Chương 13:

Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Phong Minh bị cha gọi ra ngoài tiếp khách, nâng ly chúc rượu các bậc trưởng bối. Với thân phận song nhi, lại thêm địa vị của con trai Phong gia chủ, chẳng ai nỡ ép hắn phải uống nhiều.Riêng Bạch Kiều Mặc thì suốt buổi không xuất hiện. Mọi người đều hiểu, trên người hắn mang thương tích, mới tịnh dưỡng được hơn một tháng, làm sao đã có thể khỏe hẳn được. Thêm nữa, thân phận "ở rể" của hắn vốn đã đủ tế nhị. Cứ để Phong Minh đứng ra lo liệu là đủ, chẳng ai dại gì mà kiếm cớ làm khó.Sau khi khách khứa tan dần, Phong Minh rửa mặt, thay áo. Trên người hắn còn vương chút hương nước ấm, rồi đi đến thư phòng, nơi Bạch Kiều Mặc đang ngồi đọc sách.Bạch Kiều Mặc cũng vừa thay xong hỉ phục, vận chiếc áo choàng xanh nhạt. Khí chất ôn hòa tuấn nhã của hắn khiến người nhìn vô thức cảm thấy lòng mình dễ chịu. Thấy dáng vẻ ấy, Phong Minh tự nhủ — có người như vậy ở chung, cũng chẳng phải điều gì khó chịu.Vì Bạch Kiều Mặc đến đây một thân một mình, ngay cả một người hầu cũng không có, nên hắn tạm thời nhờ Dương Tân qua giúp đỡ. Thấy thiếu gia trở về, Dương Tân liền lặng lẽ lui xuống. Trong lòng hắn thầm than – so với những người khác, Bạch đại thiếu đúng là người dễ hầu hạ: giản dị, ít lời, lại đọc sách cả ngày, khiến chủ tử hắn bên này cũng bớt phải lo. Chỉ mong người này mãi an phận như vậy, thì tốt biết mấy.Phong Minh mặc áo choàng đỏ, làn da trắng như tuyết, càng nổi bật đến chói mắt khi kết hợp cùng sắc đỏ. Nốt ruồi son giữa mày sáng rực, khiến gương mặt hắn càng thêm tinh xảo, diễm lệ. Bạch Kiều Mặc ngẩng lên nhìn, trong khoảnh khắc chợt ngây người — quả là ấn tượng khó phai.Phong Minh đường hoàng bước vào, nụ cười rạng rỡ:"Thế nào rồi? Còn lạ chỗ không? À, để sau này tiện việc xưng hô, ta gọi ngươi là Bạch đại ca, ngươi cứ gọi ta là Minh đệ, hoặc cứ gọi thẳng tên Phong Minh cũng được."Bạch Kiều Mặc khẽ đặt quyển sách xuống, mỉm cười gật đầu:"Được, Minh đệ. Nơi này tốt lắm, hơn hẳn thôn trang nhiều."Phong Minh nhướng mày, vui vẻ cười:"Đó là lẽ tất nhiên, Phong gia ta sao lại thua Bạch gia chứ! Ngươi cứ yên tâm ở đây. Hơn nữa, bên cạnh ngươi lại không có người hầu, tạm thời cứ để Dương Tân giúp đỡ một thời gian, mai ta sẽ bảo quản gia sắp xếp thêm cho ngươi một người nữa."Trước đó hắn chưa dặn dò, vì nghĩ Bạch Kiều Mặc chắc hẳn có người hầu theo cùng, ai ngờ lại đến một mình — Bạch gia thật đúng là quá vô ý.Phong Minh lại trò chuyện đôi chút, kể cho hắn nghe về những người quan trọng trong Phong phủ để hắn dễ làm quen với mọi người: từ Hạ Thuật – người phụ trách luyện dược, cho đến các vị quản sự. Nói chuyện xong xuôi, hắn rót trà cho mình, nhưng vừa cầm chén lên, Bạch Kiều Mặc đã đứng dậy rót đầy thay hắn rồi. Phong Minh nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.Dáng vẻ hắn khi nói chuyện hoạt bát, nét mặt sinh động, từng cử chỉ đều mang theo sức sống rực rỡ. Bạch Kiều Mặc lặng lẽ quan sát, trong ánh mắt người này không có chút thương hại hay e dè nào với hắn – chỉ có sự thuần túy thưởng thức. Sự điềm đạm tự nhiên như thế khiến lòng người thoải mái hơn cả trăm lời an ủi.Đúng lúc này, Dương Tân gõ cửa.Phong Minh nói: "Vào đi."Hắn bước vào, cúi người:"Thiếu gia, đây là túi trữ vật quản gia vừa gửi tới, nói là quà mừng cưới của các gia tộc hôm nay. Ngoài vài món không phù hợp để trưng bày, còn lại đều đã được chuyển tới đây, trong đó có cả quả trứng linh thú. Gia chủ bảo thiếu gia tự xử lý.""Ha, đến đúng lúc lắm," – Phong Minh cười, "vừa hay, chúng ta cùng chia quà."Nghe hắn nói "chia của", Dương Tân suýt bật cười nhưng đành nuốt xuống, rồi lặng lẽ rút lui ra ngoài.Bạch Kiều Mặc nghe vậy thì khẽ nhíu mày cười:"Đây là thứ Phong gia chủ tặng cho Minh đệ, làm sao ta có thể nhận được?"Phong Minh phất tay:"Cha ta đã nói giao cho ta xử lý, mà ngươi cũng nghe rồi đó — mọi người đều nói những món này là để chúc mừng 'hai ta' tân hôn, đương nhiên phải chia đôi."Bạch Kiều Mặc nhìn kỹ hắn. Trên mặt người trước mặt không hề có chút ngượng ngùng nào, giọng nói điềm nhiên tự nhiên, khiến hắn vừa bật cười vừa không biết nên đáp thế nào. Hắn thầm nghĩ — người này rốt cuộc là quá mức thản nhiên, hay là không coi mình ra gì cả?Nghĩ kỹ lại, cũng tốt. Như vậy lại càng thuận tiện. Hắn vốn không biết nên chung sống thế nào với Phong Minh, nay sự tự nhiên của đối phương lại giúp hắn thấy dễ xử hơn nhiều.Nghĩ đến việc muốn tặng Dưỡng Nguyên Kinh làm lễ khánh hỉ, hắn liền cười nhẹ:"Được rồi, nghe ngươi vậy, Minh đệ.""Thế mới đúng chứ!" – Phong Minh tươi cười, lấy ra từ trong túi hai miếng ngọc bội màu lam:"Nhìn này, đây là thấm lam dược ngọc, quà Đoạn thành chủ tặng – vừa khéo là một đôi, rõ ràng là để chia cho hai người chúng ta. Thứ này có tác dụng ôn dưỡng thân thể cực kỳ tốt. Chiếc của ta đã đeo rồi, cái này cho ngươi."Ngọc bội toát ra hương dược dịu dàng. Chỉ vừa đeo lên, dòng dược lực tinh thuần liền thấm dần qua da, lan tỏa khắp thân thể, nhẹ nhàng mà ấm áp. Tuy công hiệu chậm rãi, nhưng nếu đeo lâu, hiệu quả sẽ không kém gì đan dược quý hiếm.Bạch Kiều Mặc hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy, đeo vào. Không biết là ảo giác hay thật, chỉ lát sau, cơn đau âm ỉ nơi đan điền đã dịu đi vài phần.Tiếp đó, Phong Minh lại chia linh nhũ, mỗi người một nửa, còn tủm tỉm nói: "Ta vốn hay dùng nó, ngày thường ta pha trà đều thêm một giọt linh nhũ vào. Không cần loại trăm năm cũng được, chục năm là đủ rồi. Cho nên ngươi nhận đi, ta dùng không xuể."Bạch Kiều Mặc chỉ đành yên lặng nhận lấy, lòng vừa cảm kích vừa buồn cười.Khắp Khánh Vân Thành này, e rằng chỉ có mỗi Phong thiếu gia là tiêu linh nhũ như nước, pha trà cũng phải thêm linh nhũ. Ngay cả con cháu thế gia bên Cao Dương quận cũng chưa chắc đã xa xỉ đến mức này.Bỗng nhiên, hắn hiểu vì sao trong thành ai cũng quý mến Phong Minh — vừa phóng khoáng, vừa thẳng thắn, lại ung dung tự nhiên, khiến người ta không thể nào ghét nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip