Chương 01

Chương 01_ trở thành nữ chính

_________

Cánh cửa thời không mở ra , một thiếu niên trẻ tuổi bước ra từ đó , cậu ta có nhan sắc bình thường , mái tóc màu đen dài được búi lên và đôi mắt màu khói như đang bắt trước nơi sâu nhất lòng người , tăm tối , không một ánh sáng.

Vu thả một tên đàn ông khác trên vai xuống , ném anh ta xuống sàn .

Khi tên đó chạm đất ,  những dãy số liệu bung ra rồi thu lại nhanh chóng như hiệu ứng tiếp xúc .

Đợi đến khi Vãn Âm đã chống tay ngồi dậy , cậu liền đặt tay lên vai anh . Giọng máy móc lạnh lẽo của Vu cất lên : "Âm Âm , anh cảm thấy như nào rồi?"

Vãn Âm nhăn mày : "tạm thời đừng chạm tay vào ta."

Vu : ........

Cậu nhìn anh vài giây sau đó thu tay về . Giơ chân lên đặt trên vai Vãn Âm , cậu lặp lại câu nói lạnh tanh đó : "Âm Âm , Anh cảm thấy như thế nào rồi?"

Vãn Âm .... Vãn Âm đơ ra hai giây rồi mới giật mình lùi ra sau , chân của Vu rơi xuống , thu về . Anh thở dài xoa thái dương lại tiếp tục nằm bệch ra than thở : "Cả người đau nhức muốn chết."

"Anh không hài lòng với cách chết đó hả?"

Vãn Âm dừng lại ngẫm nghĩ một chốc , anh nhếch môi cười khoái trá :

"Thích! Dĩ nhiên là thích , thích muốn chết."

Nhớ lại khoảng khắc khi anh vừa kí xong  đơn bán lại công ty cho nam chính , cả cơ thể anh ngay lập tức nổ tung thành từng mảnh . Nam chính ngơ ngác không hiểu chuyện gì - tại sao đối thủ một mất một còn của hắn lại nổ banh xác như vậy? một miếng thịt vụn bay vào họng hắn , hắn còn vô thức nuốt xuống . Cảm giác chết rồi còn có thể khiến nam chính nhớ mấy kiếp này thật "há há há".

Vãn Âm tận hưởng cảm giác ấy vô cùng .

Vu im lặng nhìn người đang nằm trước mặt . Người này có mái tóc đen ngắn hai mái , đôi đồng tử cháy lên ánh vàng rực rỡ hơn cả vầng dương ngoài kia . Sóng mũi cao thẳng , đôi mắt tam bạch khẽ nhếch . Một bộ dạng đào hoa phong nhã như vậy lại có cái nết ai cũng muốn đấm...

Vu trong lòng bồi thêm một câu : 'À cái nết đó cũng  rất không có liêm sỉ , cả ngày trêu hoa ghẹo bướm.'

Dẫu rằng anh đẹp vậy mà lại vẫn không đọ được với No.1 trên bảng xếp hạng "chị đẹp bạn muốn ngủ cùng nhất.".

Nghĩ tới đây cậu mới vui vẻ hơn một chút , vẻ mặt của cậu vẫn lạnh như tiền , giọng nói lại có phần an ủi chính cậu cũng không nhận ra: "Hệ thống chủ vừa mới thông báo rằng lão lại bị lên cơn rồi."

Vãn Âm thắc mắc vì sao lại cảm thấy giọng điệu của Vu như đang thương hại mình , anh tiếp lời : "Lão lại đày chuyện cho ta làm à?"

"Không có..... Mà cũng giống giống vậy đó." Vu trả lời , cậu lấy ra một sớ giấy , bắt trước giọng điệu ngả ngớn của hệ thống chủ :

"

Việc nhẹ - Lương cao - An toàn.(*)
BẢNG THÔNG BÁO
PHONG TRÀO "CÁI LẠ CÁI MỚI".
.....
"
(

* Tiêu ngữ của cục xuyên thư này=)) )

Nghe mãi nghe mãi , để rồi sau một chốc ,   mọi chuyện túm cái váy lại là : hệ thống chủ dở chứng bắt bọn anh rút thăm lại thể loại xuyên thư .

Vãn Âm : "......."

Với tư cách là nhân viên kì cựu của cục nhân vật đại phản diện , anh cực kì... Cực kì muốn đổ một kí chem chép sống vào miệng hệ thống chủ trong 2 tiếng.

Vãn Âm nghiến răng keng két nhìn máy rút thăm trước mặt như nhìn kẻ thù .

Vu trông lại rất vui vẻ khi người gặp hoạ , ánh mắt thương sót của cậu ta đặt trên người anh , cậu thở dài rồi cúi mặt xuống , giọng run rẩy : "Âm Âm , tới đi ."

Vãn Âm nhìn bàn tay siết chặt bên hông của Vu . Anh biết Vu đang điểm qua 1000 dãy code để nín cười . Vãn Âm thở dài , trong nháy mắt anh thật sự muốn đánh chết tên phản tặc này. . Anh bực bội đứng dậy đá vào chân của Vu một cái rồi mới rút thăm .

Trong lòng Vãn Âm : 'Nhóc đừng tưởng ta không biết nhóc đang cười thầm ta trong bụng!'

Trong lòng Vu : 'Há há há há há há ta cười thẳng vào mặt anh đấy há há há...!'

Với cái vận may xui tám đời đen chín họ của anh . Không bất ngờ lắm khi anh rút được mô tuýp các phản diện ghét nhất...

Truyện ngược ngôn tình truy thê hoả táng tràng .

Vãn Âm chôn chân tại chỗ .

Vãn Âm chết lặng .

Vãn Âm cảm thấy căng thẳng , Vãn Âm muốn hét thật to .

"AAAAAAAAAA!!!!!!!" Anh tức xì khói ném phiếu thăm trong tay .

Vu cuối cùng cũng không nhịn được nữa , cười điên.

• • •

• • •

• • •

Vãn Âm cảm nhận được cả cơ thể của Vu đang rất gần , giống như chỉ cần anh quay đầu lại sẽ chạm đến bờ môi mềm mại của Vu .

Sống đi sống lại thật nhiều đời phản diện ,cũng chết rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Vãn Âm chật vật như này . Cảm giác đôi tay của thiếu niên thô kệch lúng túng chạm vào eo khiến cả người anh nóng rang .

Vãn Âm cảm thấy nghẹt thở , gương mặt anh nóng bừng bừng . Cả người anh cong thành một vòng cung đẹp đẽ . Trước mặt Vu , anh không biết xấu hổ mà khẽ uốn eo , hai ta tay chống lên tường như đang chế trụ tinh thần cuối cùng còn sót lại . Từ cuốn họng anh tràn ra những âm thanh khàn khàn làm lòng người ngứa ngáy : "Vu ơi... Nhẹ thôi.. haa.... Nhanh lên ... Nhóc nhanh lên... Đau chết ta rồi..."

Gương mặt của Vu vẫn là vẻ lạnh như tiền ấy , nhưng chỉ là hai tai thiếu niên đỏ như rỉ máu : "từ từ , sắp xong rồi , anh nhịn một chút..."

Vu trợn muốn lòi hai con mắt , anh cố gắng kéo dây váy cho Vãn Âm . bởi vì dồn sức mà cả khuôn mặt anh đỏ bừng.

Trên thực tế , không phải Vãn Âm có sở thích mặc váy .... Khụ ... Mà là nhân vật nữ chính này thích mặc váy bó sát . Vãn Âm lại không muốn xuyên vào xác nữ nên phải dùng xác thật mặc váy cho xát nguyên tác .

Roẹt......

Váy rách , người chết lặng. Tiếng roẹt ấy đau thấu tâm can như đang thỏi một làn gió độc vào đôi tay xưng tấy của Vu và cơ thể cơ bắp tráng kiện trong chiếc váy của Vãn Âm.

Vu :"........"

Vãn Âm : "...... Thay cái mới."

Vu : "Vâng."

Và sau đó....

Roet roet roẹt roét roet roẹt , roet roet roẹt roẹt roet roet roẹt roẹtttt.

Bản hoà tấu của tiếng váy rách vang lên không ngừng .

Hai người 4 mắt nhìn nhau rồi quay lại nhìn

Vãn Âm thở dài , ánh mắt bi thương nhìn sang Vu : " ta có thể không mặc váy không?"

"Anh chịu xuyên vào xác nữ không?"

"Có ... Có cái nịt."

Thế là họ lại tiếp tục cho đến khi có cái vừa mới thôi.

Sự kiên trì này cũng khiến hệ thống chủ rơi lệ luôn rồi...

...Vì lão cười chảy nước mắt.

.....

Tóm tắt lại nội dung câu chuyện một chút là như sau :

Nữ chính từng là đứa trẻ được cả gia tộc Tư lớn mạnh nuông chiều . Từ khi sinh ra cô đã có tài năng về nghệ thuật , nhan sắc hơn người , tính tình tốt , gia thế tốt . Chính vì thế cô có thể ví von là công chúa của cả cái thành phố Trúc Trúc này .

Nếu mãi mãi như thế , có lẽ trong giới hào môn cô vẫn sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất , xinh đẹp và toả sáng nhất .

Nhưng nếu thế thì đã không có truyện để đọc .

Mà nghe câu trên ai cũng hiểu , nữ chính đã súyt chết lâm sàn khi nghe tin cả nhà bị giết sạch không chừa một ai , gia sản còn bị lấy hết , tập đoàn phá sản , chỉ còn lại cô và đứa em trai vừa mới xuất viện .

Nhưng nữ chính chính là nữ chính , cô nghĩ rằng người (nhỏ) mạnh (dở) mẽ (hơi) như cô có thể gồng gánh cả một vùng trời và nuôi em trai học đại học .

Thế là chị em nhà họ Tư cùng nhau sống trong khu ổ chuột ... Cùng nhau sinh tồn ... Rồi cũng cùng nhau bị bắt cóc rồi bán đến một vùng quê hẻo lánh .

Nữ chính... Nữ chính đi làm gái mại dâm.

Nữ chính lúc bấy giờ là gái bán hoa ở một trấn nhỏ , cô thường xuyên bị các dì các thím nguyền rủa và cô lập . Cô tần tảo đi khắp phố trên trấn dưới để góp ít tiền để tương lai em trai tươi sáng hơn , dù là dẫm lên xác cô mà sống. Nhưng khi em trai cô mất , lại bùm reng ra một khoảng nợ khổng lồ .  lầy này vì muốn nuôi sống bản thân. Cô vẫn chôn chân tại vũng lầy này

Trong một lần tình cờ nữ chính gặp được nam chính nhỏ xíu , nhóc ta là đứa con thất lạc của nhà họ Túc - Túc Vĩ . Túc Vĩ bị bọn bắt cóc đưa đến nơi này và vứt bỏ , nhóc rơi từ trên đá cao xuống mất kí ức , nom rất đáng thương .

Nữ chính ban đầu đối với nhóc là sự thương hại , muốn bù đắp cho em trai lên người Túc Vĩ . Trong suốt 10 năm , (nhờ định lí hấp dẫn của nam nữ chính) cả hai dần hình thành nên một cảm giác ngọt ngào mơ hồ .

Sau nhiều lần mất trí , hiểu lầm lâm li bi đát , tình cảm giữa hai bên đã vô cùng đậm sâu .

Để rồi một ngày Túc Vĩ được phát hiện thân phận thực và được đưa trở về bởi nhà họ Túc .

Sau đó.... Sau đó Túc Vĩ lại lại lại lại lần nữa mất trí nhớ , nhận nhầm trúc mã trà xanh là ân nhân . Hắn ta yêu trúc mã đến chết đi sống lại và đồng thời cũng hành hạ nữ chính tới chết đi sống lại.

Đợi đến khi nữ chính thu mình lại , nhỏ đến mức có thể đựng trong một cái hộp bé tí . Túc Vĩ mới lấy lại được kí ức , hắn ăn vạ với trời và khóc hu hu ẹ ẹ trong những đêm đen sâu thẩm .

Thời điểm Vãn Âm cập bến thân xác nữ chính là sau khi Túc Vĩ vừa mới đêm cô từ trấn Trí Trí đến thành phố Trúc Trúc .

Nữ chính vì mang trong người bệnh HIV giai đoạn cuối và sự hành hạ dã man của nam chính trong giai đoạn đầu , cô đã chạy đến nơi thật xa , thiên thần đã tung cánh về bên tay chúa trời bỏ lại cái xứ hoang tàn hỗn độn . Để anh có thể nhập xác cô.

Vãn Âm cảm nhận được sự tanh tưởi gớm riếc tràn khoé môi.

Túc Vĩ đang nắm đầu amh ấn xuống , ép anh uống và ngấu nghiến chất thải từ hoạt động thí nghiệm bí mật của tập đoàn Túc thị .

Hết chương 01_

Ngoài lề vài câu :

Vu - đặt chân lên vai Âm Âm và hỏi : Âm Âm , anh cảm thấy như thế nào rồi?

Vãn Âm : Ta mẹ nó-! Oẹ oẹ oẹ n-nam chính!! Oẹ oẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip