chap 17

Mang một tâm trạng rối bời, cả đêm cậu không tài nào có thể chợp mắt.

Đã vậy, trời chưa sáng cậu đã dậy để làm bánh cho kịp buổi chợ sớm, trong nhà có thêm một miệng ăn cậu lại phải cố gắng thêm nữa, nhìn hắn và Dương Nhi vẫn còn say giấc, cậu nhẹ nhàng nhất có thể để không làm họ thức giấc.

Hôm qua đã mệt nguyên ngày rồi, nay lại phải thức sớm nên đầu cậu có hơi choáng nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng làm thêm vài cái bánh để hắn và Dương Nhi ăn sáng, mà điều cậu thấy phiền bây giờ chính là Văn Toàn .

Cậu đang phân vân không biết có nên mang hắn theo không?

Hắn dù sao cũng từng là tổng giám đốc Nguyễn Thị đem hắn đến nơi như thế này đã không ổn rồi, nếu mang hắn ra bến cảng nữa lỡ đâu có người nhận ra , nói này nói nọ chẳng phải hắn sẽ buồn thêm, mà điều đó thì cậu lại không muốn.

Suy tới suy lui, vẫn nên để hắn ở nhà thì tốt hơn.

Sau khi dọn hàng lên xe đẩy xong, cậu đánh thức Dương Nhi, vệ sinh và cho con ăn xong xuôi rồi mới vào gọi hắn.

Đập nhẹ vào vai hắn, khi thấy Văn Toàn dụi dụi mắt còn ngáp mấy cái, cái đầu thì như tổ quạ mà suýt nữa cậu phụt cười, ra dấu tay bảo hắn đi đánh răng rồi ra ăn sáng, cậu nhẹ nhàng dìu hắn xuống xe lăn định đẩy hắn lại phòng tắm thì hắn xua tay.

" Tôi tự làm được, cậu lo cho Dương Nhi đi".

Thật ra, Văn Toàn đã dậy từ lúc cậu thức làm bánh chỉ là hắn không dám lên tiếng, sợ sẽ làm phiền cậu, hắn chỉ muốn lặng lẽ quan sát mọi thứ, muốn biết cuộc sống thường ngày của cậu là như thế nào nhưng khi biết rồi hắn lại không dám đối diện, bóng lưng nhỏ bé giữa màn đêm khi mọi người vẫn còn say giấc thì cậu lại mần mò nắn từng chiếc bánh để sớm mai bước vào cuộc sống mưu sinh, những năm qua có phải cậu đều sống như vậy, đều lặng lẽ một mình chống trọi với mọi thứ sao.

Giây phút nhìn cậu loạng choạng hắn thật sự muốn chạy đến đỡ cậu, muốn nói với cậu, Tòn Tòn sẽ làm chỗ tựa cho Điềm Điềm nhưng rồi bây giờ ngẫm lại hắn có gì, ngoài một đôi bàn tay trắng cùng một đôi chân không thể bước đi, không những không giúp được gì mà ngược lại chỉ làm gánh nặng thêm cho cậu.

Lắm lúc hắn cũng muốn rời đi nhưng rồi trái tim lại tham luyến tình cảm, muốn ở gần bên cậu thêm chút nữa, muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, muốn ghi nhớ tất cả mọi khoảnh khắc cử chỉ của cậu để tự nhắc nhở mình rằng sẽ không bao giờ được phép quên đi cậu, một người rất quan trọng trong lòng hắn.

Đợi hắn vệ sinh cá nhân xong, cậu cũng chẳng kịp ăn gì vì sắp trễ giờ bán rồi, viết vội một tờ giấy đưa tới.

" Anh ở nhà nhé, tôi và Dương Nhi phải đi bán, trưa về sẽ nấu cơm cho anh, tôi để mấy cái bánh trên bàn anh đói thì ăn trước nhé".

Dặn dò xong, cậu quấn thêm một chiếc áo khoác cho con rồi định rời đi thì tiếng nói của hắn lại vang lên làm cậu như không tin vào tai mình.

Phải hắn muốn đi theo cậu, hắn không ngại mọi người nhìn hắn như thế nào, nhưng hắn lo cho sức khỏe của cậu, nhìn khuôn mặt xanh xao đó đi, hắn làm sao yên tâm ngồi nhà mà đợi, chẳng thà đi theo thì hơn, dù không giúp được gì nhưng ít ra hắn vẫn có thể giúp cậu giữ nhóc con kia.

" Tôi đi với cha con cậu được không?".

Có phải cậu mới nghe lầm không hay do mệt mỏi quá mà lại nảy sinh ảo giác rồi, hắn nói hắn muốn đi theo cậu, có thật không?.

Mặc dù lòng có chút ấm áp cũng rất muốn hắn đi nhưng mà thân phận của hắn thật sự không tiện lắm, bến tàu là nơi đông đúc cậu sợ hắn sẽ khó chịu, nếu lỡ gặp người quen sẽ thêm khó xử hơn sao.

Không được.....

Cậu bèn quay đầu lại nhìn hắn một lúc rồi xua tay lia lịa, ý bảo không cần hắn đi theo, cậu đi với Dương Nhi là được rồi, sức khỏe hắn không tốt vẫn nên ở nhà.

" Cho tôi đi, nhìn mặt cậu xem, tôi phải đi theo giám sát cậu, nhỡ cậu bị làm sao, tôi phải làm sao, tôi còn đang chờ cậu nuôi đấy".

Vội vàng đưa tay lên mặt sờ sờ, có lẽ hắn đã phát hiện khuôn mặt của cậu hơi nhợt nhạt, hắn quan tâm cậu sao, hắn lo lắng cho cậu sao nên mới định đi theo phải không?.

Cậu hiểu nhưng mà không cần như vậy đâu, hắn làm vậy cậu sẽ càng không buông bỏ được.

Nhìn cái con người lì lợm kia, đầu óc lại suy nghĩ gì nữa rồi, muốn không cho hắn đi à, hắn lại càng muốn đi, có phải qua nay hắn nhường nhịn cậu quá mà cậu làm lừng không, dù sao hắn cũng còn là chồng cậu, dác bộ mặt thỏ con nhiều quá nên cậu tưởng rằng hắn thật sự là thỏ con sao, xin lỗi hắn vẫn là thỏ tinh nhé, đợi đấy cún con, không hung dữ với em là em không chịu nghe lời mà.

" Tôi nói tôi muốn đi".

Hắn gằn từng chữ mà nói, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn khiến cậu vô thức hơi cụp đôi mắt lại, đôi tay ôm Dương Nhi cũng siết chặt hơn, phải rồi đây mới chính là Văn Toàn cậu biết, uy quyền và cao ngạo.

Nhưng mà....

Vẫn không nên đi.....

Đột nhiên Dương Nhi nắm lấy vạt áo của cậu cười khúc khích, bé con không biết hai người nói gì nhưng mà chú đẹp trai đòi đi theo Dương Nhi sẽ rất vui nhe, bán bánh buồn lắm nếu có chú chơi chung, bé con sẽ không cô đơn nữa, với lại Dương Nhi cũng muốn giới thiệu chú đẹp trai với mấy cô chú bến tàu nữa, giá mà chú đẹp trai là daddy của Dương Nhi thì hay biết mấy, Dương Nhi sẽ không bị trêu chọc nữa, Dương Nhi sẽ có papi có daddy luôn nè, phải rồi Dương Nhi sẽ bắt chú lại để chú làm daddy của Dương Nhi.

Ừm như vậy đi, Dương Nhi có phải rất ngoan không?

" Papi...cho..chú...đi...đi...mà"

" Vui.... vui....."

" Phải đó, cậu cho tôi theo đi, tôi sẽ giữ Dương Nhi không vướn tay chân cậu đâu".

Hắn nghe Dương Nhi nói liền như mở cờ trong bụng, vui vẻ nói phụ hoạ thêm còn đưa tay lên thề thốt nào là sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn không quấy phá cậu buôn bán đâu, chứ hắn ở nhà một mình cũng buồn chán lắm.

Nghe hắn nói cũng có lí, dù sao hắn cũng đang rất buồn, bỏ hắn ở nhà một mình sợ hắn nghĩ không thông rồi làm chuyện dại dột thì sao? Lúc đó chẳng phải cậu mang tội sát nhân sao.

Thở dài một hơi, cậu đi vào trong lấy một chiếc mũ đội lên cho hắn như vầy chắc sẽ không ai nhận ra. Sợ hắn cảm lạnh cậu lấy chiếc áo khoác duy nhất của mình khoác lên người hắn còn không cho phép hắn từ chối nếu không sẽ không thương lượng nữa.

Ở nhà hay đi tùy hắn chọn.

Cuối cùng hắn vẫn phải khuất phục trước cái tánh ngang bướng của cậu, kệ đi ra đến nơi rồi hắn sẽ tìm cách trả áo lại cho cậu, dù sao ra đến đó cậu cũng không thể bỏ mặc hắn, trước mắt vẫn nên thỏa hiệp trước đã rồi mới tính sao.

Ra đến bến tàu thì cũng là lúc mọi người đang bắt đầu chuẩn bị làm việc, như mọi khi bánh của cậu vẫn được nhiều người xếp hàng mua. Nhưng mà hôm nay, ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi bên cậu có thêm một người đàn ông ngồi xe lăn đang an tĩnh chơi đùa với Dương Nhi, có người xì xầm bàn tán về người đàn ông đó cũng có người hiếu kì, thật ra hơn hai năm nay cha con cậu vẫn một mình lặn lội buôn bán chưa từng tiếp xúc với ai, vậy mà đột nhiên xuất hiện một người thần bí đã vậy đôi chân còn bị liệt, như vậy chẳng phải sẽ khổ cho cậu thêm sao, hơn hết họ yêu quý chàng trai câm hiền lành này, họ sợ cậu bị gạt, họ sợ lòng tốt của cậu bị lợi dụng, nên có người không kèm chế được mà hỏi.

" Cậu là ai? Sao lại đi chung với Ngọc Hải , cậu đừng lợi dụng em nó, nếu không chúng tôi không tha cho cậu".

Cậu đang bán bánh nghe mọi người liền hốt hoảng xua tay, cậu hiểu mọi người thương cậu nhưng mà không phải như mọi người nghĩ đâu.

Hắn bên này cũng không khá hơn là bao, bộ trông hắn giống phường trộm cướp lắm sao, thở dài một hơi đúng là một lời không thể nói hết nhưng mà thấy cậu có ý bảo vệ mình hắn cảm thấy rất vui, ít ra cậu cũng quan tâm hắn mà, có phải cậu vẫn còn tình cảm với hắn không?

Trong lúc mọi người vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ hắn thì một giọng nói hồn nhiên, trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

" Là...daddy ....ạ....".

Tất cả mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía giọng nói đó,kể cả cậu và hắn cũng không tránh khỏi kinh ngạc, giọng nói đó không ai khác là Dương Nhi.

Bé con thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì hoảng sợ ôm lấy cổ hắn mếu máo.

" Daddy....daddy"

Hắn cũng thất thần trong vô thức vội ôm chặt bé con để vỗ về, dù hắn cũng chưa hiểu tại sao nhóc con lại gọi mình như vậy, nhưng hắn lại thấy tâm can mình mềm nhũng, không ngờ nhóc này cũng đáng yêu phết.

Chắc hắn phải rút lại lời nói chê thằng nhóc đáng ghét này mới được, Dương Nhi hôm nay vô cùng dễ thương vô cùng đẹp trai, vô cùng đáng yêu.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu và thái độ của Dương Nhi, ai cũng gật gù như hiểu ra chuyện gì, tảng đá trong lòng bỏ xuống, bèn cười nói xôm tụ bảo mua bánh ủng hộ để chúc mừng cậu tìm được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip