dại dột khi rơi vào hoàn cảnh bí bách. Jeong Jihoon là nạn nhân của những tin đồn do chính một câu hỏi quá to tát với những đứa trẻ 10 tuổi. Hay đơn giản hơn, em ấy là nạn nhân do chính tôi gây ra. Vậy nên tình yêu tôi giữ gìn cũng sớm đã bị phán án tử hình ngay tại đó. Khi đáp án không đúng thì mọi cách tôi cố gắng làm đều trở nên vô nghĩa.

Tâm lý phản nghịch của tuổi dậy thì dường như là một điều gì đó khó lý giải trong đời. Có lẽ vì vậy tôi đã chọn trở thành người em ấy ghét cay ghét đắng trở về sau. Nếu không thích tôi, thì có trở thành gì cũng như thế mà thôi, ít nhất oan gia trái nết cũng sẽ làm Jihoon nghĩ về tôi nhiều hơn, cho dù hầu hết thời gian em ấy đều muốn tôi biến mất. Tôi biết điều đó đấy, biểu cảm nhăn nhó và hàng lông mày luôn giận dữ của Jihoon luôn là lời báo hiệu rằng mối quan hệ của chúng tôi từ giây phút đó về sau chỉ có thể là ngày càng tệ đi.

Tôi đuổi theo chuỗi ngày trở thành kẻ thù không đội trời chung của em ấy. Biết rõ Jihoon ghét nhất loài người nào, trước mặt em ấy tôi liền trở thành như thế, ngang ngược, không nói lý lẽ, càng thêm giả tạo. Tôi luôn nghĩ đứa trẻ ấy sẽ vạch mặt tôi cho thế giới biết. Một ngày nào đó Jeong Jihoon có thể sẽ nói với Hyukkyu rằng tôi là một đứa bệnh hoạn thích con trai, rất đáng bị ghê tởm. Thế nhưng khác với suy nghĩ của mình Jeong Jihoon không hé nửa lời, xem như chuyện thấy tôi ở phòng học hôm đó đã là một ký ức chết. Em ấy ghét tôi không giấu giếm, nhưng vẫn chừa cho tôi một con đường sống.

Vậy nên tôi có nên cảm ơn đứa trẻ đó không?

Không, thay vì biết ơn nó như một điều giày xéo tâm hồn tôi. Người tôi thích rõ ràng nhìn thấy tôi đã cay mắt vậy mà lại không để thế giới này chà đạp tôi. Giống như không nhắc đến là vì chuyện đó chẳng liên quan đến em ấy, em ấy sẽ chẳng bận tâm nữa. Chỉ cần ném cho tôi cái bảng tên người lạ thì cho dù tôi có thích con trai hay người ngoài hành tinh Jeong Jihoon cũng không để tâm nữa.

Vì vậy tôi bám dính lấy Kim Hyukkyu. Dường như luôn kiếm cớ thể hiện tôi và cậu ấy là đôi bạn "cực thân" trước mặt Jihoon. Điều này dễ dàng làm cho em ấy tức điên lên. Tôi biết lấy Hyukkyu ra làm một công cụ chọc tức Jeong Jihoon là một tội lỗi. Thế nhưng hormone tuổi dậy thì luôn điều khiển tôi làm những điều dại dột. Tôi biết Jeong Jihoon sợ anh trai của mình sẽ bị tôi lôi kéo, cũng hiểu lầm có chuyện không hay giữa tôi và Seunghyun nên tôi càng được nước lấn tới. Dường như lúc đó tôi đã làm mọi chuyện có thể khiến em ấy tức điên lên, và tôi đã thành công mỹ mãn.

Trên đời này dường như chỉ có Chúa biết rõ tôi thích Jeong Jihoon nhiều như thế nào.

Mọi chuyện trôi theo một con sông chảy siết, nếu muốn tôi cũng không thể dừng lại để quay đầu. Tôi tiếp tục thi đấu, cũng dành được rất nhiều giải thưởng lớn ở các cuộc thi thiếu niên. Có lẽ vì Chúa không chấp nhận chuyện tình cảm của tôi nên đã để tôi thành công rực rỡ ở sự nghiệp. Tôi mất đi tình yêu cũng sớm đã mất đi tình bạn thân thiết của mình với Ahn Seunghyun. Cậu ấy vào năm tôi 16 đã đổi huấn luyện viên sang một người khác. Tính liên kết của chúng tôi vì vậy cũng dần mất đi. Kim Hyukkyu dường như là chiếc cầu nối duy nhất.

Nói Seunghyun vẫn còn tình cảm với tôi có lẽ là một điều lỗ mãng. Chỉ là khi bị xé đi giới hạn giữa cả hai, giữa những lỗ hổng xa cách, tôi và Seunghyun đều không đủ dũng cảm để lấp nó lại. Chúng tôi vẫn là bạn, chỉ là không có cách nào để thân thiết như lúc xưa nữa.

Khi tôi càng trưởng thành tình yêu cũng chẳng còn là mối bận tâm lớn nhất nữa. Tôi học cách chia đều sự chú ý của mình cho sự nghiệp. Có lẽ nhờ vào những cuộc thi đấu bận rộn đến vỡ đầu tôi càng không nhận ra thời gian vốn dĩ sẽ trôi nhanh đến không ngờ. Để rồi khi gặp lại sau vài tháng đứa trẻ tôi thích dường như đã cao lớn hơn đến không tưởng, cho dù việc ghét tôi là không thay đổi.

Ngày tốt nghiệp cấp ba đến gần, trong khi tôi vẫn quả quyết theo đuổi sự nghiệp đỉnh cao của chính mình thì Kim Hyukkyu đã được tuyển thẳng vào khoa luật của trường đại học Seoul. Dạo đấy Kim Hyukkyu kể cho tôi vì việc dường như Jeong Jihoon đã có một cô bạn gái ở trường học, vì Valentine năm nay đứa trẻ ấy đã trở về nhà cùng một hộp socola. Tâm tôi lại yên tĩnh đến lạ, tôi cười với Hyukkyu. Một khắc nhớ lại tôi còn quên rằng Kim Hyukkyu cũng từng lo lắng em trai của cậu ấy sẽ tự ti nếu Jihoon có xu hướng tính dục khác biệt.

Giờ thì tôi đã 21 tuổi, còn đứa trẻ ấy đã 16. Chuyện ồn ào năm đó đã như là một hồi ức đã chết. Tôi đã trưởng thành đến thế này rồi, có cần phải tiếp tục làm đứa nhỏ ấy ghét cay ghét đắng vì muốn nhận được sự chú ý từ Jihoon nữa không. Có lẽ tôi nên từ bỏ, vậy nên tôi quyết định như thế.

Trong năm đó bố nói với tôi về ý định tái hôn. Chỉ cần ngồi đối diện tôi cũng nhận ra ông lo lắng đến thế nào. Tôi thấy hai đôi bàn tay liên tục nắm chặt lấy nhau để thôi run rẩy, đôi mắt ông đảo quanh liên tục, những giọt mồ hôi trong suốt mà chỉ người làm con như tôi mới có thể thấy được.

"Được, con cũng mong bố hạnh phúc" Tôi cười đáp lại ông cũng chấp thuận nhẹ nhàng.

Bố tôi có vẻ bất ngờ, có lẽ ông ấy vốn nghĩ tôi sẽ phản đối lắm. Thế nhưng tôi đúng thật chẳng có bất kỳ lý do gì để ngăn cản ông đi tìm hạnh phúc của đời mình. Ông ấy có tôi quá sớm, chú gà trống ấy đã không ngừng dậy sớm hai mươi năm mà không than vãn nửa lời. Với tôi mẹ chính là bà nội, còn người phụ nữ sinh tôi ra tôi chưa từng nhìn thấy một lần nào. Sống và nuôi dưỡng một đứa con trai như tôi suốt hai mươi năm đúng là rất khó khăn, rất nhiều lần nhìn qua gia đình của Hyukkyu và chú dì Jeong tôi luôn nghĩ về việc bố cũng cần có một người phụ nữ đến bên đời để chăm sóc cho ông suốt phần đời còn lại.

Tình yêu vốn tốt đẹp đến thế, tôi cũng mong bố mình có được cái kết có hậu. Dù sao tôi cũng không chắc sau này mình sẽ lấy vợ rồi sinh con. Đến cuối chẳng lẽ chỉ có tôi và bố mắc kẹt nhau dưới một mái nhà sao? Tôi không muốn như thế. Ông không thể mãi lo lắng cho tôi, tôi cũng đã 21 tuổi rồi.

Bố tôi đã yêu một người phụ nữ Nhật có nửa dòng máu Hàn. Dì ấy vừa bước qua tuổi 40 và chưa từng kết hôn, là đối tác của bố trong dự án lần trước. Tôi đã gặp dì ấy, một người phụ nữ nhẹ nhàng và ấm áp như mùa thu. Dì ấy cố gắng giao tiếp với tôi bằng vài câu nói giao tiếp tiếng hàn mới học, cho dù nói không rành nhưng nụ cười của dì ấy luôn nở trên môi.

Bố nói dì ấy có thể duy chuyển qua lại giữa Nhật và Hàn để có thể tiếp tục sinh sống cùng tôi. Tôi lại có thể nhìn ra những mong mỏi thầm kín của bố. Tôi phì cười nói ông ấy không phải là một quý ông gì cả. Ai lại để vợ mình là người vất vả như thế chứ. Tôi nói ông hãy chuyển đến Nhật cùng dì ấy, còn tôi, sau này cũng sẽ bay đi thi đấu khắp nơi. Ông ấy có muốn sống cùng tôi cũng sẽ chẳng mấy khi thấy tôi ở nhà.

Những ngày đầu năm đó tôi đã quyết định sẽ chuyển đi. Có một căn hộ gần sân tập luyện sẽ tiện hơn cho tôi. Dù sao chỉ mình tôi sống ở trong một căn nhà lớn cũng chỉ tổ thêm sức quét dọn. Với lại tôi cũng chẳng còn lưu luyến Jihoon nữa, Hyukkyu cũng đã sớm chuyển đến ký túc xá.

Không biết em ấy nghe đến tin tôi chuyển đi sẽ thấy thế nào? Chắc không phải sẽ nhảy múa ăn mừng cả đêm đấy chứ.

Đêm cuối cùng trước khi Kim Hyukkyu chuyển vào ký túc xá cũng như tôi rời khỏi khu phố này chúng tôi đã ăn uống đến say mềm. Đính chính lại thì người say chỉ có mình Kim Hyukkyu thôi, tôi thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Cậu ấy thành ra như thế là vì thất tình lần đầu trong đời. Tôi thì có kinh nghiệm hơn, vì vậy tôi mặc kệ Hyukkyu động vào rượu, đến khi thấy khuôn mặt ửng đỏ như cà chua tôi mới đưa tay cướp ly của người đối diện.

"Đừng có uống nữa, tao đưa mày về kiểu gì?"

Kim Hyukkyu có vẻ khinh thường người là con một như tôi. Cậu ấy quăng cho tôi chiếc điện thoại, trước khi gục xuống bàn chỉ thở ra một câu ngắn gọn.

"Gọi cho Jihoon, bảo em ấy đến đưa tao về"

Tôi bật cười, cảm thấy người có em trai đúng là ngạo mạn.

Chỉ cần đợi thêm nửa tiếng tôi đã thấy hình dáng Jeong Jihoon trong chiếc áo hoodie chạy đến đây. Xung quanh vừa ồn ào vừa đông người, vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt tôi đã nhận ra em ấy. Em ấy dừng lại trước bàn của tôi, đưa mắt nhìn người anh trai đã gục, biểu cảm thể hiện không mấy hài lòng.

"Hyukkyu uống say không phải do anh xúi cậu ấy đâu đấy" Không ai hỏi nhưng tôi cứ thế lại biện minh cho mình.

Jeong Jihoon lần này mới nhìn về phía tôi một cái.

"Tôi còn chưa có nói gì đâu"

Ừ thì em ấy chẳng nói gì, thế nhưng ánh mắt kia cứ như đã trách móc tôi hơn nghìn lần. Chúng tôi đã quá lâu rồi chẳng gặp nhau, đứa trẻ sớm đã trở thành chàng thanh niên cao lớn. Tôi biết từ khi Jihoon xuất hiện ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi em ấy. Jeong Jihoon năm 16 tuổi không còn phản ứng gay gắt khi nhìn thấy tôi nữa, sự ghét bỏ đó ẩn giấu sau những hành động và lời nói lạnh lùng, tiếc làm sao tôi lại hiểu hết mọi điều em ấy muốn diễn đạt.

Jeong Jihoon nhanh chóng bước tới xem xét tình hình của Hyukkyu, còn tôi lại như nửa tỉnh nửa say bắt đầu bắt chuyện với em ấy.

"Nghe bảo em có bạn gái? Xinh không?"

"..."

"Yêu đương cũng tốt, nhưng mà học hành bây giờ với nhóc mới là quan trọng nhất."

"..."

Mặc cho người đứng có không hồi đáp tôi vẫn tiếp tục huyên thiên.

"Hyukkyu bảo em muốn trở thành vận động viên đấu kiếm à?"

Lúc này thằng nhóc ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi biết dì chú có chút do dự không ủng hộ Jihoon, Hyukkyu nói bọn họ đều sợ rằng niềm đam mê của Jeong Jihoon không đủ lớn. Tôi hiểu nỗi lo lắng của chú và dì. Bọn họ thật sự không sai, thể thao vừa khắc nghiệt vừa cực nhọc. Nếu không yêu thích đủ, làm sao có đi đến cuối với nó đây.

"Ừ" Jihoon đáp với tôi.

"Hãy cân nhắc đến việc thi vào trường đại học thể thao quốc gia nhé"

Tôi cười, không chắc Jihoon sẽ để lời khuyên này của tôi vào lòng. Em ấy không đáp không rằng chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhấc Hyukkyu đứng dậy.

"Anh về bằng gì?"

Ngạc nhiên khi bị em ấy hỏi tới. Tôi lắc đầu xua tay bảo em ấy không cần lo, nụ cười chưa từng rời khỏi trên môi.

"Taxi? Lái xe thuê?" Rồi tôi lại chỉ xuống chân mình.

"Bằng hai chân này? Jihoon yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ về nhà an toàn"

Jeong Jihoon không đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của tôi. Bây giờ nhà tôi và nhà em ấy không cùng hướng nữa, cũng chẳng có cách nào giả bộ say đến ngất như Hyukkyu rời nhờ Jihoon đưa về.

"Vậy anh về cẩn thận" Nói rồi Jeong Jihoon đã quay đầu bước đi.

"Khoan đã"

Tôi vội vàng gọi em ấy dừng bước. Muốn nhìn Jihoon thêm chút nhưng em ấy cũng không cho tôi. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng đắng ngắt, hận người tôi thầm thích đối xử với tôi quá lạnh lùng.

"Chúc Jihoonie sẽ làm được điều em muốn. Huy chương vàng hay đội tuyển quốc gia gì cũng phải có được nhé. Nếu Jihoon được huy chương vàng, anh sẽ ban cho em một điều ước nhé?."

Có một ngày tôi còn biết đóng giả là Godfather cơ đấy.

"..." Tôi không nhận bất kỳ lời hồi đáp nào.

Tôi nhìn dáng người quay lưng về phía mình kia. Đôi tay tôi cầm ly rượu nhỏ đưa đến trước mặt như mời. Thế nhưng mặc cho lời chúc của tôi có bao nhiêu tình cảm và chân thành Jeong Jihoon vẫn nhanh chóng cất bước rời đi.

Tôi cười cay đắng, cứ thế đã nuốt hết số rượu trong chiếc ly nhỏ. Nước mắt tuôn rơi chẳng kịp lau, môi tôi vừa nếm được vị đắng lẫn vị mặn chát. Hôm nay cũng đâu phải có mình Kim Hyukkyu thất tình đến mất lý trí, tôi cũng là một con sâu rượu thê thảm không thể dứt nỗi thứ tình cảm theo mình hơn sáu năm. Nhưng mà đây chính là lần cuối tôi nhìn thấy Jeong Jihoon, không còn là người anh trai hàng xóm thân thiết nữa. Lee Sanghyeok cũng không còn bất kỳ vị trí nào trong cuộc đời của Jeong Jihoon nữa.

"ANH THÍCH EM!"

Trong đám đông ồn ào tôi đã hét lên như thế đấy. Lý trí bị rượu bia ăn mòn, còn lời bày tỏ của tôi cũng bị tiếng ồn nuốt chửng. Trong đôi mắt ngập nước, bóng lưng của Jeong Jihoon cũng không hề dừng lại, em ấy hoàn toàn không nghe thấy tôi đang tuyệt vọng như thế nào. Cho đến khi bóng dáng của hai anh em đã biến mất sau cánh cửa.

"Jeong Jihoon anh thích em nhiều như thế mà"

Tôi cười chua chát.

Ngày hôm đó qua đi tôi tự hỏi không biết bao lâu nữa bản thân mới có thể gặp lại Jihoon. Thời gian trôi đi nhanh như thế, thầm đoán nếu tôi và em ấy hết duyên có lẽ từ đây về sau sẽ chẳng còn gặp nhau một lần nào nữa. Vậy mà bánh răng số phận lại kỳ lạ đến thế, nửa năm sau tôi đã gặp lại Jeong Jihoon tại tang lễ của Ahn Seunghyun.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip