ngủ gật


trưa hôm ấy, hyunjin ngồi trong căn tin, vừa mở hộp cơm vừa nghĩ ngợi vu vơ về ánh mắt sáng ngời của felix. suy nghĩ ấy bị gián đoạn khi seungmin xuất hiện và ngồi xuống ghế đối diện, nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch.

"thế nào? bạn mới chuyển tới hôm nay ra sao?" kim seungmin vừa cười vừa hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

hyunjin nhíu mày, tránh ánh mắt dò xét của nó. "mày nói ai cơ?"

seungmin nhún vai, nhấp nháy mắt đầy ẩn ý. "đừng làm bộ nữa. Từ sáng tới giờ mày nhìn cậu ấy chả rời mắt nổi."

hyunjin lúng túng, cúi đầu để che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên. "Tao... chỉ thấy cậu ấy thú vị một chút thôi," hắn lí nhí, tay khuấy động hộp cơm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

seungmin phì cười. "à, 'thú vị một chút' cơ đấy! thú vị tới mức mày còn ngồi suy nghĩ đến bây giờ?"

hyunjin chưa kịp đáp lại thì một bóng hình quen thuộc làm cả hai quay đầu. đó là felix, vừa bước vào căn tin và đang cố tìm một chỗ ngồi giữa dòng người đông đúc. vì căn tin quá đông, cậu phải xếp hàng chờ đến lượt lấy đồ ăn.

không nghĩ ngợi gì nhiều, hyunjin đứng dậy và tiến đến, bỏ lại seungmin đang mỉm cười đầy ngụ ý. Khi đến quầy, hắn không ngần ngại cầm khay của felix, lướt qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. là một "trùm trường" có tiếng, hyunjin vốn quen thuộc với việc người khác nhường nhịn, nên không ai dám nói gì. felix lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

hyunjin quay lại, tay đưa khay thức ăn về phía felix. "nào, ngồi ăn thôi."

felix thoáng đỏ mặt, khẽ cười. "cảm ơn cậu nhé, hyunjin. mình cứ tưởng sẽ phải chờ mãi."

cả hai ngồi xuống bàn, hyunjin ngồi đối diện felix, chăm chú quan sát cách cậu ăn uống. felix có thói quen cắt từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhai chậm rãi, thỉnh thoảng nhướng mày khi món ăn vừa miệng. những cử chỉ nhỏ nhặt ấy khiến hyunjin cảm thấy felix vừa đáng yêu vừa tinh tế, và hắn dần để tâm đến từng chi tiết.

seungmin, vẫn ngồi ở bàn bên cạnh, nở một nụ cười kín đáo, đưa mắt quan sát cả hai nhưng không xen vào, để mặc hyunjin đắm mình trong cảm xúc của mình.

khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, hyunjin cùng felix bước về lớp học. học được một lúc, felix có vẻ buồn ngủ và mắt dần dần nhắm lại. không lâu sau, cậu đã ngủ thiếp đi ngay bên cạnh hyunjin, đầu vô thức tựa nhẹ lên vai hắn.

trái tim hyunjin đập thình thịch, hơi thở bỗng chậm lại khi hắn nhìn xuống khuôn mặt thư thái của felix. gần felix như thế này, cậu thấy mình như đang ở trong một khoảnh khắc yên bình đến lạ. đôi mắt của cậu khẽ nhắm, làn da mềm mại và hơi thở đều đặn của cậu ấy khiến hyunjin ngẩn ngơ. hắn không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm người bên cạnh tỉnh giấc.

và trong khoảnh khắc ấy, hwang hyunjin nhận ra rằng cảm xúc của mình với felix không đơn giản là "thú vị một chút" như cậu từng tự nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip