#2

Cả hai người chưa từng căm thù nhau...
-"Kuro không thấy khó chịu khi bị gọi là vô dụng à?"
Shiro đã từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi gạt phăng cái suy nghĩ anh vẫn sẽ làm bạn với Kuro. Cho đến khi cậu động đến bóng chày, thì anh quyết tâm tuyệt dao với Kuro, có lẽ một phần là để Kuro trưởng thành hơn, nhưng rõ ràng lúc đó Shiro cực kì tức giận.
Nói là ghét nhau, kì phùng địch thủ, thế mà trận nào Kuro đấu Shiro cũng tới xem, không đầu trận thì giữa trận anh cũng sẽ xuất hiện. Anh chắc chắn vẫn còn quan tâm tới Kuro, rất nhiều là đằng khác.
-"Haiz"
Shiro thở dài, rồi từ từ đứng dậy ra về, kết thúc một ngày nữa.
Kuroemon... Đây là cái tên khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Hầu như ngày nào anh cũng nghĩ tới Kuro. Chắc chắn là cách đối phó với cậu rồi. Nhiều lúc cũng là về quá khứ nữa, nhưng với Shiro thì quá khứ mãi là quá khứ, để thay đổi được suy nghĩ của Shiro thì Kuro sẽ mất nhiều thời gian đây.
Mặt trăng và những vì sao đã xuất hiện.
Kuro hiện tại đang ngồi trong phòng, cậu bắt đầu suy nghĩ, về rất nhiều chuyện. Trong đó có chuyện giữa cậu và Shiro. Làm thế nào để tình bạn của họ trở về như cũ? Làm thế nào để Shiro không gọi mình là vô dụng nữa?
Thề với Chúa là Kuro cực kì ghim vụ Shiro gọi cậu là robot vô dụng. Bao nhiêu quả bóng của anh cậu đều đánh được tất, vậy mà anh vẫn cứ thản nhiên robot vô dụng, robot vô dụng, cậu mệt mỏi quá mà. Chắc là trong kế hoạch "Làm lại từ đầu'' của Kuro phải có cái là loại bỏ suy nghĩ mình vô dụng ra khỏi đầu Shiro rồi. Hừm, đây không phải là một việc tồi, hay cậu thực hiện luôn nhỉ? Ok, cậu nghĩ là làm, nhà Shiro thẳng tiến.
Bây giờ đã là thế kỷ 22 nên dù nhà Shiro có ở Mỹ đi nữa thì cậu cũng sẽ đến được trong vài phút. Vấn đề là cậu nên chọn địa điểm đến là trước cửa hay trong nhà của Shiro nhỉ?
Thôi thì đang làm lại nên ngoài cửa vậy, lại phải bấm chuông rồi đợi cái anh mèo mặt lạnh này ra mở cửa... hic, có khi nhìn thấy cậu qua Camera, anh kệ luôn ấy chứ.
Thôi kệ, không được mở cửa thì mai nói cũng được, cơ mà căn bản cậu cũng đang rất muốn nhìn thấy Shiro. Tự nhiên nghĩ về anh khiến cậu có chút nhớ nhớ ấy mà.
Thoáng cái, Kuro đã đứng trước cửa nhà Shiro. Cậu bấm chuông. Đợi một lúc. Thịch.
-"Bây giờ Shiro ra mở cửa thì m..."
Chưa kịp nghĩ xong thì một tiếng động nhỏ đã vang lên, đủ để kéo Kuro ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Cạch"
-"Kuro?"
-"A, chào cậu Shiro, cậu đã cơm nước gì chưa? Chắc muộn thế này thì rồi nhỉ?...Ờ thế cậu đã chuẩn bị đi ngủ chưa?... Hay là cậu đang làm gì? Hê hê"
Kuro giật mình. Công nhận là lâu ngày không nói chuyện với Shiro nên cậu hơi ngượng một chút. (Theo danh nghĩa bạn bè)
-"Nếu không có gì thì thôi nhá"
-"Ơ khoannnn... Tớ có chuyện muốn nói, nhanh thôi"
-"Ờ, tôi nghe đây"
-"Tớ không phải robot vô dụng, cậu mới là đồ vô dụng thì có"
-"Ơ hay..."
-"Quả bóng nào của cậu tớ chả phá được, sao cứ suốt ngày gọi tớ là robot vô dụng thế hả? Cái đồ trắng trẻo lạnh lùng!!"
-"Này, cậu đang phá làng phá xóm đấy à?"
Bị đụng trúng nỗi đau là quả bóng nào của anh cậu đều phá được, Shiro bật lại ngay.
-"Thì saooo? Tớ sẽ còn phá nữa nếu cậu vẫn không từ bỏ suy nghĩ tớ là robot vô dụng"
-"...."
Shiro cạn lời, thực sự thì Kuro sang tận đây chỉ để hét vào mặt anh thế thôi à?
-"Còn gì nữa không?"
-"Ơ không..."
-"Thế thôi, ngủ ngon"
Nói rồi anh phẫn nộ dập cửa, đùng đùng bước vào trong nhà.
Bên ngoài, Kuro rất thoải mái vì cuối cùng cậu cũng nói được những lời đó với Shiro.
Xong xuôi, Kuro lại bước vào cánh cửa thần kì, về nhà rồi leo thẳng lên giường đi ngủ.
Còn về Shiro, chẹp, anh cũng như cậu thôi, cáu được một lúc vì bị làm phiền xong là leo lên giường, mai anh còn phải dậy sớm đi tập nữa.
Vậy là một ngày nữa kết thúc.
Robot ở thế kỷ 22 có cảm xúc đấy, ai mà chẳng biết điều này nhỉ?
Kuro đang mông lung, cậu cực kỳ muốn làm lành với Shiro, nhưng với tình hình này thì không ổn, cậu nên làm gì?
Chẳng lẽ lại ở bên cạnh Shiro nhiều hơn? Không, Shiro sẽ thấy cậu thật phiền phức.
Quyết tâm ngồi im và không nói gì để Shiro chủ động? Mùa xuân đấy không diễn ra được đâu.
Rủ Shiro đi chơi? Chưa phải lúc rồi.
"Rốt cuộc mình nên làm gì đây''
Kuro ngẫm nghĩ
A, hay là quan tâm tới Shiro hơn nhỉ? Đúng rồi, cậu là robot giúp việc nên có người ở chung, chứ còn Shiro, ai mà biết cậu ta thế nào? Cậu chỉ biết là Shiro sống một mình thôi.
Nhưng vấn đề là quan tâm theo cách nào...
Kuro đau đầu với mấy suy nghĩ này, cậu chán chường, quyết tâm trùm chăn lên ngủ, kệ, có gì để mai tính.
-"Sớm muộn gì mình cũng sẽ lại thành bạn thôi, Shiroemon ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip