[NAMSEOK] When I call your name.
Khi em ngồi vất vưởng trên nền trời, điều em thích làm nhất là ngắm anh.
Em chẳng biết bản thân mình là ai cả, khi em mở mắt ra điều đầu tiên nhìn thấy là nền trời xanh nhạt và anh dịu dàng. Em khi ấy cứ ngỡ mình đã được đưa tới thiên đường nhưng rồi em nhận ra, anh chẳng hề nhìn thấy em.
Em không hề nhớ được quá khứ của bản thân, điều này thật kỳ lạ, em cứ bay lơ lửng ngày này qua ngày khác, không có dấu hiệu đầu thai cũng chẳng được thần chết gọi tên, em nghĩ hay là em lúc trước mắc tội gì lớn lắm nên mới không được siêu thoát.
Em rảnh rỗi, thế là em bám theo anh.
Những ngày đầu em chẳng biết tên anh, chỉ toàn gọi thầm anh đẹp trai dù rằng anh nào nghe thấy. Em theo anh qua những ngã đường Seoul rộng lớn, theo anh đến công ty, theo anh về nhà và theo anh vào bệnh viện.
Lộ trình của anh luôn hoàn hảo, hoàn hảo tới mức em tự hỏi người trong bệnh viện là ai mà anh tan ca luôn đi thẳng nơi ấy, thật khuya mới trở về nhà, sáng hôm sau tỉnh dậy đi làm, thế rồi lịch trình lặp lại như hôm trước.
Em chẳng biết cậu ấy là ai, em chỉ nghe anh thì thầm Seokie mãi thôi, hẳn là người yêu anh, nhỉ?
Em nghe anh kể cho cậu ấy về những chuyện anh gặp trong ngày, về những điều vụn vặt cuộc sống, em lúc ấy ngồi vắt bên bệ cửa sổ cảm thấy mình như một tên trộm, trộm những điều nhỏ nhặt ấy làm niềm vui cho bản thân dù nó chẳng dành cho em.
Em nghe anh kể về con mèo Lạc Một Nồi của cậu ấy, em nghe anh mắng cậu ấy trẻ con vì đã đặt tên con mèo theo một cuốn đam mỹ dở hơi nào ấy mà cậu ấy đọc được, chả hiểu sao khi ấy em đã nhoẻn miệng cười dù em biết anh chẳng thấy đâu, cơ mà tên đấy dễ thương mà, nhỉ? Em thấy thích cậu ấy một tý rồi anh ơi.
Sau nhiều ngày nhìn anh tâm tình bên giường cậu ấy, hôm nay em vừa lơ đãng ngoài kia ấy mà quay vào đã thấy anh bật khóc, em lúc này không có thân xác nhưng em cũng biết đau, đau lòng quá anh ơi, anh khóc cho cậu ấy, em đến nước mắt để khóc cho anh cũng chẳng có, là ai bất hạnh hơn ai đây anh ơi?
Hôm nay em quyết định không theo anh về nhà mà ở lại bệnh viện ngắm cậu ấy, ngắm người làm anh đau lòng ngày này qua tháng nọ.
Ừm thì da trắng, vì nằm trên giường bệnh nhiều ngày nên nhìn nhợt nhạt nhưng em chẳng hiểu sao nhìn cậu ấy vẫn tràn đầy sức sống anh ạ. Cậu ấy cứ nhắm mắt mãi nên em chả biết mắt cậu ấy thế nào cơ mà mũi cao phết, môi nhìn như một trái tim nho nhỏ, ừm, anh chọn người yêu tốt đấy. Tự dưng em ghen tị ghê, em chẳng nhìn thấy bản thân mình ra sao nhưng mong rằng đừng xấu quá nếu không em lấy tư cách gì cạnh tranh với cậu ấy bây giờ? Dù nó chỉ là trong tư tưởng của em thôi.
Quen đường thuộc lối em lại lượn lờ đến công ty anh vào buổi sáng, nhiều lúc em cảm thấy tội lỗi ghê gớm vì em xâm nhập bất hợp pháp ấy nhưng mà kệ anh ha, dù sao em cũng chả cầm được gì.
Em thấy anh rẽ vội vào một góc của công ty, em bay thì nhanh hơn anh đi bộ nên là em đã nghe được thứ không nên rồi, em nghe người ta gọi anh là Namjoon, em nghe người ta tỏ tình với anh, em chẳng nghe nổi phần sau vì em đã bay về ngồi vất vưởng bên cửa sổ phòng cậu nhóc anh gọi là Seokie rồi.
Em thương anh thì sao? Em vẫn chỉ là một hồn ma vất vưởng, em không có tư cách, không có tư cách nói thương anh.
Đột nhiên em muốn biết, một hồn ma liệu có biết khóc không anh ơi?
Em đau, đau quá anh, cậu ấy của anh thế mà cũng co giật, hay cậu ấy cũng cảm nhận được việc anh có thể bị người khác cướp đi nên vội vàng tỉnh dậy? Hay thật những người yêu nhau.
Đừng hỏi sao em biết, em theo anh đã nhiều ngày lắm rồi.
Em nằm trên sàn ôm lấy thân mình, cậu ấy nằm trên giường co giật hoài chẳng tỉnh.
Em muốn thấy anh, cực kỳ muốn thấy anh vì em có cảm giác lần này em sẽ tan ra.
Mọi người xộc vào phòng cậu ấy, họ dẫm lên em nhưng em chẳng còn sức lực là tránh đi nữa, em chỉ mong được nhìn thấy anh.
Thế rồi anh cũng tới, em mãn nguyện, cực kỳ mãn nguyện, em thấy bản thân dần tan biến nhưng không sao cả, ông trời không phụ em, đã cho em được nhìn anh lần cuối rồi.
Nhưng mà Namjoon ơi em vẫn còn nợ một lời thương anh, thôi thì nếu có duyên hẹn anh kiếp sau nhé, kiếp này anh thương cậu ấy, vậy kiếp sau anh sẽ cho em cơ hội chứ?
Thứ cuối cùng em nghe được vẫn là "Hoseok đừng bỏ anh"
Anh cần gì hét lên ngay khi em hỏi anh như thế chứ, đồ vô tâm, hừ.
Nhưng không sao, em thương anh là được.
Xin phép anh cho em gọi một tiếng "Namjoon của em"
___
"Anh tốt nhất không được nhận lời cô gái kia đâu đấy."
Giọng em khàn đặc, khàn đến đáng sợ, hậu quả của nhiều ngày nằm lười trên giường bệnh vì một vụ tai nạn vớ vẩn nào đó mà em chẳng buồn nhớ nữa.
Điều đầu tiên em nghĩ chính là cấm anh hẹn hò với cô gái kia.
Dù anh đang ngồi đó, khóc lóc như một đứa con nít, bám víu lấy tay em như đứa trẻ ba tuổi mà gào lên mấy câu lộn xộn đại loại như.
"Em nói vớ vẩn gì vậy?"
"Nằm lâu quá nên ngáo hả?"
"Hoseok, Hoseokie của anh."
Giỏi thật, vẫn móc mỉa em được cơ đấy, cơ mà tạm tha đấy.
Đừng gào lên như oán phụ nữa, em ở đây này.
Em chẳng cần ghen tị với bản thân nữa rồi anh ơi.
Namjoon, Namjoon của em.
Thương anh.
-------------------------------------------------------
Quà cho 8/3 nạ =]]
Tính để se đó mà thấy bản thân ác quá nên thôi.
Chúc tất cả các bông hồng của Th 8/3 vui vẻ, dù mọi người chưa phải là phụ nữ thì kệ đi, vẫn phải vui vẻ đó.
Đừng quên mua quà cho mẫu thân đại nhân nha.
Cuối cùng, ai nhớ Th không =]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip