1; rủ
hôm nọ, khi cả hai đang cùng nhau múc bang lẩu thái siu cay. bỗng, quốc việt dừng đũa rồi chống cằm nhìn văn trường đang đưa từng miếng thịt bò béo bở vào cái miệng xinh iu của mình. còn văn trường dù đang ăn cũng phải ngẩng lên, hỏi nó.
"ey cu, sao không ăn đi, lại ngồi nhìn tao."
"tớ có cái này muốn nói với bé, liệu có thể nói không?'
"sủa tự nhiên."
"ơ kìa, mà thôi, tớ đang muốn rủ bé đi picnic trong rừng ấy, bé nghĩ sao?"
"đi thì đi, mà có mỗi hai đứa thì để ma nó bắt đi hết à?!"
"có bắc-khang, với nhà bình-anh nữa."
"ừ."
"chỉ có thế thôi?"
"chứ mày muốn dư lào?!"
"thơm má tớ một cái đi rồi tớ imm>.<."
"mày dẩm dớ à, hai thằng đực rựa lại hôn nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật?!"
"ơ mình là người iu mà bé =((("
"tao không vô liêm sỉ như mày nhé, tí về nhà thích thì làm!"
"thế vận động mạnh cũng không sao đúng không?!"
"ờ."
"sao tự dưng bé phóng khoáng quá vậy, tớ không quenn?"
"tao chiều rồi mà mày không thích đúng không, được rồi, tí về khỏi có làm gì luôn nhé, hứ!"
"ơ không màaaa=((("
"đi về!"
rồi, văn trường vội thanh toán rồi kéo quốc việt về nhà. anh sợ nếu để nó ở đây lâu thêm chút nữa chắc nó sẽ lăn ra ăn vạ giữa quán mất.
thế là, anh lấy con xe máy đèo nó về. nhưng có lẽ, nó vẫn dư sức để khùng điên nũng nịu anh. nó vòng tay qua eo văn trường, miệng không ngừng tuôn chữ.
"péee=((("
"mày kêu cái gì, mình bằng tuổi nhau đấy!"
"thế cậu nhớ giữ lời hứa đi rồi tớ im."
"tao tưởng mày không quen."
"không quen thì đúng, nhưng tớ vẫn thích bé mà, mấy hôm nay chưa làm gì luôn."
"thôi được rồi, tí về rồi làm gì thì làm!"
"ýeh, tớ iu bé vãi lồng lunn."
và, tối hôm đó, tiếng rên rỉ, thở dốc, hay khóc nấc của văn trường vang lên hoà cùng tiếng giao thoa giữa da thịt.
____________________
cắt cắt cắt,
tớ biết là chỉ có mình tớ đu 0914 nên tớ tự nấu tự ăn luôn dù biết nó không ngon=(((
tớ đói lắm nàng nào viết cho tớ ăn điii=(((
eo ơi, nhưng mà trường tớ có một anh giống văn trường vãi, ảnh cao ráo, cười xinh vãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip