.

☆*: .。. o Ngày thứ 09 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆

Món quà số 09.

Warning: Có đề cập đến một số cp khác như RR, MadlifeBdd và Choran. Ngoài trừ những cặp đôi đã đề cập trên và FakeDeft, các nhân vật khác đều không có tuyến tình cảm

Món quà số 08 @mart_ini_8

::

1.

Kim Hyukkyu xếp gọn hành lý vào cốp xe chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa, không biết nữa, chỉ là bạn muốn rời khỏi Seoul mà thôi, càng xa càng tốt.

"Wao, em còn tưởng anh sắp chuyển nhà đấy." Kim Kwanghee bế Hodu trên tay, khẽ vuốt ve nó vài cái. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đống hành lý sắp được Hyukkyu chất đầy lên hàng ghế sau.

"Về và lo cho vấn đề của em dần dần đi, trong thời gian anh không có Seoul thì tranh thủ kiếm việc gì đó giết thời gian, tính từ bây giờ thì không có ai ngồi nghe em tâm sự chuyện tình cảm đã cũ mèm kia đâu."

Kim Kwanghee thả con mèo xuống, đảo mắt thở dài nhìn người vừa phát ngôn với mình.

Nhưng mà anh ơi, sáu năm của em sao có thể bằng được cả thập kỷ dài đằng đẵng của anh dành cho người ấy?

Hodu được thả xuống liền đi đến dụi đầu vào chân chủ nhân, Kim Hyukkyu thôi bận rộn với việc sắp xếp những món đồ được cho là hữu ích vào ghế sau xe, lặng lẽ cúi người xuống bế cục bông nhỏ dưới chân lên và vuốt ve nó. Hodu lớn quá rồi, có lẽ sắp không còn bế nổi nó nữa rồi.

"Em biết rồi mà." Kim Hyukkyu nghe Kim Kwanghee đáp lời.

2.

Nhưng Kim Kwanghee đã không làm như lời Kim Hyukkyu nói, cậu đã chẳng thèm quên đi mối tình cũ mèm, mà thậm chí còn làm ngược lại.

"Nào nào uống đi Hyukkyu hyung~" Kim Dongha dúi vào tay anh cốc chất lỏng do gã pha bia với soju theo tỉ lệ 1:1. Bàn tiệc hỗn loạn khiến Hyukkyu chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất: "Muốn về nhà, phải bỏ trốn khỏi đây!" Kim Hyukkyu giật giật đôi mày, alpaca không hiểu, tại sao mình mới rời khỏi Seoul có một tuần mà mọi thứ đã loạn đến mức độ này vậy?!

Lúc Kim Hyukkyu trở về sau một chuyến du lịch tự túc thì nhận được tin Kim Kwanghee - đứa em trai bạn hết mực tin tưởng chính thức bị tình yêu trói đi mất. Hyukkyu nheo mắt nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn, trong đó viết tên Kim Kwanghee và một người nữa, Park Jaehyuk, tất nhiên rồi còn ai vào đây nữa. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian là vào một ngày mùa thu, địa điểm là một nhà hàng trong một chuỗi nhà hàng sang trọng. Được rồi, ANH-TRAI-THÂN-THIẾT như Kim Hyukkyu không thể nào không đến được. Bạn nhìn sang phía đối diện, Minseok như con cún nhỏ cụp tai lủi thủi như vừa bị bắt gian làm việc xấu, còn Kim Kwanghee thì cười khờ chỉ mong Kim Hyukkyu sẽ không lao vào cắn mình.

Bị alpaca cắn có đau không nhỉ...?

Trở lại với tình thế hiện tại, Kim Hyukkyu đã thành công thoát khỏi bàn tiệc, viện cho mình một cái cớ đơn giản là cần đi giải quyết nỗi buồn, sau đó từ từ rút lui khỏi chốn ồn ào mệt mỏi.

"Sắc mặt của cậu có vẻ tệ, có điều gì khiến Hyukkyu phiền lòng à?" Bae Junsik hỏi bạn khi cả hai vô tình gặp nhau ở nhà vệ sinh. Có vẻ Park Jaehyuk đã mời người đàn anh này đến buổi tiệc.

"Không hẳn, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt thôi. Dongha hyung pha cái nước quái quỷ gì thế nhỉ?" Kim Hyukkyu ôm đầu nhớ lại vị của thứ hỗn hợp ma quái do chính tay Kim Dongha pha chế, thề là không có lần hai uống lại đâu.

Kim Hyukkyu cùng Bae Junsik trò chuyện trên đường trở về sảnh nơi diễn ra tiệc cưới của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, bọn họ là bạn thân nhưng ngẫm lại thì hình như đã lâu chưa có cơ hội trò chuyện thế này. Thời gian trôi nhanh thật đấy!

"À Hyukkyu này." Bae Junsik vịn vai ngăn bạn mở cửa tiến vào sảnh.

"Sao thế?"

3.

Kim Hyukkyu nhìn vào tờ danh thiếp đặt trên bàn, Bae Junsik đã đưa cho bạn khi cả hai đến dự đám cưới Kwanghee.

"Cầm lấy, giờ hẹn và địa điểm đã được ghi rõ trên đó cả rồi! Đây là một người rất tử tế, tớ cam kết điều đó! Nếu gặp mặt rồi và cảm thấy không phù hợp thì cậu có thể rời đi."

Kim Hyukkyu bỗng dưng rơi vào thế bí. Bạn không thể từ chối ý tốt của Bae Junsik vì suy nghĩ không muốn làm người khác cảm thấy thất vọng bỗng đeo bám, mà linh cảm của bạn mách bảo rằng đồng ý thì cũng chẳng mất gì. Thế là Hyukkyu chìa tay, nhận lấy ý tốt của Bae Junsik.

"Tớ hiểu cảm xúc của cậu." Bae Junsik và Kim Hyukkyu đều vô thức hướng về Lee Sanghyeok đang tiếp rượu cùng Park Jaehyuk bên trong. Đoạn, Bae Junsik nói: "Nhưng ai trong chúng ta cũng cần phải move on, nhỉ?"

Và Hyukkyu hiểu câu nói này có ý nghĩa gì.

Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay được anh trai chuẩn bị cho mình, còn hai phút nữa là đến giờ hẹn, có lẽ đối phương không có thói quen đến sớm. Cuộc hẹn được Bae Junsik giới thiệu diễn ra tại một quán cafe nơi góc đường hẻo lánh. Đối tượng được Junsik giới thiệu đã chủ động chọn món cho cả Kim Hyukkyu và mình, một điểm cộng khá lớn khi mà bạn chỉ cần bước vào quán và tận hưởng thái độ phục vụ nhiệt tình của nhân viên.

Kim Hyukkyu chống cằm nhìn vào phía đối diện, nơi có chiếc ghế đang chờ đợi người còn lại, sau nó là lớp cửa kính được thiết kế tối giản.

Ồn ào thêm một chút thì trông sẽ giống trung học Mapo hơn, Hyukkyu nghĩ.

Khi còn học tại Mapo, Kim Hyukkyu dành phần nhiều thời gian tại quán net hơn là tại trường học, như bao học sinh mong muốn tốt nghiệp để rồi tiến đến nấc thang trưởng thành tự do tự tại khác. Deft, hay trước đó là Kim Hyukkyu, chỉ thật sự đi học đều đặn khi kỳ kiểm tra đã gần kề.

Tại Mapo khi đó, các nam sinh dường như không để tâm lắm đến sự có mặt của Hyukkyu, họ đều đang bận rộn truyền tai nhau về việc một nam sinh với ID Gojeonpa - người vừa đạt mức rank top 1 Thách Đấu máy chủ Hàn cách đây không lâu. Kim Hyukkyu - người lúc bấy giờ cũng đạt top 100 Thách Đấu máy chủ Hàn, đã không thể chống lại sự tò mò, để rồi điều đó đưa bạn đến tận cửa lớp người bạn học Gojeonpa kia. Nhưng đáng tiếc là người đã ra ngoài ăn trưa qua lời kể của cậu bạn cùng bàn.

"Đã đi ăn trưa rồi sao?" Kim Hyukkyu ôm nỗi thất vọng, tìm đại một góc trong căn tin ồn ào mà nhấm nháp ổ bánh mì.

"Bạn học, chỗ ở đây vẫn còn trống chứ?" Ngay khi Hyukkyu chán nản nhất, Gojeonpa thật sự đã xuất hiện, chỉ tiếc là ở căn tin thì bạn chẳng người này là người nào. Kim Hyukkyu nhìn một lượt từ trên xuống rồi nheo mắt, thầm đánh giá một chút về bạn học này.

Sao trông không giống người tốt lắm nhỉ...? (Trích lời thầy Bengi vào 2013)

"Được, cứ thoải mái."

4.

"Tuyển thủ Deft đợi tôi có lâu không?"

Cũng giống như Gojeonpa năm đó, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Mọi thứ dường như đều quen thuộc một cách kỳ lạ, từ cách bài trí những chiếc kính và cả cách Lee Sanghyeok xuất hiện.

Nhưng stop đã, giờ hẹn đã điểm, đồ uống cũng đã được nhân viên phục vụ tận bàn. Vậy...

Hình như Kim Hyukkyu bị Bae Junsik lừa rồi!

"Không hẳn, tôi cũng vừa mới đến. Tuyển thủ Faker đến xem mắt à?" Nén lại cảm xúc chỉ muốn mở điện thoại lên và gửi một tràng những "lời hay ý đẹp" vào khung chat của mình cùng Bae Junsik, Kim Hyukkyu lịch sự mời Lee Sanghyeok vào bàn.

"Ừ, Junsik đột nhiên bảo đối tượng lần này rất tốt."

"Ra là vậy."

"Tuyển thủ Faker-"

"Cũng đã lỡ đến rồi, sao chúng ta không thử nghiêm túc hoàn thành buổi xem mắt này nhỉ? Tôi thấy Junsik có vẻ đã dành không ít công sức cho vụ này."

"Được thôi." Kim Hyukkyu nghe đến Bae Junsik thì không khỏi cáu bẳn trong lòng, đợi về đến nhà thì thằng bạn này tới số.

"Vậy trước tiên nên bỏ đi cách xưng hô có chút lỗi thời này nhỉ? Rất vui được gặp Kim Hyukkyu, đây là sơ yếu lý lịch của tôi, mời cậu xem qua."

"Ừ, rất vui được gặp...Dae Sanghyeok."

5.

Thực tế thì Lee Sanghyeok đã nói dối, Bae Junsik thật sự không mấy quan tâm đến cuộc xem mắt lần này. Thậm chí vị xạ thủ một thời của T1 chỉ coi đó là cơ hội hiếm có để trêu chọc bọn họ, mà ở đây cụ thể là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Ít nhất thì Sanghyeok nghĩ vậy...

Lùi lại trước giờ hẹn hai tiếng, Lee Sanghyeok trên đường trở về ký túc xá sau khi trải qua giờ thiền định vào buổi sáng. Hắn đã gặp Lee Minhyung, kẻ mà sau đó đã dùng đủ trò con nít để kéo hắn đến chỗ Bae Junsik.

"Junsik hyung, em đem Sanghyeok hyung đến rồi đây ~"

"Minhyung-kun vất vả rồi, đây là thù lao của em." Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok mới cay đắng nhận ra rằng mình đã bị thằng cháu bán đi để đổi lấy một vài thứ có lợi cho thằng bé. Thôi không sao, tự nhủ rằng thằng bé vẫn còn trẻ, có thể về dạy dỗ lại.

"Mày lại muốn làm trò gì đấy?" Lee Sanghyeok nhìn vẻ bí bí ẩn ẩn của Bae Junsik, hỏi.

"Nào, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt hình viên đạn như vậy, tao đây là đang giúp mày làm việc hệ trọng đấy!"

Bae Junsik búng tay, như bà tiên trong truyện cổ tích hóa phép cho nàng Lọ Lem, và rồi Lee Jaewan hiện ra, hay nói đúng hơn là từ đâu đó xuất hiện, mang đến cho hắn vô số lựa chọn trang phục. Với phong thái stylist hạng nhất (tự phong) của T1, cựu hỗ trợ kiêm phân tích viên tút tát ra một Lee Sanghyeok bảnh bao không khác gì rơi vào tay tư bản rồi đẩy hắn về trước mặt người bạn đồng niên còn lại.

Junsik búng tay lần hai, Bae Seongwoong xuất hiện vỗ vai hắn, cặp kính không biết vừa lấy của ai khiến anh ta trông thêm phần tri thức. Sau khi dúi vào tay Lee Sanghyeok một tệp tài liệu, anh ấy nói: "Đây nhé, chỗ người quen nên anh mày không tính phí. Đây là sơ yếu lý lịch... ấy, nghe nói hết đã! Cái này lát nữa đến nơi mày mới được mở ra."

Lee Sanghyeok là con mèo tò mò, hắn ra sức tìm cách liếc trộm tệp tài liệu trong tay mình nhưng bất thành.

"Lát nữa anh mày sẽ nhờ Gyeonghwan hyung đưa mày đến tận nơi, tất nhiên là anh cũng sẽ đi cùng thằng Junsik và thằng Jaewan để chắc chắn mày không tìm cách bỏ trốn!"

"Nghiêm chỉnh lên Lee Sanghyeok! Bae Junsik đã rất vất vả để tìm đối tượng lần này cho chú em đấy, anh cũng ưng người này, cố lên!"

Bae Junsik búng tay lần ba, Jang Gyeonghwan lái "quả bí ngô của hãng M nào đó" tấp vào bên vệ đường.

Trông phong trần lãng tử thật đấy, nhưng đó là xe của Lee Sanghyeok mà?! Còn nữa, làm sao Bae Junsik thó được chìa khóa xe của hắn?!!!

"Được rồi, anh sẽ hộ tống chú em đến chỗ hẹn nhé." Jang Gyeonghwan trịnh trọng mở cửa xe đón hắn, cảm giác thật đáng nghi làm sao.

6.

Kim Hyukkyu lật đi lật lại sơ yếu lý lịch của Lee Sanghyeok, toàn những thông tin ai cũng biết.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé?" Lee Sanghyeok nói.

"Tôi cảm thấy bản thân mình cùng Hyukkyu-ssi đây có nền tảng tình cảm khá tốt, chúng ta lại còn là người cùng ngành, có thể thấu hiểu cho nhau, rất phù hợp-"

"T1 bộ sắp được cậu mang lên sàn niêm yết à?" Kim Hyukkyu nhướng mày.

"...Không? Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?"

"Cảm giác có hơi giống mấy cái màn cầu hôn đối tượng cho hợp đồng hôn nhân."

"Ồ, vậy là hơi máy móc nhỉ?"

Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư, có vẻ là đang sắp xếp ngôn từ. Đoạn, hắn lục tung bộ trang phục được Lee Jaewan chuẩn bị, vô tình tìm thấy một chiếc nhẫn. Đây chính là minh chứng cho việc hắn từng lên ngôi vô địch vào năm 2023 tại quê nhà.

Bàn tay Kim Hyukkyu rất đẹp. Cùng là tuyển thủ, ra mắt cùng năm và đều trở thành những con người kì cựu, nhưng đôi tay Hyukkyu thoạt nhìn như chưa từng bị thời gian mài mòn, vậy thì chứng tỏ được điều gì?

"Tay của Hyukkyu-ssi đẹp thật đấy."

Kim Hyukkyu nghe xong nhíu mày, vô thức sờ vào bàn tay trái của mình, "Ừ...cảm ơn?"

"Đeo thêm nhẫn chắc sẽ còn đẹp hơn."

"!"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, hắn ngắm nghía kỹ càng những ngón tay rồi quen thuộc xoa bóp chúng như thể giãn cơ sau mỗi trận đấu.

"Tôi sẽ nghiêm túc lại nhé! T1 không lên sàn niêm yết, tôi cũng không tìm người để ký hợp đồng kết hôn. Buổi xem mắt hôm nay chỉ là cái cớ tôi yêu cầu Bae Junsik đưa cậu đến đây."

"Nghe hơi khó tin nhưng mà Kim Hyukkyu này, tôi thích cậu, xin hãy kết hôn với tôi! Lee "Faker" Sanghyeok đảm bảo sẽ mang đến cho Kim "Deft" Hyukkyu đãi ngộ tốt hơn cả những đãi ngộ tôi từng nhận từ trước đến nay!"

Vì quá mải mê vào màn cầu hôn đầy bất ngờ cũng như gương mặt trước sau không đổi của Lee Sanghyeok mà bây giờ Kim Hyukkyu mới để ý đến ngón áp út của mình, hình như có gì đó hơi nặng, bạn cúi mặt xuống kiểm tra.

Sắc đỏ của viên đá được đính trên nhẫn vô địch Chung kết Thế giới 2023 đeo ở ngón áp út khiến Hyukkyu choáng váng.

"Hyukkyu đừng lo, Lee Sanghyeok có tận năm chiếc nhẫn, cậu muốn đeo ngón nào tôi đều có thể đáp ứng được."

7.

Jang Gyeonghwan chán nản tựa đầu vào vô lăng, nếu chẳng vì thằng Junsik nhờ anh ở lại đợi xem tình hình của Lee Sanghyeok rồi báo tin...

Tiếng cộc cộc phát ra, cựu đường trên của T1 từ từ hạ cửa kính để đối chất với vị công dân vô ý thức nào đó.

"Ồ, Sanghyeok xong rồi à?"

"Ừ, còn bây giờ thì ông anh trả xe đây, tôi cần đưa người về." Jang Gyeonghwan nhìn thấy bóng đứa em ngày nào gặp ở EDG năm đó đang núp sau lưng Lee Sanghyeok, dường như hiểu ra điều gì đó, anh nhanh chóng nhường xe và chìa khóa lại cho người em.

"Rồi rồi, nhớ đưa người ta về cẩn thận. Thằng nhóc đấy mà rơi rụng thì mày sẽ bị Song Kyungho và Go Dongbin gõ tận cửa đấy!"

"Biết rồi! Kyu lên xe nhé?" Lee Sanghyeok lịch thiệp mời bạn ngồi vào lái phụ, Kim Hyukkyu lễ phép chào Jang Gyeonghwan bên cạnh một câu rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe.

"Không cần khách sáo vậy đâu, có đứa chịu hốt thằng nhóc Hyeok đã là vinh dự lớn nhất của bọn anh rồi, chưa kể chú em còn là em trai quý của Kyungho, bọn anh phải có nghĩa vụ đối tốt chứ!"

"Sanghyeok nhớ chăm sóc bạn tử tế bạn nhé. Chuyện gì cần làm rõ thì nên thẳng thắn với nhau một chút."

8.

Nhưng thực tế không phải cứ nói kết hôn là cả hai sẽ rốp rẻng mà lên cục dân chính rồi ký giấy và đóng mộc ngay được. Cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok vẫn cần khâu ra mắt người nhà, mà cụ thể ở đây là cuộc gặp mặt nho nhỏ giữa Kim Hyukkyu và bố Sanghyeok, cùng cuộc gặp gỡ của Lee Sanghyeok và Kim Ilkyu - anh trai của Hyukkyu.

Kim Ilkyu lái xe đưa em trai đến chỗ hẹn.

"Anh không ngờ là em chẳng nói gì cho mẹ về chuyện mình sắp kết hôn."

"Ài, anh thật sự nghĩ là nghe tới tên Lee Sanghyeok thì mẹ sẽ từ chối cậu ta à? Chả ai lại đi từ chối một người như cậu ấy."

"Biết mẹ sẽ đồng ý thì sao còn nhờ anh đi gặp mặt cậu ta? Anh có ý này hay hơn cho em đây! Bây giờ mình vòng về nhà, bế theo Hodu rồi em tự lái xe quay lại điểm hẹn nhá. Hodu ưng cậu ta thì anh cũng vậy, chốt nhé! Giờ vòng xe về nhà thôi ~"

Dù vậy, sau cùng thì Kim Ilkyu vẫn muốn xem gương mặt của người đã cầu hôn em trai mình, mặc cho việc bản thân anh ấy đã vô số lần trông thấy Lee Sanghyeok khi đến cổ vũ cho em trai. Lý do được đưa ra là vì an nguy tương lai của Kim Hyukkyu quý báu, Kim Ilkyu sẽ đi gặp mặt hắn.

Kim Hyukkyu đã từng gặp bố của Lee Sanghyeok không ít lần trước đây. Đại Hàn Dân quốc đã hợp thức hóa thể thao điện tử từ lâu, việc làm game thủ chuyên nghiệp cũng được các bậc phụ huynh ủng hộ, họ trở thành hậu phương và là nguồn động lực khổng lồ cho những tuyển thủ đang thi đấu. Cũng chính vì như thế, một tuyển thủ vĩ đại như Faker đương nhiên cũng có một hậu phương như vậy, bố và bà luôn là những người ủng hộ hắn hết mình trong hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tính cách ôn hòa của Lee Sanghyeok thật sự là kết quả từ việc thừa hưởng từ bố, Kim Hyukkyu thầm nghĩ. Cuộc gặp mặt của Hyukkyu và bố y diễn ra suôn sẻ hơn những gì bạn tưởng, có lẽ vì Lee Sanghyeok đã nói gì đó.

"Chú đã từng thấy cháu trước đây, tại Tallahassee, cháu là cậu bé ở EDG nhỉ?"

"Vâng, cháu và Lee Sanghyeok đã gặp nhau ở trận đấu cuối cùng tại Mỹ vào năm đó."

"Ra là vậy, cháu là cậu bé đó nhỉ?" Bố Lee Sanghyeok đã là một người đàn ông trung niên đứng tuổi, gương mặt ông toát lên vẻ hiền từ hơi nhăn nheo. Ông nhìn Kim Hyukkyu bằng ánh mắt trìu mến. Bố Lee nói. "Vậy thì tốt rồi! Nếu là cháu thì ta không còn gì phải nói nữa."

"Dạ...?"

"Chú đã rất lo lắng khi đột nhiên Sanghyeok bảo rằng nó muốn kết hôn, vừa bất ngờ vừa lo lắng. Nhưng cháu biết đấy, con trai chú đã ba mươi rồi, không còn trẻ so với tuổi nghề của nó nữa. Người làm bố đương nhiên sẽ có chút bất an khi nghe thằng bé bảo nó muốn kết hôn."

"Nhưng sau khi trò chuyện cùng cháu, chú đã hoàn toàn yên tâm rồi."

"Cảm ơn cháu nhé. Vì đã đồng ý ở bên cạnh Lee Sanghyeok."

Kim Hyukkyu cảm thấy có chút choáng ngợp, câu nói đó có nghĩa là gì? Tại sao chú ấy lại đột ngột cảm ơn mình?

_

"Em không nhận ra à?" Kim Ilkyu hỏi đứa em trai của mình.

"Nhận ra cái gì?" Mà Kim Hyukkyu lúc này hoàn toàn kiệt sức sau cuộc gặp mặt vừa rồi, những thắc mắc rối bời trong lòng bạn cứ thế chất chồng lên nhau. Trong mắt Hyukkyu mà nói, bản thân bạn là câu trả lời đầy thỏa mãn mà Lee Sanghyeok đáp lại cho câu hỏi tìm bạn đời. Sau khi trở về từ lần gặp mặt đầu, Kim Hyukkyu đã chắc như đinh đóng cột, cũng như bạn bỏ lại sau đầu lời tỏ tình của hắn.

Kim Ilkyu lười trả lời câu hỏi của em trai, anh tập trung vào đường phố trước mặt. Đôi khi có những thứ nên để người trong cuộc tự mình tìm ra lời giải đáp sẽ hay hơn.

9.

"Đây là thùng cuối cùng rồi nhỉ?" Lee Sanghyeok nhìn vào chiếc thùng carton cuối cùng được bên vận chuyển vào sảnh. Cả hai quyết định sẽ chuyển đến sống cùng nhau tại căn hộ của Lee Sanghyeok, lý do là vì nơi đây gần với trung tâm, thuận tiện cho việc đi lại của cả hai. Kim Hyukkyu sau khi quẹt thẻ của Lee Sanghyeok để trả tiền cho bên vận chuyển thì lập tức rút điện thoại, chụp tạm tấm ảnh căn nhà rồi gửi vào group chat chung của ba anh em Kim Kim Ryu.

🐪: Chiều nay đi ăn gì đó ngon ngon nhé. Anh bao.

Đã gửi một ảnh.

🐕: Tuyệt vời ~

Cơ mà

Sao cách bài trí trong tấm ảnh hyung gửi quen vậy?

?!

🐰: Ok ok~

Nhanh chóng tắt điện thoại trước khi thấy Ryu Minseok làm ầm lên trong group chat, bạn quay sang nhìn một vòng nơi ở mới của mình. Lee Sanghyeok nói rằng đã mua căn hộ này để tiện cho việc nghỉ ngơi mỗi khi vào kì nghỉ, nhưng y lại không thường xuyên đến đây do lịch trình lúc nào cũng bận rộn.

"Thế nào? Còn chỗ nào cậu không ưng không?"

"Không có, lát nữa tôi có hẹn với Minseok và Kwanghee, phòng ngủ ở đâu thế? Tôi cần chợp mắt một lát."

"Căn phòng cuối cùng trên lầu hai."

"Đó là phòng ngủ của cậu."

"Tôi có bảo chúng ta sẽ ngủ phòng riêng à?"

Được rồi, Kim Hyukkyu tự thấy mình là một người độ lượng bác ái, không được cãi nhau, không được cãi nhau, dù sao Lee Sanghyeok cũng là chủ nhà.

10.

"Đây, thiệp mời ăn tân gia. Hai đứa nhớ đến." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng thả vào giữa bữa ăn của ba anh em một quả bom nguyên tử, khiến cho miếng thịt đang đậu trên đôi đũa của Ryu Minseok bất động giữa không trung.

"Anh ơi, hôm trước Sanghyeok hyung huy động bọn em đến dọn cung điện phụ của anh ấy...V-vậy hai người thật sự là quan hệ đó sao?"

Ryu Minseok hồi tưởng về buổi chiều kinh khủng ấy, con cún nhỏ đang tận hưởng kỳ nghỉ tại trụ sở thì đại ca cánh cụt đẩy cửa vào và rủ em cùng đồng bọn đi ăn. Sau khi ăn uống phủ phê thì cánh cụt hào phóng trả tiền cho bữa ăn đó, nhưng ông bà ta vẫn nói, không có bữa ăn nào là miễn phí, được tư bản bao ăn thì phải làm chân sai vặt cho tư bản, đấy là quy luật tất yếu.

Minseok cay đắng ôm đầu, "Em không muốn nhớ, không muốn nhớ chút nào! Em không muốn ăn nữa, bữa cơm của tư bản thật đáng sợ. Lee Sanghyeok hyung và Kim Hyukkyu hyung là đồ lừa đảo!!!"

"Em không biết đâu, anh mau giải thích đi! Tại sao anh và sếp em không có bất kỳ một hint hẹn hò nào mà lại kết hôn?!"

Nếu phản ứng Ryu Minseok là điều trong dự tính thì phản ứng của Kim Kwanghee có phần bình thản hơn. Cậu nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, cầm tấm thiệp lên rồi lại thả xuống, sau khi chắc chắn chữ "Lee Sanghyeok" và "Kim Hyukkyu" hoàn toàn là tác phẩm từ in ấn tại gia chứ không do bất kì kỹ thuật cắt ghép nào dựng lên, Kwanghee lúc này trưng ra gương mặt thấu hiểu trải đời nhìn Hyukkyu.

"Anh à, nếu như việc em lén lút quay lại và kết hôn cùng Jaehyuk khiến anh không vui đến vậy thì anh phải nói em chứ? Sao lại dùng cách phô trương này để trả thù em và xã hội vậy..."

"Hỏi giông hỏi dài làm gì, khóc lóc vô ích. Hai đứa nhớ đến ăn tân gia cho anh!"

Còn Kim Hyukkyu thì trưng ra vẻ mặt ngạo nghễ không khác là ADC duy nhất còn sống sót sau cuộc va chạm khốc liệt giữa hai team, uầy, đồ ăn của tiệm này hôm nay ngon đáo để.

"Vậy thì... hai anh định khi nào sẽ chính thức kết hôn?"

"Hôm nào đó ngày lành tháng tốt."

11.

Vậy thế nào mới được gọi một hôm ngày lành tháng tốt?

Dù Kim Hyukkyu đã nói như vậy, nhưng đến bạn cũng không rõ khi nào mình và Lee Sanghyeok sẽ chính thức bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của bạn bè và quý vị phụ huynh. Hắn bảo rằng sẽ luôn tôn trọng tất cả quyết định từ phía bạn. Và vì vậy, có lẽ khi nghe được câu trả lời tưởng như vô tình của Kim Hyukkyu, thì Lee Sanghyeok phần nào coi đó như một cách bạn từ chối khéo.

Kim Hyukkyu suy tư về vấn đề đó một cách rất nghiêm túc, bạn có thích Lee Sanghyeok không? Có, Hyukkyu thích hắn. Khi nhận được chiếc nhẫn và lời bày tỏ, bạn đã vô thức nhéo vào phần đùi để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Nhưng Kim Hyukkyu lại cảm thấy những gì đã và đang diễn ra đều không thực, giống như nhịp độ của một ván đấu diễn ra quá nhanh, ADC chưa có thời gian tăng tiến sức mạnh thì màn hình đã hiện dòng chữ "Victory" màu xanh quen thuộc.

Hyukkyu nhớ lại ngày mình được hắn đón tại cục dân chính, cả hai đồng điệu mặc áo thun đen cùng áo khoác ngoài xám. Không khí trong cục hôm đó bình yên và yên ắng, nhân viên của cục hướng dẫn bạn và Sanghyeok điền vào giấy tờ, các thủ tục còn lại như chụp ảnh và đóng mộc diễn ra nhanh như một cái chớp mặt. Cuối cùng chỉ còn cảnh Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cầm trên tay quyển sổ đỏ làm minh chứng cho mối quan hệ được Đại Hàn Dân Quốc xác nhận.

Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm.

_

Kim Hyukkyu tỉnh giấc vào giữa đêm, nửa tháng sau khi dọn đến sống cùng Lee Sanghyeok thì đây là lần đầu tiên bạn bất ngờ tỉnh dậy như thế này. Máy sưởi vẫn hoạt động bình thường mặc cho bên ngoài tuyết đã rơi. Bạn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để không ảnh hưởng đến Lee Sanghyeok đang nằm cạnh.

Hắn nằm cạnh Hyukkyu trên chiếc giường đôi rộng lớn, Lee Sanghyeok có lẽ không có thói quen trở mình khi ngủ. Trong màn đêm dài đằng đẵng, Kim Hyukkyu thoải mái để ánh mắt của mình đặt xuống gương mặt y. Không giống như 2023 và 2024, cả hai tựa như chơi trò đuổi bắt theo ánh mắt của nhau trên sân khấu. Một Lee Sanghyeok đầy tò mò với mọi thứ xung quanh và một Kim Hyukkyu ngại ngùng né tránh mỗi khi người nọ quay sang nhìn mình.

Đời người có mấy lần mười năm? Ra mắt lần đầu tiên tại cùng một đấu trường chuyên nghiệp, cùng trải qua sự chuyển giao thế hệ, bên cạnh Lee Sanghyeok đã chẳng còn Bang hay Bengi, tương tự bên cạnh Kim Hyukkyu cũng chẳng còn Mata hay PawN, nhưng cả hai vẫn luôn trông thấy nhau ở bên kia chiến tuyến, chỉ có thể gọi đó là một mối lương duyên diệu kỳ. Dẫu cho có vô số lần chạm mắt trên đấu trường chuyên nghiệp và vòng tròn bạn bè của cả hai cũng vô tình được móc nối với nhau, Kim Hyukkyu lại chẳng có tí tự tin nào về tình cảm của đối phương dành cho mình. Tưởng chừng gần như trong gang tấc nhưng thực tế lại giống như bước đi trong màn sương vô định, Hyukkyu đi mãi đi mãi nhưng vẫn chẳng thể tìm được một chút manh mối nào chứng minh tình cảm của hắn dành cho mình.

"Dae Sanghyeok à, cậu đi mid giỏi như vậy, ít nhất cũng phải ping cho tôi một tín hiệu chứ...Tôi hiện tại chẳng thấy gì cả." Kim Hyukkyu nói bằng chất giọng mềm mềm xen lẫn chút buồn tủi, sau đó, cơn buồn ngủ kéo đến khiến bạn lại lần nữa vào giấc.

Đợi đến khi chắc chắn hơi thở của người nằm cạnh đã đều đặn trở lại, Lee Sanghyeok mới từ từ mở mắt.

_

Khi Kim Hyukkyu mở mắt lần nữa thì đã lúc trời sáng, kì nghĩa vụ quân sự khiến cho đồng hồ sinh học từ ngày thi đấu chuyên nghiệp của bạn trở lại như người bình thường, và cứ như thế, Hyukkyu mỗi ngày đều dậy từ bảy giờ ba mươi sáng, nhưng tiếc là trong căn nhà này không phải mỗi mình bạn là người healthy.

"Ồ, cậu dậy rồi à? Đánh răng rồi ngồi vào bàn đi, tôi sắp nấu xong rồi." Lee Sanghyeok, vâng, cái con người dậy từ giấc năm giờ để thiền định, đọc sách và cho bốn con mèo của Kim Hyukkyu ăn vào mỗi kỳ offseason, sau đó còn kiêm luôn đầu bếp tại gia cho chính người bạn đời lạc đà của mình. Hyukkyu trong tình trạng ngái ngủ lượn lờ một vòng khu bếp, đây vốn dĩ là góc duy nhất trong nhà mà Lee Sanghyeok toàn quyền quyết định, vì đơn giản bạn không có nhu cầu vào bếp. Ánh mắt tò mò của Kim Hyukkyu sau đó va vào chiếc piano đặt cạnh cầu thang, thứ này đáng ra sẽ được chuyển lên phòng ngủ nhưng vì cả hai ý thức được bản thân còn có vô số vấn đề xương khớp nên việc này đành phải giao cho đơn vị chuyển nhà.

"Kyu à, ăn sáng thôi-" Lee Sanghyeok tháo tạp dề quay sang gọi bạn, nhưng thứ chờ đợi hắn lại là cảnh Kim Hyukkyu nheo đôi mắt lạc đà nhìn vào quyển nhạc phổ trên chiếc piano, đôi tay bạn chậm chạp lướt trên những phím đàn trong khi mặt vẫn nhìn theo hướng dẫn. Hyukkyu học rất nhanh dù chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo hay hướng dẫn học thanh nhạc nào. Sau khi thử qua và đọc hướng dẫn, Hyukkyu cũng nhanh chóng ghép những nốt nhạc linh tinh lại thành một giai điệu hoàn chỉnh.

"Là 'Twinkle twinkle little star' à?"

"Ừ, tôi thấy trang đầu tiên của nhạc phổ là bài này." Kim Hyukkyu thích thú chơi lại một lần nữa đoạn nhạc còn Lee Sanghyeok thì lặng lẽ nhìn bạn nghịch đàn. Bữa sáng của họ vẫn tiếp tục sau đó, dù là offseason nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn nhận được những lịch trình cá nhân. Vì thế, sau khi bữa sáng kết thúc, cả hai lại việc ai người nấy làm, hắn đến trụ sở còn Kim Hyukkyu đi tìm niềm vui của bản thân.

_

"Và thế là anh dành hết cả buổi sáng để nghịch đàn của anh ấy?" Kim Kwanghee chống cằm nhìn người anh trai đang cặm cụi nhìn vào nhạc phổ và lần mò trên từng phím đàn.

"Ừ, cảm thấy khá thú vị. Lee Sanghyeok cũng rất tỉ mỉ, từng trang trong quyển nhạc phổ này đều được ghi chép hướng dẫn."

"Hyung chăm chỉ thật đấy." Kwanghee ngả mình xuống ghế sofa, hai người nhàn rỗi ở cùng nhau trong một không gian, nếu không phải Kim Hyukkyu ngỏ ý mời cậu sang đây thì chắc giờ này Kwanghee đã mở máy lên và livestream rồi. Thôi thì ra ngoài chạm cỏ rồi đổi chỗ nằm cũng không phải lựa chọn quá tệ.

"Cậu ấy dự định sẽ mang cây đàn này về nhà bà."

"Không phải Lee Sanghyeok hyung rất thích chơi đàn sao?" Kim Kwanghee lười biếng ôm Hodu hỏi.

"Ừ, nhưng tay của cậu ấy không cho phép điều đó." Có một buổi sáng khi Kim Hyukkyu thức dậy sớm hơn bình thường và tận mắt chứng kiến Lee Sanghyeok cẩn thận vệ sinh cho chiếc đàn này sau khi thiền định và đổ hạt cho mèo. Hắn có sở thích chơi đàn, điều đó ai cũng rõ, và chiếc đàn này là một món đồ đắt tiền được hắn mạnh tay chi cho niềm yêu thích của mình với âm nhạc. Nhưng sở thích đấy đã phải bỏ lại sau lưng khi chấn thương cổ tay của Sanghyeok ngày một nặng, sau cùng thì từ chơi đàn, hắn chuyển sang nấu ăn vì hoạt động này không gây đau đớn cho cổ tay.

"Anh muốn thử làm gì đó cho Lee Sanghyeok, em biết đấy, hai người ở chung một nhà, nhưng anh thì xem điện thoại còn cậu ấy đọc sách, đôi khi cả ngày chẳng nói chuyện được với nhau bao nhiêu."

"Sao mà cuộc sống của hai anh như người già thế? Chẳng bù cho nhà em một ngày mà Jaehyuk không gây chuyện thì nó sẽ không sống nổi ấy! Anh biết không, hôm qua nó đi nhậu với Boseong xong còn cãi tay đôi với thằng bé đó xem hồi đó ai tranh luận với chó đỉnh hơn. May mà Hong Mingi hyung ra can kịp."

"Mingi hyung bao giờ kết hôn thế?"

"Em chịu, nhưng sớm thôi. Boseongie có vẻ khá gấp gáp, chắc nó sợ Mingi hyung chạy mất."

Còn anh thì lại nghĩ ngược lại đấy Kwanghee yêu quý ạ.

Cả hai rơi vào im lặng, cậu lặng lẽ nghe Kim Hyukkyu đánh đàn cho đến tận khi Lee Sanghyeok tan làm và về nhà.

"Ồ, anh thấy Jaehyuk chạy khắp nơi tìm em, hai đứa cãi nhau à?" Y hỏi Kwanghee.

"Anh cứ mặc kệ nó, em không chấp cái loại sơ hở là đòi khóa cửa cho em ngủ ngoài vườn. Hôm qua đi uống với anh Dongha về trễ một tí thôi mà em ấy đã giãy cẫng lên."

"Thế qua giờ mày ở đâu thế hả em?"

"Em ra net chơi TFT."

"Mày đùa mặn lên xíu được không? Ai chẳng biết mày chơi TFT dở đến độ chỉ có Park Jaehyuk chịu chơi cùng."

"Này Kim Hyukkyu!!"

"Thôi được rồi, nếu vậy em ở lại ăn trưa cùng bọn anh nhé. Để anh đi nấu."

"Sanghyeok hyung muôn năm, Kim Hyukkyu là đồ ác ma!!!"

"Ra về liền! Nhà kao không có chứa mài!"

11.

Sau khi tiễn Kim Kwanghee ra về, Hyukkyu trở lại với công cuộc học chơi đàn trình độ sơ đẳng. Lee Sanghyeok thì hôm nay chuyển từ thư phòng sang sofa để đọc sách, thế là nghệ sĩ đàn piano mới debut tại gia - Kim Hyukkyu, có thêm khán giả.

"Đây, đoạn này dùng ngón này sẽ ổn hơn." Được một lúc thì y kéo ghế lại ngồi cạnh Hyukkyu, cầm tay hướng dẫn cách bạn chạm vào từng phím đàn, mà bạn cũng chẳng né tránh. Tay Sanghyeok mềm mại điều chỉnh từng khớp ngón tay của bạn khiến cho âm thanh phát ra từ đàn mượt mà dần đều.

"Là như vậy đấy, đừng gồng lên như vậy, chỉ cần dồn lực vào ngón tay là được rồi. Cổ tay của cậu đang hơi cứng nhắc."

Kim Hyukkyu gật đầu lắng nghe. Bạn lại một lần nữa đoạn nhạc vừa rồi và nhận được cái gật đầu đầy tự hào của Lee Sanghyeok.

"Tại sao đột nhiên Kyu lại có hứng thú chơi đàn vậy?"

"Vì..." Kim Hyukkyu có chút ngẩn người khi được hỏi, tại sao nhỉ? Vì sau khi nghe được Sanghyeok bảo rằng hắn sẽ dời chiếc đàn này đi thì bạn cảm thấy tiếc nuối? Hay là vì bạn - người có cánh tay khỏe mạnh hơn muốn thay hắn thực hiện sở thích của mình? Hyukkyu bối rối, hình như tất cả đều không phải. Lý do chẳng sâu xa đến vậy, đơn giản là vì bạn muốn hiểu thêm về sở thích của người mình yêu.

"Vì tôi muốn thử chơi nhạc vì Lee Sanghyeok, chiếc đàn này ở đây cũng lâu rồi, tôi không muốn nó phủ bụi."

"Vậy à?" Lee Sanghyeok bất ngờ ngửa đầu tựa vào vai Kim Hyukkyu.

"Sao vậy? Nếu cậu mệt thì có thể phòng nằm nghỉ, lát nữa tôi sẽ rửa chén và-"

"Không cần, Kyu ngồi yên một lát là được."

"...Được thôi."

Một phút rồi hai phút, Kim Hyukkyu cứ đếm từ một đến sáu mươi rồi bắt đầu lại từ một, không rõ đã trôi qua bao lâu. Lúc sau, hắn từ từ nói, "Hyeok."

"Hả?"

"Nhắc bao nhiêu lần rồi mà cậu chẳng nghe gì cả. Chúng ta đã kết hôn rồi đấy, sao lại cứ Lee Sanghyeok mãi thế? Cậu gọi "Hyeok" đi, có được không?" Hắn tựa vào vai Hyukkyu, nói bằng chất giọng mũi có phần như làm nũng xen lẫn chút tủi thân trong đó.

Ặc, hình như trúng khổ nhục kế rồi, bạn nghĩ. Biết Kim Hyukkyu là người rất dễ mủi lòng, không có gì lạ khi bạn đồng ý với lời đề nghị của hắn ngay sau đó.

Lee Sanghyeok được nước làm tới, hắn nắm lấy tay chú alpaca bên cạnh. Tóc cọ vào cổ bạn khiến người bên cạnh rùng mình một chút vì nhồn nhột.

"Hãy sớm trở lại nhé." Hắn nói.

Như biết người nọ đang nói về chuyện gì, bạn đặt bàn tay còn lại lên cánh tay phải có phần xanh xao của người tình, nhẹ nhàng xoa bóp để mong rằng nỗi đau mà hắn đang phải gánh chịu sẽ suy giảm phần nào, dùng những bài học chăm sóc cánh tay đặc biệt do chính y truyền đạt để nhẹ nhàng xoa dịu cho cánh tay kia. Kim Hyukkyu nói.

"Ừ, phải trở lại chứ."

"Bảng xếp hạng số trận thi đấu ấy...Hai năm qua có rất nhiều người đã dừng lại, cũng có rất nhiều người đã tiến lên. Nhưng phía vị trí thứ hai sau "Faker" vẫn mãi là "Deft.""

"Tôi biết, đừng lo lắng Dae Sanghyeok, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên sân đấu thôi."

"Ừ."

.

"Mà sau này đừng có lợi dụng lúc đang cảm động rồi hôn người khác như thế chứ?! May cho cậu là phản xạ mách bảo tôi đừng né đấy!"

"Cái hôn má của người sở hữu ngoại trang Ahri Hall of Legends mà cậu vẫn muốn né à?"

"Ai biết được, tôi quen bị cậu dí rồi."

12.

Kim Hyukkyu ngồi vào ghế, giữa không khí hỗn loạn đến vô tổ chức của KT18 thì rõ ràng là chẳng ăn nhập vào đâu, Song Kyungho cùng Go Dongbin như đôi song sát trong làn nhạc ôn lại kỷ niệm xưa, mạnh vô cùng, cụ thể là mạnh ai người nấy hát. Son Woohyeon và Heo Wonseok thì lập sòng bạc với quy mô hai thành viên, may thay bạn chưa phải là người duy nhất còn tỉnh táo.

"Uống chút trà cho ấm bụng nhé Hyukkyu?" Cho Sehyeong, người ít ỏi trong những con người có mặt tại đó mang đến cho bạn một tách trà.

"Cảm ơn hyung. Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ nhé, trên đường đến đây thì em kẹt xe."

"Không sao, em đến là tốt rồi. Sao rồi? Anh nghe nói là em đến thăm bà của Sanghyeok."

"Vẫn ổn thôi anh ạ, bà cậu ấy tốt tính và là người rất dịu dàng. Em có thể hiểu vì sao Lee Sanghyeok luôn là một người tử tế."

"Vậy tốt rồi, anh mừng khi thấy quan hệ của hai đứa có tiến triển."

_

"Tại sao?"

"Ông anh nói tiếng người đi."

"Tao hỏi là tại sao?! Mọe nó, mấy phút trước rõ ràng tao vẫn đang ngồi nhậu cùng thằng Dongbin, nó đâu rồi?! Sao chỉ còn mỗi mày hả con lạc đà điên?!!"

"..." Được rồi, Kim Hyukkyu đã được dạy là không chấp vặt ma men. Bạn kiên nhẫn đợi ông anh già tỉnh rượu, còn chu đáo pha cho anh một cốc trà giải rượu.

"Nhớ ra mình là ai chưa?"

"Tao là thằng bố mày."

Tin vui, Song Kyungho tỉnh rượu rồi. Tin buồn, kiểu gì cũng bị hỏi tại sao kết hôn không báo anh em.

"Mày đã lựa ngày chưa?"

"Không phải lúc trước đã trả lời câu này rồi sao? Về đợi đi, hôm nào ngày lành tháng tốt thì hôm đó thiệp mời đến tay anh."

"Ngày lành tháng tốt cái gì chứ? Rõ ràng chú em đang sợ, Kim Hyukkyu, tao là thằng bố mày, đừng có hòng qua mặt tao!"

Như bị Song Kyungho nắm thóp, Kim Hyukkyu thở dài. Bạn sờ vào chiếc nhẫn được Lee Sanghyeok trao cho mình vào ngày đầu tiên đến sống chung, nhẹ nhàng tháo nó khỏi tay rồi đặt lên. Hyukkyu nằm dài xuống bàn, mặt áp xuống chỉ để lại phần đầu, giọng nói phảng phất ý cười.

"Ừ, anh nói đúng rồi đấy. Em đang sợ. Em tưởng rằng bản thân sau khi xuất ngũ sẽ giống như trước đây, trở lại thi đấu chuyên nghiệp, tiếp tục gặp cậu ấy, có thể sống một đời với chỉ duy nhất hình bóng cậu ấy trong tim."

"Hyeok cũng vậy, cuộc sống của bọn em vốn dĩ đã luôn nằm trong một quỹ đạo bất biến."

"Nhưng em đã nhầm. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, em không biết nữa. Em... Bọn em sống chung, cậu ấy ở rất gần, chân thật hơn cả những giấc mơ mà từ trước đến nay em từng mơ.

Kim Hyukkyu dường như không nhận ra Song Kyungho đã không còn đáp lại lời mình nói, thậm chí đã rời khỏi vị trí đối diện từ bao giờ; mà lời nói từ miệng bạn cứ thế tiếp tục tuôn ra.

"Cậu ấy nắm tay em, trao cho em chiếc nhẫn này, thổ lộ với em rằng cậu ấy rất thích em một cách bình thản đến đáng sợ."

"Vậy nên em đã sợ. Em sợ rằng những gì đang diễn ra đều chỉ là ảo tưởng của một mình mình, cũng đã vô số lần tự hỏi liệu những gì Hyeok làm cho mình hiện tại liệu có phải xuất phát từ tình cảm cậu ấy dành cho em không."

"Thế nên em đã bỏ chạy. Em đã né tránh và trả lời cậu ấy rằng, hãy đợi một hôm ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ đính hôn, chỉ vì em không thể vượt qua màn sương đang vây lấy mình, nghe thật tồi tệ."

Kim Hyukkyu không còn thấy Song Kyungho trước mắt mình nữa, còn Lee Sanghyeok thì đứng dậy khỏi chiếc ghế người đàn anh vừa ngồi. Bạn lia mắt thấy Song Kyungho ở cửa vẫy tay tạm biệt mình rồi rời đi mất dạng cùng Bae Seongwoong, và thế là Kim Hyukkyu chỉ còn có thể chuyển ánh mắt về phía Sanghyeok. Hắn tiến lại gần nắm lấy tay bạn.

"Về nhà thôi Kyu, trời trở lạnh rồi, tôi đã bật sẵn máy sưởi và pha sẵn trà mà cậu thích."

Lee Sanghyeok vờ như không nghe thấy gì, chỉ đơn giản là nắm tay bạn rồi cả hai cùng trở về nhà.

13.

Lúc Hyukkyu yên vị trên ghế đọc sách trong phòng, trước mặt là máy sưởi ấm áp và ánh đèn vàng dịu nhẹ, bạn vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thích với Lee Sanghyeok. Dù cho suốt quãng đường đi bộ về nhà bạn đã vắt óc suy nghĩ, nhưng cả quãng đường di chuyển chỉ chìm trong sự im lặng tĩnh mịch. Rõ ràng là hắn cũng rối bời khi cứ dăm ba phút là lại siết chặt tay Kim Hyukkyu hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi rồi lại thả lỏng ra.

Khi Lee Sanghyeok quay trở lại cùng hai cốc trà nóng, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm, vẫn chẳng buồn nhìn về phía Kim Hyukkyu, tay đặt chiếc cốc trở về chỗ cũ.

"Tôi đã tưởng là do bản thân làm chưa đủ tốt nên mới khiến cậu không quen với môi trường mới này," Lee Sanghyeokk thở dài một hơi, "Tôi giận lắm đấy Kim Hyukkyu."

"Tại sao lại không nói gì với tôi...Là do tôi đã làm mọi việc quá vội vàng sao?"

"Không phải đâu." Kim Hyukkyu lấy hết can đảm nắm lấy tay y, bạn tựa đầu vào vai y giống như những ngày trước đây. "Là tại tôi."

"Không đâu, chúng ta không ai sai cả." Lee Sanghyeok đan tay mình vào tay bạn. "Kyu có lý lẽ của mình, tôi tôn trọng điều đó mà. Chúng ta cùng bắt đầu lại nhé, để cho mọi thứ từ từ chậm rãi."

"Ngày mai dậy tôi sẽ nấu bữa sáng, cậu sẽ nghịch đàn và cho mèo ăn. Tuần sau tôi sẽ xin nghỉ, chúng ta sẽ du lịch đến Tallahassee, rồi đến sân vận động Tổ Chim, rồi đến San Francisco. Trước đây cậu từng bảo muốn đi du lịch nước ngoài mà phải không?"

Thái độ của Lee "Faker" Sanghyeok đối với Kim Hyukkyu nói chung và danh tính thứ hai của bạn - Deft nói riêng, thực tế đã có chút gần gũi, là một khoảnh khắc ngắn trong chiếc video được chiếu tại lễ tạm biệt tuyển thủ Deft do KT trình chiếu, là ngại ngùng khi biết Kim Hyukkyu đã xem đoạn phim quảng cáo của y, cũng là sự ngại ngùng của chính bạn khi biết Lee Sanghyeok đã xem chiếc meme "memeda" năm nào.

Như một thước phim chiếu lại vô số lần trong tâm trí Hyukkyu, Lee Sanghyeok hóa ra lại gần đến vậy. Bạn nhớ lại khoảnh khắc y tựa đầu vào vai mình, mong rằng Deft sẽ sớm trở lại trên đấu trường chuyên nghiệp. Kim Hyukkyu đi qua và góp nhặt từng mảnh vụn nhỏ nhặt bị bạn bỏ lỡ, như đã hiểu ra chút gì đó.

Vậy ra, ngay từ đầu Kim Hyukkyu đã chẳng phải người cô độc như bản thân từng tưởng tượng.

"Ừ, nhưng không phải đến những nơi chúng ta đã đi thi đấu đồ ngốc Hyeok ạ!"

Nói đến đây Kim Hyukkyu có chút giận dỗi, không phải sân vận động Tổ Chim chứa không ít ký ức buồn của hắn sao?! Sao vẫn cứ đòi đến đó vậy?!

"Tôi muốn đến Helsinki!"

"Được được, tất cả chiều theo Kyu."

"Còn nữa, không được nhắc đến Tổ Chim nữa, tôi không cho phép cậu nhắc đến chuyện buồn bã đó!"

"Tôi biết rồi, Kyu cũng đã có mặt ở dưới khán đài vào lúc đó nhỉ? Ừ, tôi hứa sẽ không nhắc về chuyện đó nữa."

"Sao cậu biết tôi đã có mặt ở đó?"

"Bí mật ~"

14.

Cả hai sau đó đã thật sự đi du lịch đến Helsinki, cùng nhau ngắm cực quang và trải qua những tháng ngày cuối năm tại Iceland, mãi cho đến khi nhận được thiệp mời tham gia hôn lễ của Hong Mingi và Gwak Boseong thì mới tức tốc trở về cho kịp ngày diễn ra.

Trong ngày trọng đại của Boseong, Hong Mingi lấy danh phận chủ trì tiến đến ngồi cạnh Lee Sanghyeok. Anh chủ động xin số liên lạc của Kim Hyukkyu đang ngồi cạnh nhưng lại bị hắn chặn lại và bảo có việc gì cứ liên hệ mình vì Kyu còn việc bận phải giải quyết. Tuy nhiên chỉ có mỗi Kim Huykkyu biết thừa đấy là cái bẫy để khiến Lee Sanghyeok cho Boseong số điện thoại.

Thôi thì ưu điểm là một người đàn ông tài giỏi, nhược điểm là từ ngày có Kim Hyukkyu thì đi đến đâu cũng phải lo giữ người đến đấy.

_

Nửa năm sau đó, Liên Minh Huyền Thoại xứ sở kimchi chào đón thêm một vài tin tức sốt dẻo như sau:

Tin vui là tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu chính thức trở lại đường đua LCK, dự là sẽ khuấy động bầu không khí của giải đấu, mặc cho tối hôm trước khi công bố tin tức này thì bạn cùng tuyển thủ Faker đã "vô tình" gặp nhau trong rank dưới vai trò xạ thủ và hỗ trợ, khiến cho thảm đỏ trong lịch sử đấu của cả hai dài đến hai chữ số.

Quý vị nghĩ vế sau là tin buồn rồi ư? Không hề, tin buồn là Kim Deft thông báo đã đính hôn ngay sau đó, đối phương không ai khác ngoài cái người đã cầm Pyke đi hỗ trợ để tạo nên cái thảm đỏ tuyệt vọng trong lịch sử đấu của bạn.

_

Choi Hyeonjun trong những nỗ lực cuối cùng hòng khai phá tiềm năng làm chủ bộ môn Đấu trường chân lý thì nghe tiếng chuông cửa. Thôi thì top 8 nằm dọc nằm ngang nằm nghiêng thì vẫn là top 8, rank tụt thì có thể nhờ Jeong Jihoon kéo lại, anh bỏ ghế và ra nhận hàng.

"Jihoon à, Sanghyeok hyung và Hyukkyu hyung mời chúng ta đến dự lễ đính hôn."

Jeong Jihoon nằm dài trên sofa nghịch điện thoại nghe xong liền giật lấy tấm thiệp từ tay anh bồ, cậu nheo mắt đọc đi đọc lại. Choi Hyeonjun suy tư nói tiếp. "Hyukkyu hyung còn muốn anh lên hát một bài, bảo anh đây là ý tưởng của Sanghyeok hyung nên không được từ chối."

"...Đừng lo lắng Choi Doran-ssi, em sẽ song ca cùng anh. Em đảm bảo chúng ta sẽ cho anh Hyukkyu một hôn lễ thật đáng nhớ!"

Choi Hyeonjun nghe xong thì mừng rạng rỡ vô cùng, anh chạy đến hôn vào má con mèo cam một cái thật kêu.

_

Một hôm ngày lành tháng tốt, ứng dụng SOOP ghi nhận một livestream với lượng người xem kỷ lục chưa từng có. Phòng phát sóng đề tên "Ngày lành tháng tốt", người đang đứng cầm máy quay là tuyển thủ Score, khung cảnh diễn ra tại một nhà hàng khách sạn lớn nhất nhì Seoul. Mở đầu với cảnh Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đang song ca một bài mừng ngày vui của hai bên gia đình, đúng là đời người ngắn ngủi vô thường như vậy, tốt nhất là hãy tìm một người chấp nhận cùng bạn già đi và làm trò con bò. Sau đó là màn phát biểu từ phía bạn bè của cả hai, Song Kyungho hùng hục khí thế đứng lên phát biểu đại diện cho phía bạn bè tuyển thủ Deft, anh nói một mạch sau đó chốt bằng câu, chúc cho con trai của bố sẽ thật hạnh phúc, sau đó gục xuống òa khóc vì hạnh phúc rồi ôm lấy tuyển thủ Mata bên cạnh. Kế đến là đương sự Lee Jaewan phát biểu. Theo lời cựu hỗ trợ thì tuyển thủ Bang đáng ra sẽ đảm nhiệm phần này, nhưng vì cựu xạ thủ đang bận "xúc động" trong ngày trọng đại này nên Wolf sẽ thay Bae Junsik làm việc này.

Livestream chuyển đến một khung cảnh khác, tất cả đèn đều tắt đi. Kim Hyukkyu trong bộ vest được đặt may tỉ mỉ xuất hiện dưới ánh đèn, từ từ bước lên sân khấu. Phía cuối con đường, Lee Sanghyeok đứng chờ người thương với ánh mắt dịu dàng, cả hai trao nhau lời thề dưới sự chúc mừng của bạn bè và gia đình.

Kim Hyukkyu lặng nhìn khung cảnh nhộn nhịp trong hôn lễ, bạn quay sang nhìn y.

"Hyeok này."

"Hử?"

"Những ngày sau này mong được cậu giúp đỡ."

"Tất nhiên rồi, Uri Hyukkyu."

FIN.

A/N: đặc biệt cảm ơn sốp Zẻn Du đã cho tôi lời khuyên và beta trong quá trình viết fic này 🥺 mãi iu sốp và đội ngũ host trong project 3000 lần ✨ chúc cả nhà 8386 phát tài phát lộc~

::

Món quà số 10: @backgammon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip