yêu cậu từ lâu - end
sau buổi dạ hội, mối quan hệ giữa hắn và felix đã tiến xa hơn. hai người không còn e dè, cũng không cần giấu giếm tình cảm của mình nữa. những lời nói, những cái nhìn, và những cái nắm tay đã thay thế cho những khoảng cách giữa họ. hyunjin dần cảm thấy lee felix trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
một buổi chiều cuối tuần, hyunjin quyết định mời người nhỏ đi chơi tại một khu phố nhỏ ngoài rìa thành phố. đó là nơi hắn từng đến khi còn nhỏ, với những quán cà phê ấm cúng, các cửa hàng nhỏ xinh xắn và con đường lát đá cổ kính. felix háo hức đồng ý, và cả hai hẹn gặp nhau vào buổi chiều.
chiều cuối tuần, hyunjin không giấu nổi cảm giác háo hức khi chuẩn bị cho buổi hẹn cùng felix. khu phố cổ ấy là nơi hắn luôn yêu thích, nhưng hôm nay, được cùng felix đến đó khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. hắn đứng chờ ở điểm hẹn, trong lòng rộn ràng xen chút hồi hộp, rồi ánh mắt hắn sáng bừng khi thấy felix bước đến, mái tóc cậu khẽ bay trong gió.
felix mặc một chiếc áo len màu xanh dịu, gương mặt bừng sáng với nụ cười tươi tắn, vừa trông thấy hyunjin, cậu đã vẫy tay chào, đôi mắt ánh lên niềm vui. "hyunjinie!" felix gọi, giọng nói trong trẻo vang lên giữa con phố yên tĩnh.
hyunjin mỉm cười, không giấu nổi vẻ thích thú. "cậu đến rồi. mình thật sự rất vui vì cậu đồng ý đến đây cùng mình đấy, felix."
felix cười toe toét, chân bước nhanh hơn, và khi đứng gần hyunjin, cậu hít một hơi dài tận hưởng không khí mát mẻ quanh mình. "cảm ơn cậu đã dẫn mình đến đây. nơi này đẹp thật đấy, như trong phim ấy." cậu ấy nói, đôi mắt ngắm nghía từng góc phố.
họ cùng bước đi dọc con đường lát đá cổ, nơi những cửa hàng nhỏ xinh và những quán cà phê kiểu cổ tạo nên một không gian đầy hoài niệm. mọi thứ đều như chậm lại, yên bình đến lạ. hyunjin dẫn cậu vào một quán cà phê nhỏ mà hắn yêu thích từ lâu. họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ qua khung cửa, phủ lên người felix một ánh sáng vàng ấm áp.
cậu vừa cầm thực đơn, vừa háo hức nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. "quán này nhỏ thật, nhưng cảm giác ấm cúng ghê. cậu có thường hay đến đây không, hyunjin?"
hắn khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng. "ừ, mình đến đây mỗi khi muốn tìm một chút bình yên. nhưng hôm nay, có cậu ở đây, nơi này như đặc biệt hơn rất nhiều."
felix đỏ mặt trước lời nói bất ngờ của hắn, cúi mặt xuống nhìn quyển thực đơn, môi khẽ mỉm cười. hai gọi đồ uống, ngồi bên nhau trò chuyện.
felix kể cho Hyunjin nghe những câu chuyện vui từ khi còn bé, những kỷ niệm ngô nghê của cậu với bạn bè và gia đình ở quê nhà. hyunjin lắng nghe, ánh mắt hắn không rời khỏi felix, như thể mọi cử chỉ và từng tiếng cười của cậu đều trở thành một phần ký ức mà hắn muốn khắc ghi mãi mãi.
khi họ rời quán, trời đã chuyển sang chiều muộn.
hyunjin dẫn felix đến một công viên nhỏ gần đó, nơi những ánh đèn vàng ấm áp bắt đầu thắp sáng dọc con đường.
người nhỏ ngắm nhìn khung cảnh, đôi mắt cậu lấp lánh như phản chiếu từng ngọn đèn và ánh chiều tà.
felix chợt dừng lại nhìn một chú mèo đang đi qua đường, hắn không kiềm chế được mà ngắm nhìn cậu chăm chú, tim hắn đập nhanh, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả.
felix quay lại nhìn hyunjin, bắt gặp ánh mắt ấy. "hyunjinie, cậu làm sao thế? trông cậu có vẻ hơi khác..."
hyunjin khẽ thở ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. giọng hắn dịu dàng nhưng nghiêm túc, từng lời nói đều chứa đựng tất cả những cảm xúc sâu kín mà hắn đã giữ trong lòng. "felix... mình nghĩ là mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi."
felix mở to mắt, thoáng bất ngờ, đôi môi khẽ run nhẹ. nhưng cậu không lùi bước. ánh mắt felix dịu dàng hơn bao giờ hết, và đôi mắt ấy ánh lên sự đồng cảm mà hyunjin luôn hy vọng.
cậu mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc. "mình cũng yêu cậu, hyunjin. mình đã luôn mong rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể thành thật với nhau như thế này."
tim hyunjin dường như đập rộn ràng, cậu không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy. hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Felix, và không do dự, cậu nghiêng người xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự ôn nhu.
thời gian như ngừng lại, chỉ còn hai người giữa không gian lãng mạn và yên bình của buổi tối. Mọi thứ xung quanh đều dường như trở nên vô nghĩa, vì trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì hắn cần đều là felix.
cả hai đứng đó trong im lặng, không cần lời nào thêm. cảm giác dịu dàng, ấm áp của nhau đã nói lên tất cả. lee felix khẽ cười, đầu tựa lên vai hyunjin, cảm nhận hơi ấm từ người mà cậu yêu thương.
họ bước đi dọc con đường dưới những ngọn đèn vàng, đôi tay nắm chặt không rời.
vào khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, dù sau này có bao nhiêu thử thách và khó khăn, chỉ cần họ còn bên nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. và dù không ai nói thành lời, cả hai đều hiểu rằng, ngày hôm ấy đã đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của họ — một chương đầy yêu thương và hy vọng, nơi mà cả hai có thể bước đi cùng nhau, mãi mãi.
end - sống đàng hoàng ghệ đẹp sẽ tới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip