Chương 16:

Nhìn viên đan dược vừa được nhét vào tay, Bạch Kiều Mặc không khỏi bật cười, thầm nghĩ — quả là... bảo bối nhỏ.Thảo nào Phong gia chủ lại sẵn lòng từ bỏ nhiều thứ vì hắn như vậy. Nếu không có đứa con song nhi này, e rằng giờ Phong gia chủ đã bôn ba bên ngoài, tự mình gây dựng dong binh đoàn, chờ ngày tên tuổi vang khắp bốn phương rồi.Cúi đầu xem kỹ, hắn bất ngờ nhận ra đó là một viên Tôi Thể Đan thượng phẩm sơ cấp. Dù bản thân không cần dùng đến, nhưng phẩm cấp của viên đan cùng thiên phú luyện đan của Phong Minh thật sự khiến hắn phải ngạc nhiên.Cầm viên thuốc trong tay, hắn bỗng thấy trân trọng lạ thường. Bạch Kiều Mặc mỉm cười gật đầu:"Được, ta nhất định sẽ quý trọng. Cảm ơn Minh đệ đã chia sẻ với ta. À còn nữa, chúc mừng Minh đệ đã trở thành luyện dược sư — đệ quả nhiên là thiên tài!"Tự bản thân tự xưng thiên tài thì khác, nhưng được người khác khen như vậy lại khiến Phong Minh có chút ngượng ngùng.Hắn gãi gãi má, lúng túng đáp:"Cái đó... huynh nói quá rồi, ta vẫn phải cố gắng thêm nữa mới dám nhận hai chữ 'thiên tài' này."Bạch Kiều Mặc lắc đầu, nói chắc nịch:"Không, giờ đây đệ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên tài luyện dược sư. Theo ta được biết, cả Bạch gia hay Côn Nguyên Tông cũng chưa từng có ai trong thời gian ngắn như vậy mà đã trở thành luyện dược sư nhập phẩm."Phong Minh nghe mà khoái chí, cười toe:"Thật ư? Ta biết ngay mà, mình không hề nhìn lầm! Vậy mà Hạ thúc cứ bảo ta tự huyễn hoặc bản thân. Hừ, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua cả thúc ấy, trở thành tam phẩm luyện dược sư!""Nhất định rồi." – Bạch Kiều Mặc khẳng định. Chỉ cần nhìn viên Tôi Thể Đan thượng phẩm kia, hắn đã đủ cơ sở để tin lời mình nói.***Phong Kim Lâm biết con mình sẽ đến, nên đã ngồi sẵn trong sảnh đợi. Một lát sau, ông thấy hai người vừa nói vừa cười cùng bước vào, trong lòng thầm nghĩ: cuộc hôn sự "từ trên trời rơi xuống" này xem ra cũng không tệ, Bạch Kiều Mặc quả có khí chất hơn người.Vừa thấy phụ thân, Phong Minh lập tức "quên bẵng" Bạch Kiều Mặc, chạy nhanh đến ôm lấy tay cha, tươi cười nói:"Cha, chào buổi sáng! Cha đang đợi chúng con à? À, đúng rồi — Bạch đại ca tối qua cho con một bộ công pháp giúp ôn dưỡng thân thể và kinh mạch, con luyện nửa đêm, cảm thấy hiệu quả rõ rệt luôn!"Nhắc đến chuyện liên quan đến sức khỏe của con, Phong Kim Lâm lập tức nghiêm nghị, nắm cổ tay Phong Minh, dùng một luồng nguyên lực dò xét toàn thân.Phong Minh liếc ra sau, nháy mắt với Bạch Kiều Mặc:"Cha con đó, hễ chuyện gì dính đến con là lo sốt vó. Mới luyện có một đêm thì làm sao biết hiệu quả được ngay, ít nhất cũng phải chờ một tháng nữa mới rõ ràng, phải không cha?"Nguyên lực của Phong Kim Lâm chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể Phong Minh — quả nhiên thể trạng có đôi chút cải thiện, nhưng e rằng không phải do công pháp ấy mang lại.Nhận ra mình phản ứng hơi quá, ông cười nhẹ, nói:"Được rồi, vậy cha chờ thêm một tháng nữa."Rồi ông quay sang Bạch Kiều Mặc. Thấy đối phương khẽ cúi người hành lễ, ông liền đưa tay ra đỡ:"Ta gọi ngươi là Kiều Mặc được chứ. Đa tạ Kiều Mặc đã tặng công pháp quý cho Minh Nhi, đây quả là một công pháp hiếm có."Nói rồi, ông dừng lại một chút, hỏi như có ẩn ý:"Dưỡng Nguyên Kinh kia, có phải cũng có tác dụng với vết thương trên người ngươi không?"Bạch Kiều Mặc gật đầu:"Đúng vậy. Nó giúp ôn dưỡng kinh mạch và đan điền, giảm bớt đau đớn, nhưng để chữa trị hoàn toàn thì cần thêm phương pháp khác."Phong Kim Lâm nhìn kỹ Bạch Kiều Mặc, trong lòng mơ hồ suy tính: chẳng lẽ hắn tặng công pháp này là để ngầm cầu Phong gia giúp chữa đan điền?Trước kia, ông nghĩ Phong Minh có nuôi một "phế nhân" ở hậu viện cũng chẳng sao, nhưng nếu người này thật sự khôi phục được đan điền, thì một khi chim ưng bay cao, e rằng cái sân nhỏ này cùng cả Phong gia cũng chẳng giữ nổi nữa.Khi ông còn đang cân nhắc thì Phong Minh đã xen vào trước:"Bạch đại ca, vậy rốt cuộc cần thứ gì để chữa trị? Là đan dược hay kỳ trân dị bảo khác? Cứ nói đi, cha con có cách tìm giúp huynh, để huynh sớm ngày bình phục mà tiếp tục tu luyện."Thật lòng Phong Minh vừa lo, vừa có chút toan tính riêng — nếu Bạch Kiều Mặc chính là nhân vật chính trong truyện, chỉ mong sau này nhớ đến ơn Phong gia đã giúp đỡ, đừng chấp nhặt chuyện "bị ép cưới vào cửa". Dù sao, đối với kiểu vai chính ngạo khí ngất trời như hắn, việc bị gả đi e rằng cũng là chuyện tổn hại mặt mũi không nhỏ.Phong Kim Lâm thở dài thầm nghĩ: Người tài dẫu có rơi vào nước nông, cuối cùng vẫn sẽ hóa rồng. Dù ông không ra tay giúp, Bạch Kiều Mặc chắc chắn cũng tự tìm được đường hồi phục. Chi bằng nhân cơ hội này kết một mối thiện duyên thì hơn.Suy nghĩ đã định, Phong Kim Lâm gật đầu đồng tình với con:"Đúng như Minh Nhi nói, cần thứ gì ngươi cứ nói thẳng. Trong phạm vi khả năng của Phong gia, ta sẽ trợ giúp. Nếu vượt quá thì Kiều Mặc cứ liệu sức mình mà tính toán thêm."Bạch Kiều Mặc lập tức cúi người hành đại lễ, chân thành nói:"Cảm tạ Phong gia chủ đã chịu giúp. Chờ ta trở về sẽ viết chi tiết danh mục vật liệu, đây là phương pháp ta từng thu được khi lịch luyện. Nếu Phong gia chủ thấy hữu ích, cứ tùy ý sử dụng."Phong Kim Lâm gật đầu, cười nói:"Được, vậy cứ thế mà làm nhé. Sau này có người ngoài ở đây, ngươi cứ gọi ta là 'bá phụ' cho thuận tiện. Còn khi riêng tư thì tùy con."Bạch Kiều Mặc đáp:"Vâng, cảm tạ Phong bá phụ.""Được rồi, ngồi xuống đi," – Phong Kim Lâm nói – "để ta bảo người mang bữa sáng lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip