caféna, nắng, gió và anh;

Chẳng ngờ có một ngày, chỉ vì một tiếng "ting" phát ra từ chiếc điện thoại lỗi mốt đã mẻ vài miếng, một người vốn mang dáng vẻ điềm tĩnh liền trở nên phấn khởi và hồi hộp vô cùng.

Ấy là nói về Kim Geonbu, một cậu trai đã ngoài hăm bốn nhưng vẫn chẳng có lấy nổi một mảnh tình vắt vai. Thật vậy, lý do Geonbu độc thân không phải do ngoại hình cậu xấu xí hay tính cách cậu cổ quái, càng chẳng phải do gu người yêu cậu cao chót vót như nhiều người hay suy đoán. Geonbu hòa đồng, dễ mến là vậy, song cậu luôn cảm thấy giữa mình và thế giới luôn tồn tại một bức tường băng, tuy mỏng nhưng lại khó mà phá vỡ. Cậu vừa muốn tìm được người hiểu mình, đồng thời vừa không để ai làm được điều ấy. Vô hình chung điều này khiến tình trạng chăn đơn gối chiếc của Geonbu cứ thế nối dài theo năm tháng.

"Vì làm gì có công chúa hay hoàng tử nào để mắt tới một nam phục vụ đâu? Hoạ hoằn biến thành một con gấu Bắc Cực bằng bông thì may ra người ta còn để ý."

Geonbu vẫn hay đùa vui với mấy đứa em làm chung quán như vậy mỗi khi tụi nhỏ giục cậu mau kiếm cho mình một ý trung nhân. Sao tụi nó có thể ngờ, người yêu tương lai của cậu sau này lại chính là một "hoàng tử" cơ chứ. Sẵn nhắc tới chỗ làm thì ấy là một thiên đường nơi mà cậu chàng "gấu trắng" cư ngụ, cũng là nơi mà Kim Geonbu gặp được người thương của mình. Quán cà phê với tường vôi màu xanh nhạt, hệt như chiếc lều tuyết con con nằm trong ngõ nhỏ cuối phố, trước hiên còn treo một đôi chuông gió thủy tinh. Mỗi khi có ngọn gió nào ghé qua, những cái chuông nhỏ xíu lại dùng sức mình, đu thật khéo sao cho cái thanh âm lanh lảnh, vui tai lọt vào quán, hòa cùng với mùi thơm nồng đậm của cà phê và sữa, quyến luyến, lay động cả cõi lòng những vị khách đáng mến.

Để tìm được quán cà phê nơi cậu làm cũng không hề dễ, như anh Hyukkyu - vị chủ quán trầm tính nói, tên của nó không hề có trên bản đồ. Geonbu vẫn nhớ cái ngày cậu chính thức trở thành một thành viên của quán, anh ấy đã nhắm hờ mắt, hai tay đan vào nhau, miệng khẽ mỉm cười, trong lòng tràn ngập tình yêu khi nói về đứa con tinh thần xinh xắn của mình.

"Chỉ có những trái tim thực lòng muốn tìm chốn bình yên, hay những linh hồn đang lạc lõng vô định mới có thể tìm ra nơi trú ẩn đầy thi vị này mà thôi."

"Người làm sao, của chiêm bao làm vậy", thành thử ra góc nhỏ này cũng giống như hiện thân của Kim Hyukkyu, hiện thân của sự an nhiên, cứu rỗi, ủi an những tâm hồn đang lạc lối. Kim Geonbu đinh ninh là vậy. Cậu cũng đặc biệt yêu quý người anh này như yêu công việc của mình. Vì hơn ai hết, cậu biết chính mình cũng là một trong số những linh hồn được anh và Caféna cứu rỗi.

Mỗi ngày trôi qua ở Caféna đều êm đềm tựa giấc mộng đêm hè, cho tới khi một cơn gió se đầu thu lượn lờ quanh trái tim bé nhỏ vốn luôn khép kín của Kim Geonbu. Một thanh âm vi vút trong trẻo phát ra từ thâm tâm của một vị khách lạ mặt.

"Heo Su."

Khi ấy, cái tên ngắn gọn tới mức không thể ngắn gọn hơn được nữa đã chờn vờn trong đầu Kim Geonbu được đâu đó ba tuần có lẻ. Mỗi lần nhắc tới, trái tim ấm áp ẩn sau lớp lông tuyết dày xốp của chú gấu trắng lại bất giác đập mạnh hơn.

Lục lại kho ký ức, Geonbu tìm về Caféna vào một ngày nắng ráo cuối hạ, ngay khoảnh khắc hai chiếc chuông gió đang đung đưa nơi ngưỡng cửa. Ngẩn ngơ trước tiếng hát của gió, đôi cậu chân tần ngần chẳng muốn bước vào, nhưng cũng không có ý rời khỏi. Chỉ đến khi, sau lưng cậu vang lên tiếng nói trong vắt, át cả đi bản nhạc dịu dàng của phong linh, Geonbu mới choàng tỉnh lại rồi ngoái đầu về sau.

"Cậu gì ơi? Không biết... quán cà phê này đã mở cửa hay chưa?"

Đập vào mắt chú gấu Bắc Cực là một gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo cùng một cặp kính tròn xoe trông đáng yêu vô cùng. Đôi môi nhỏ xíu của Geonbu hơi hé ra vì ngạc nhiên, song cậu tự trấn tĩnh lại, khẩn trương rút trong túi ra chiếc điện thoại đã mẻ vài góc cường lực để xem giờ.

"Vừa đúng tám giờ."

Geonbu thoáng ngạc nhiên thêm lần nữa vì sự trùng hợp này. Cậu bấy giờ mới nhìn kỹ người trước mặt. Hóa ra là một cậu con trai chạc tuổi cậu nhưng vóc người nhỏ nhắn hơn nhiều. Anh hơi nghiêng đầu, ý là đang chờ cậu trả lời câu hỏi hồi nãy, hai bàn tay thì vẫn ôm chặt một quyển sách khá dày trong lòng.

"Dạ thật thất lễ quá, Caféna đã tới giờ mở cửa rồi ạ, mời anh vào."

Cậu nhanh tay tra chìa vào ổ khóa màu đồng, tháo từng vòng xích rồi rút thanh chắn, nhẹ tay đẩy hai cánh cửa bằng gỗ được sơn màu xanh lam sang hai bên. Vị khách dáng người nhỏ thó đứng sau lưng Geonbu, kiên nhẫn quan sát từng động tác của cậu nhân viên cần mẫn.

"Mời anh vào." Geonbu lặp lại lời mời, đồng thời đứng nép sang một bên, nhường đường cho anh bước vào.

Vị khách kia mỉm cười với cậu rồi vừa bước từng bước qua ngưỡng cửa, vừa không khỏi cảm thán trước không gian quá đỗi nên thơ của Caféna. Dù cho anh ấy chẳng nói lời nào, cũng không "ồ" lên vài tiếng nhưng Geonbu có thể thấy điều đó qua ánh mắt sáng rỡ ẩn sau lớp kính dày cộp của anh. Quả nhiên, người nào tìm được Caféna cũng đều rất đặc biệt.

Ở mỗi bàn, anh Hyukkyu đều tỉ mỉ chuẩn bị một menu đồ uống được in nổi trên gỗ mỏng, có thể lật qua lại như lịch bàn. Geonbu theo thói quen, và có lẽ cũng vì tính cách hướng nội của mình, đứng từ xa, dõi mắt theo từng lần lật menu của vị khách đầu tiên trong ngày. Thấy anh dừng lại ở trang thứ ba, cậu phục vụ mới tiến lại gần nơi anh đang ngồi.

"Quý khách uống cà phê Mocha phải không ạ?"

Câu hỏi của cậu khiến sự kinh ngạc trong mắt người kia càng thêm rõ rệt. Anh xoay cuốn menu về phía Geonbu, quả nhiên tay anh đang dừng ở hình minh họa của loại cà phê này thật. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cậu phục vụ cảm thấy hơi ái ngại bèn chữa cháy ngay.

"Tôi không có ý tọc mạch đâu, chỉ là... tôi lỡ thuộc vị trí các món trên menu nên là..."

"Không sao mà, tôi còn thấy rất vui là đằng khác."

Kim Geonbu lại ngẩn người, trong đầu nảy ra cả tá câu hỏi xoay quanh chữ "vui" của anh xinh trai vừa gọi cà phê Mocha.

"Ừm, vì như vậy có nghĩa là cậu rất yêu nơi này, cũng rất yêu công việc của mình, mà có khi là... rất yêu cà phê nữa!"

Giọng nói ấy lay động trái tim Geonbu hệt như đôi chuông gió gieo vào lòng người ta bao nỗi thương niềm nhớ. Thật lòng mà nói, anh ấy có khi còn hiểu Geonbu hơn cả Geonbu, chỉ thoáng qua thôi cũng đọc ra hết tâm tư vốn chưa thành lời của cậu, cũng nhìn thấu cả tâm khảm của cậu chỉ qua một hành động vẫn lặp đi lặp lại như một thói quen khó bỏ khi làm việc ở Caféna.

Trong ba mươi sáu kế, chuồn vẫn là thượng sách. Geonbu nhớ mình đã lấy cớ phải làm đồ uống cho anh để phi thật nhanh trở lại quầy pha chế, né tránh con người vừa gặp đã nhìn xuyên cả tâm tư của cậu. Nhưng từ lúc làm ấm cốc cho tới tận khi tạo hình cho lớp sữa trên mặt cà phê, đầu óc cậu nhiên viên vẫn đang treo ngược ngoài hiên cùng đám hồng treo gió của anh Hyukkyu.

Kể từ ngày hôm ấy, sự xuất hiện của Heo Su này dần trở nên quen thuộc ở Caféna. Cách để biết tên anh không khó, vì Caféna có một hạng mục chăm sóc khách hàng bằng cách xin lời góp ý qua giấy nhắn. Heo Su cũng để lại lời nhắn kèm tên tuổi. Chữ viết tay rất đẹp và nội dung cũng rất gãy gọn.

"Tôi rất rất rất vui! - Heo Su (2000)"

Kim Hyukkyu khi nhìn thấy lời nhắn dễ thương này cũng phải bật cười vì cách nhấn mạnh có chút thái quá của Heo Su (thế mà lại hơn Geonbu một tuổi) này. Anh mở quán cũng ngót nghét mười năm, chưa khi nào anh gặp một lời nhắn vừa ngắn vừa hồn nhiên cỡ này. Nói gì tới người thâm trầm như anh Hyukkyu, đến Geonbu còn phải trố mắt khi thấy tờ giấy được kẹp ngay ngắn dưới đĩa đỡ cốc khi người ta đã rời đi kia mà.

Nói là thường xuyên bắt gặp là thế, nhưng chỉ lạ một cái là, hễ không có Geonbu ở quán, các nhân viên khác sẽ chẳng bao giờ nhận được đơn gọi một cốc cà phê Mocha từ khách nào tên Heo Su, còn tới ca của cậu thì thể nào cũng đụng mặt ngay cửa quán.

"Có khi nào anh ấy tới đây vì mình chăng?"

Kim Geonbu tự lấy tay vỗ vỗ vài cái vào cặp má bánh bao hơi ửng đỏ của mình, cố dẹp bỏ chú mèo đen nhỏ bé Heo Su ra khỏi bộ nhớ. Song chẳng được bao lâu, những trang ký ức lại lật mở, cậu lần nữa trở về với những lần đầu vụng dại.

Ngoài chú ý tới anh, cậu còn không kiềm được tò mò, cố gắng đi qua đi lại thật bận rộn để nhìn xem Heo Su đang đọc cuốn sách nào. Chuyện là cậu cũng hơi thích đọc sách, chỉ hơi thôi, còn phần nhiều là vì tính hiếu kỳ với anh. Cậu mặc định rằng, Caféna là chốn an lành, một cuốn sách xuất hiện ở đây chắc hẳn nội dung của nó cũng êm ả như không khí ở đây.

"Là cuốn 'Bếp sách làng Soyang'."

Heo Su đột nhiên lên tiếng vào lần thứ bảy Geonbu đi lướt qua mặt anh cùng với một cái khăn lau quá nhỏ để lau bàn. Cậu giật thót, không hiểu người này tại sao lại có thể nhìn thấu nhiều điều ở mình đến thế. Rõ ràng ai cũng nói cậu là người bí ẩn tới mức khó gần, cớ sao Heo Su lại có thể tỏ tường về cậu như vậy được?

"Tôi thấy cậu lau cái bàn đối diện tôi cũng bảy lần rồi, đôi mắt cậu còn chẳng nhìn xem mình cầm phải chiếc giẻ nhỏ tới mức chẳng đủ làm sạch một góc bàn nữa."

Kim Geonbu ngượng chín mặt, trong khi Heo Su lại cười khúc khích trước đôi quả hồng chín mọng đang đứng sừng sững bên cạnh anh. Tuy ngại muốn đào hố chui xuống đất, nhưng biết được tựa của cuốn sách màu hồng xinh đẹp kia, Geonbu cũng cười lại với anh.

Sau này khi tìm đọc cuốn 'Bếp sách làng Soyang', quả nhiên đúng như Geonbu nghĩ. Tác giả đã rất thành công trong việc tạo dựng một nơi ấm áp có đủ khả năng ôm lấy rồi chữa lành và ủi an bao con người với trái tim chất đầy những ưu tư, phiền muộn từ chuyện vặt vãnh tới những vấn đề to lớn trong cuộc đời họ. Cũng như Caféna. Đối với cậu vậy, dẫu thương tổn có dày đặc, có nặng nề tới đâu, chỉ cần tìm được nơi này, trái tim cậu dường như chẳng còn vướng bận u sầu.

"Liệu Heo Su có giống mình hay không?"

Geonbu đặt bút, sột soạt ghi lại những suy nghĩ của mình vào một cuốn sổ đã sờn gáy. Mỗi ngày đều viết, mỗi chuyện xảy ra đều viết, mỗi lần gặp Heo Su, mỗi lần tán gẫu chuyện tầm phào với anh, thậm chí ngay cả khi ký ức cũ bất chợt ùa về, cậu cũng viết lại rồi đánh số cho chúng. Cái tên Heo Su đã xuất hiện vào ngày cuối hạ, dần dà lan ra khắp cả mùa thu. Mãi cho tới khi đầu bút bi tròn trịa chấm một nét sau số 1000 rồi ngưng hẳn, Geonbu mới hạ quyết tâm.

Cũng giống như ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên anh gặp cậu trước quán, cậu đến sớm trước mươi phút nhưng chưa vội vào quán. Theo trí nhớ của cậu, Heo Su sẽ xuất hiện vào phút thứ năm mươi chín, tức là vừa kịp chạm mắt nhau thì Caféna cũng bắt đầu mở cửa đón khách. Gió thu mát lạnh len vào cổ áo, khiến Geonbu hơi rùng mình, đưa tay áp lên vùng da ở gáy rồi xoa nhẹ.

"56... 57... 58..."

Khi đồng hồ trên màn hình khóa nhảy từ 58 sang 59, Geonbu nghe thấy tiếng chân bước nhịp nhàng từ phía xa vọng lại. Ngay vào khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động cũng là lúc Heo Su lọt vào tầm mắt của gấu trắng.

"Trùng hợp quá, anh Heo Su."

Người đối diện tươi cười đáp lại nụ cười ngượng ngùng của Geonbu, nhanh chân bước về phía trước. Vẫn như ngày xưa cũ, vẫn tra ổ khóa và nhường đường, vẫn là cốc Mocha buổi sáng, chỉ khác trời đã sắp vào đông.

Geonbu giống như có cả ngàn cái động lực để tiến về phía trước, tay cậu bưng hai cốc Mocha còn nóng đặt trước mặt Heo Su. Tới lúc ly Mocha nóng đặt ngay ngắn trước mặt người có gương mặt dễ thương kia, Geonbu mới nhận ra đây là lần đầu cậu và anh thật sự có một cuộc đối thoại song phương.

"Em có thể ngồi đây chứ?"

Đôi mắt đen láy, xoe tròn của Heo Su nhìn Geonbu một cái rồi gật đầu chẳng do dự. Trong lòng gấu Bắc Cực cứ cảm thấy hình như anh đã chờ cái dũng khí này của cậu cả mùa thu rồi, chỉ là chẳng có cách nào chứng minh được. Mang theo một ngàn câu hỏi vì sao, cậu nhân viên kì cựu trở lại với tư cách là khách ruột của Caféna.

Cảm giác làm khách ở đây vẫn thích thật, Geonbu vừa nghĩ vừa hít một hơi căng phổi nào hương hoa, hương cà phê và cả cái hương rất riêng của quán. Heo Su ngồi đối diện hai tay bưng cốc Mocha, uống một ngụm lớn nhưng không phát ra chút tiếng xì xụp nào. Sau khoảng lặng thưởng thức đồ uống do Geonbu pha, một trong hai mới bắt đầu câu chuyện.

"Anh Heo Su này, em vẫn thắc mắc, có lẽ là suốt mùa thu em thắc mắc, tại sao anh và em luôn gặp nhau, nhưng anh Hyukkyu... à không, chủ quán và các bạn nhân viên khác ca với em lại chưa từng trùng hợp gặp anh?"

Một câu hỏi dài tới nỗi Heo Su thấy được rõ sự hụt hơi từ phía chú gấu lớn Geonbu. Không những thế, cậu nhân viên rụt rè ngày ấy chẳng dám tới hỏi anh tựa sách anh đang đọc nay đã chủ động xưng hô gần gũi hơn hẳn. Anh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, mắt hơi ngước lên vẻ đăm chiêu, đáp lại.

"Nếu chúng ta coi đó là trùng hợp, thì đó chính là trùng hợp."

Vẻ nghiêm túc thoáng cái đã biến thành một nụ cười dịu dàng. Geonbu cũng cười, cười với anh và cười cả tâm tình ngốc nghếch của mình. Hóa ra chúng ta đều cố ý tìm gặp bóng hình đối phương, song cũng vì e ngại mà cố ý cho đó là trùng hợp.

Chẳng hiểu ý định tiếp theo đây của Geonbu xuất phát từ đâu, chỉ thấy cậu cúi đầu xin phép, đứng dậy rồi từ tốn hỏi.

"Anh Heo Su, anh muốn học pha Mocha không?"

Heo Su ngẩng đầu lên nhìn người có vóc dáng cao lớn kia, mắt chớp chớp chưa hiểu mô tê gì lắm. Mắt chạm mắt một lúc anh mới do dự xong, quyết định đồng ý "bái sư học đạo".

***

"Anh cảm thấy... hình như Geonbu đã cứu rỗi phần nào đó trong anh."

Heo Su đã đường đột nói như vậy trong một lần anh ghé quán học làm Mocha cùng cậu. Kim Geonbu ngưng tay, cậu nhìn anh, còn anh lại đăm chiêu nhìn ra hướng của đôi chuông gió đang lanh lảnh kêu ngoài hiên. Một khoảng lặng đủ dài để cả hai hiểu rằng tâm tư của mình thật quá đỗi rối bời, chỉ vài lời chẳng thể tỏ bày trơn tru được.

Cái nắng nhàn nhạt của mùa đông men theo chấn song cửa sổ, vẽ lên những đường thẳng tắp trên bàn, trên sàn, song vẫn theo từng đường uốn lượn của tách cà phê pha dở mà uốn cong, theo cái trong vắt, long lanh của đôi mắt người mà tỏa sáng. Lúc bấy giờ, Geonbu mới mạo muội tiếp lời.

"Anh biết không, Caféna đối với em cũng như vậy đấy."

Lời hồi đáp chậm rãi chạm tới điểm sâu nhất trong lòng Heo Su. Anh thôi phóng tầm mắt mình đi xa tít tắp mà tập trung vào điểm nhìn của Geonbu, lắng nghe từng rung cảm trong hồi ức của cậu nhân viên có phần điềm đạm đang đứng bên cạnh mình. Qua chất giọng êm ả, chậm rì như nước hồ mùa thu ấy, những trang kí ức của cậu cũng lật mở dần trước mắt anh.

Lần này không chỉ Geonbu quay về quá khứ, đi cùng cậu "trùng hợp" còn có cả Heo Su. Anh đứng trước một quán cà phê nhỏ, nhỏ tới mức anh nghĩ đây chẳng được gọi là một quán. Tuy có sự khác biệt về hình thức, biển hiệu Caféna vẫn được treo ngay ngắn trên bức tường vôi chưa sơn sửa xong.

Heo Su không khỏi bất ngờ trước thâm niên làm việc của Geonbu tại đây. Ra cậu chính là nhân viên đầu tiên, cũng là người đề nghị làm menu dạng lịch bàn gỗ, cũng chính cậu đã gợi ý cho anh chủ quán màu sơn rất dịu mắt hiện tại. Cậu nhân viên nhìn giống gấu bắc cực ấy thật sự đã đem theo rất nhiều tình yêu, rất nhiều hồi ức về nơi này chìm vào giấc ngủ đông, chỉ đến khi một cơn gió cuối hạ lướt qua lớp lông mềm, những điều vụn vặt chôn giấu ấy mới ùa ra, căng tràn mãnh liệt như nhựa sống.

"Trước khi tìm thấy Caféna, em chỉ là một kẻ thất bại."

Geonbu nói ra câu ấy với tông giọng bình thản, kèm theo là một nụ cười hạnh phúc. Niềm hạnh phúc không hề giả tạo hay gượng gạo, giống như cậu luôn chấp nhận điều ấy và chẳng hề có ý giấu giếm hay hình tượng hóa bản thân trước bất kỳ ai. Phải chăng thừa nhận mình lạc lối cũng chính là đang từng bước dò tìm đường đúng mà đi?

Cậu lặp lại cử chỉ và lời nói của anh Hyukkyu năm đó, trải lòng mình ra với Heo Su. Có lẽ Heo Su thật sự không chỉ hiểu Geonbu, mà quá khứ của cả hai cũng có những nét tương đồng nhất định, ngay cả cảm xúc khi đối mặt với nhau, với Caféna cũng rất giống nhau.

"Mỗi lần nhìn em pha Mocha, anh sẽ lại thầm nghĩ đó chính là dáng vẻ của mình sau này, hạnh phúc và an yên. Và khi em ngỏ ý dạy anh pha Mocha, khi anh đứng sau quầy giống như em vẫn thường làm, anh đã biết ý nghĩ đó chẳng phải ảo vọng mong manh mà hoàn toàn có cơ sở để trở thành sự thực."

Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình thực đặc biệt. Dẫu rằng đã nhiều người tìm tới đây, tìm được chút bình yên và cứu rỗi cho chính họ nhờ có cậu, nhưng Heo Su lại không giống bất cứ ai trong số họ. Anh cũng từng là kẻ thất bại như cậu, cũng mang trong mình nhiều thương tổn, song cách anh được chữa lành lại hệt như cách năm ấy cậu đã thử qua.

"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được chứ? Em nghĩ em không muốn mình chỉ trùng hợp gặp anh nữa."

"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau

Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau..."

Có lẽ nói quán cà phê kỳ diệu này đã cứu rỗi, đã dẫn lối cho biết bao trái tim lạc lõng chẳng phải lời nói suông. Geonbu hít một hơi thật sâu, để hương Mocha thơm lừng ào vào khí quản, để trái tim rộn ràng đập theo guồng quay diệu kỳ của Caféna.

1000. Hình như... mình bắt đầu rung động với Heo Su rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip