Chương 23: Điểm Bất Thường Của Phong Minh

Phong Minh ở lại phòng luyện dược một đêm, cũng tu luyện suốt một đêm. Sáng hôm sau khi ra ngoài, dù toàn thân vương vấn mùi thuốc, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái.Sau bữa sáng, Phong Minh đang định vào thư phòng, vừa đọc sách vừa dẫn động hồn lực thì bị Bạch Kiều Mặc gọi lại.Phong Minh đã vứt chuyện hôm qua ra sau đầu, cũng mặc kệ kim thủ chỉ của Bạch Kiều Mặc. Hắn đã nghĩ thông suốt, chỉ cần Bạch Kiều Mặc còn ở lại Phong gia, hắn sẽ vô cùng vui vẻ mà đối đãi với đối phương như huynh đệ.Bạch Kiều Mặc cầm trên tay một viên ngọc thạch màu xanh lơ, đưa đến trước mặt Phong Minh, nói: "Tặng đệ, đây là Thanh Nguyên Châu, hạ phẩm, là thứ tốt ta vừa có được hôm qua."Trong không gian Thanh Uẩn Châu, có không ít Thanh Nguyên Châu hạ phẩm. Bạch Kiều Mặc nghĩ, hiện giờ Thanh Nguyên Châu cực kỳ có lợi cho cơ thể Phong Minh, coi như một món quà cảm ơn Phong Minh đã đi cùng mình một chuyến hôm qua mà không truy hỏi nguyên nhân."Ồ?" Phong Minh tò mò cầm lấy ngọc châu màu xanh lơ, thì ra đây chính là Thanh Nguyên Châu sao! Thứ này hắn đương nhiên là biết, cha hắn từng tìm cách tìm kiếm giúp hắn. Đã từng vài lần xuất hiện, nhưng lần nào cũng thiếu chút vận may để có được. Không ngờ lúc này Thanh Nguyên Châu lại được đưa đến tận mắt mình.Quả nhiên là đặc quyền của nam chính! Phong Minh chỉ tò mò, cũng không có ý định chiếm làm của riêng: "Bạch đại ca thì sao? Tình trạng cơ thể huynh hiện tại, còn cần bảo vật này hơn cả ta."Bạch Kiều Mặc thấy ánh mắt Phong Minh trong trẻo, thẳng thắn thì mỉm cười, lấy ra hạt châu treo trước ngực: "Ta cũng có một viên, là thứ khai thác được từ khối đá đen hôm qua, ai có duyên nấy hưởng."Trong lòng Phong Minh dấy lên một sự kỳ lạ. Hắn hiểu rõ kim thủ chỉ của vai chính không thể nào chỉ đơn giản là Thanh Nguyên Châu. Bởi vì hắn biết thứ như Thanh Nguyên Châu này tuy tốt, nhưng cũng chỉ hữu ích cho Tôi Thể Cảnh và Khai Mạch Cảnh, còn lên cao hơn nữa thì không còn tác dụng đáng kể.Thanh Nguyên Châu đối với người khác là tốt, nhưng đối với vai chính thì hơi thừa thãi.Nhưng hắn đã sớm quyết định mặc kệ Bạch Kiều Mặc có được kim thủ chỉ gì, cho nên cười hì hì nói: "Vậy ta được nhờ Bạch đại ca rồi! Viên Thanh Nguyên Châu này ta xin nhận. Xem ra ta không có cái số đào bảo nhặt được của hời rồi. Lần sau lại đi dạo phố săn bảo, nhất định phải gọi Bạch đại ca theo cùng.""Được thôi, ta sẽ đi cùng Minh đệ."Bởi vì Thanh Nguyên Châu đối với mình thật sự có ích, hơn nữa Bạch Kiều Mặc cũng có một viên, cho nên Phong Minh không còn chối từ nữa mà nhận lấy, nghĩ sẽ bảo cha mình bồi thường cho Bạch Kiều Mặc từ phương diện khác.Đợi Bạch Kiều Mặc vào thư phòng của mình, Phong Minh liền quay người đi tìm cha hắn, đem chuyện Thanh Nguyên Châu kể lại cho cha.Phong Kim Lâm vô cùng vui mừng, vẫy tay nói: "Nếu Bạch Kiều Mặc đã tặng con, vậy con cứ nhận lấy mà tận dụng cho tốt. Đợi đến buổi đấu giá Thanh Sương Kỳ Tuyền ở quận Cao Dương, cha nhất định sẽ tìm cách giúp nó mua được."Hơn nữa, mua được rồi cũng để Bạch Kiều Mặc dùng trước. Nếu còn thừa thì con hãy dùng, không thì cha sẽ tìm vật khác hỗ trợ con thăng cấp.Ngay cả khi Bạch Kiều Mặc không tặng, biết trong tay hắn có món đồ tốt như vậy, Phong Kim Lâm cũng sẽ tìm cách bỏ ra cái giá lớn để mua về cho Phong Minh.Bên kia, tàn hồn đang ở trong Thanh Uẩn Châu hét lên: "Tiểu tử ngươi làm sao biết Thanh Uẩn Châu có Thanh Nguyên Châu? Lại còn lấy ra tặng người, chẳng lẽ đó là người trong lòng của ngươi sao?"Bạch Kiều Mặc ngồi trước bàn đọc sách: "Biết Thanh Uẩn Châu có Thanh Nguyên Châu thì có gì lạ đâu? Thanh Uẩn Châu vốn dĩ chính là một viên Thanh Nguyên Châu cực phẩm. Với lại, Minh đệ không phải người trong lòng của ta."Tàn hồn trong lòng bực bội vì tên tiểu tử bên ngoài không chào hỏi một tiếng đã tùy tiện lấy đồ trong Thanh Uẩn Châu ra, coi như nó, vị tiền bối giá trị nhất này, không tồn tại. Thậm chí còn không bằng một viên Thanh Nguyên Châu hạ phẩm, có tức chết người không chứ?Tàn hồn hiểu rõ giữa mình và tên tiểu tử bên ngoài, chỉ có một bên có thể chiếm thế thượng phong. Nếu nó không áp chế được tên tiểu tử bên ngoài, thì sau này ngày tháng sẽ còn ấm ức hơn nữa, cho nên nó cố gắng tìm nhược điểm của Bạch Kiều Mặc.Tàn hồn hậm hực nói: "Chậc chậc, nếu không phải người trong lòng, vậy điểm bất thường của tiểu tử này, lão quái ta đây đâu cần phải nói ra."Bạch Kiều Mặc lông mày khẽ giật: "Ồ? Tiền bối muốn nói thì cứ việc nói ra.""Hừ, ta càng không nói, trừ phi ngươi cầu xin ta.""Ồ."Bạch Kiều Mặc chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Thương Tẩu lão quái đợi mãi đợi mãi, cũng không đợi được Bạch Kiều Mặc đáp lời. Hắn tức đến mức tàn hồn của mình trong không gian Thanh Uẩn Châu dậm chân bành bạch, tức chết lão quái hắn đây rồi!Nhưng hắn lại không cam lòng nói ra điểm bất thường của Phong Minh, dứt khoát lại tự mình im bặt.Bạch Kiều Mặc nhìn chằm chằm trang giấy trước mắt hơi lâu một chút, một lúc lâu sau mới lật sang trang. Dù rằng hắn rất muốn biết Thương Tẩu lão quái nhìn ra tình huống của Phong Minh như thế nào, nhưng không thể nào dễ dàng mắc mưu của đối phương như vậy, hắn có thể giữ được sự trầm ổn.Nếu nói Phong Minh có gì bất thường, Bạch Kiều Mặc ít nhiều cũng đoán ra được một chút, có lẽ có liên quan đến hồn hải của hắn. Cái hồn hải ban đầu bị phán định là phế vật, đột nhiên thức tỉnh ra hồn lực. Việc này không thể nào không có nguyên nhân, thông thường thì có hai loại tình huống:Một là do ngoại vật kích phát, có thể Phong Minh đã dùng thiên tài địa bảo nào đó, nhờ vậy mà kích hoạt được hồn lực.Một cái khác chính là nguyên nhân nội tại. Hồn hải của Phong Minh vốn đã đặc biệt, nhưng thủ đoạn thử nghiệm của Khánh Vân Thành quá lạc hậu, nên không kiểm tra ra được tình huống cụ thể. Nhưng hiện tại điểm đặc biệt trong hồn hải của Phong Minh bắt đầu thức tỉnh dần, cho nên Phong Minh có được hồn lực.Tuy thời gian ở chung không dài, nhưng Bạch Kiều Mặc có thiện cảm rất lớn với Phong Minh. Tính cách của hắn rất hợp với Bạch Kiều Mặc, Phong Minh lại tôn trọng hắn, không cần bận tâm về cuộc sống sau khi vào Phong gia sẽ ra sao, cũng không cần lo lắng cách hòa hợp với Phong Minh.Thuận theo ý muốn của mình, hắn ở Phong gia sẽ sống thoải mái hơn nhiều so với ở Bạch gia.Cho nên hắn hy vọng Phong Minh có thể đột phá thể chất hạn chế, trên con đường tu luyện có thể tiến triển, mà không phải cả đời bị giam hãm ở Khai Mạch Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip