Chương 63: CHUYỆN Ở KHÁNH VÂN THÀNH
Tại lầu Phong Vũ, khách khứa xôn xao bàn tán."Phong gia chủ quá nuông chiều đứa song nhi kia của hắn rồi! Ở Khánh Vân Thành thì cũng thôi đi, chẳng mấy ai dám thật sự đắc tội Phong gia chủ, nhưng Cao Dương quận là chỗ nào chứ? Huống chi vị Ngô thiếu gia kia lại là biểu đệ ruột của một hoàng tử được sủng ái. Phong Minh chỉ là một song nhi, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?""Chậc, năm triệu nguyên tinh lận đó! Bị một song nhi như Phong Minh kích cho, Ngô thiếu gia đã chi năm triệu để mua một viên đan dược. Quả không hổ là thân thích bên ngoại của hoàng tử, ra tay thật hào phóng! Nhưng Phong Minh này cũng quá đáng ghét, nếu là ta, ta cũng không đời nào bỏ qua hắn dễ dàng như vậy.""Việc này không chỉ đắc tội Ngô thiếu gia, mà còn đắc tội cả hoàng tử lẫn quý quân ở hoàng thành. Phong Minh cái đứa song nhi này, sao không chết quách đi cho rồi?"...Nghe qua nghe lại, toàn là lời lẽ công kích Phong Minh và Phong gia chủ vì quá nuông chiều con, chưởng quầy nhịn không được ngoáy ngoáy tai, rất muốn ra ngoài cãi tay đôi một trận với mấy vị khách nhậu kia.Ông ta biết rõ chân tướng: dù cho Phong Minh không đi đắc tội Ngô thiếu gia, thì vị Ngô thiếu kia cũng chưa chắc đã chịu bỏ qua Phong Minh. Bởi vì thiên kiêu Bạch Kiều Mặc ngày trước chính là bị Ngô thiếu gia này phế bỏ. Tâm địa hẹp hòi như vậy, thật đúng là không phải loại người tử tế! Thành chủ đại nhân cũng đã sớm có một bụng ý kiến về Ngô thiếu gia này rồi.Có tiểu nhị nhỏ giọng hỏi chưởng quầy: "Phong thiếu gia và Phong gia chủ thật sự đã không còn hòa thuận nữa sao?"Họ không thấy Phong thiếu gia có vẻ kiêu căng ngạo mạn đến mức nào, vậy mà sao trong mắt một số người, Phong Minh thiếu gia lại trở thành kẻ tội ác tày trời được? So với những công tử nhà giàu khác, Phong Minh thiếu gia đối với chưởng quầy và tiểu nhị bọn họ đều rất khách khí, từ trước đến nay chưa từng thật sự làm chuyện ỷ thế hiếp người trong thành.Chưởng quầy lắc đầu nói: "Chưa chắc đâu, có lẽ Phong gia chủ đã có sắp xếp khác. Phong Minh thiếu gia không trở về Khánh Vân Thành cũng tốt, ở lại Cao Dương quận cũng không tệ."Những gia tộc có thực lực yếu hơn một chút như Tống gia cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt để họ bành trướng, từng nhà đều gia nhập vào đội ngũ chia cắt sản nghiệp Phong gia. Trong một thời gian ngắn, sản nghiệp Phong gia liền bị khắp nơi gây khó dễ, lấy đủ loại cớ để mạnh mẽ nhập chiếm, đuổi hết những người vốn là nhân viên của Phong gia ra ngoài.Ban đầu mọi người chỉ buôn chuyện, nhưng khi thấy diễn biến như vậy thì đều hiểu rõ ý đồ của các thế lực gia tộc này. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng cha con Phong Kim Lâm quả thực đã không còn hòa thuận, sản nghiệp ở Khánh Vân Thành không giữ được nữa, chi bằng để các thế lực gia tộc khác chia cắt.Rất nhiều thế lực gia tộc nhảy ra tranh giành, nổi bật nhất là Bạch gia và Đinh gia; kỳ thực Tống gia cũng tham gia rất hăng hái, khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm."Tống gia ư, Tống Vân Thần không phải được mệnh danh là người theo đuổi trung thành nhất của Phong Minh thiếu gia sao? Nhưng vườn trồng trọt lớn nhất của Phong gia, chẳng phải là do Tống Vân Thần dẫn người đến chiếm sao?""Xì, ngươi sẽ không thật sự tin rằng Tống Vân Thần này si tâm một mảnh với Phong Minh thiếu gia chứ? Nếu Phong Minh thiếu gia không có thân phận thiếu gia Phong gia, nếu Phong gia không chỉ có một mình hắn là song nhi, lại còn được sủng ái đến thế, thì Tống Vân Thần có bày ra bộ mặt si tình, mọi chuyện đều đặt Phong Minh thiếu gia lên hàng đầu sao? Ta đã sớm nhìn thấu cái tên này rồi, vậy mà các ngươi vẫn còn tin hắn."Thật sự có không ít thiếu nữ và song nhi chưa lập gia đình bị đả kích không nhỏ. Tống Vân Thần có vẻ ngoài xuất chúng, đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, cho dù gia thế không thuộc hàng top, nhưng ở Khánh Vân Thành chắc chắn là đối tượng tốt để kết giao. Không ít song nhi và thiếu nữ đều nảy sinh lòng ái mộ hắn, vì thế còn có không ít người ganh tỵ không thôi với Phong Minh.Nhưng giờ Phong Minh đã gặp chuyện, Tống Vân Thần liền lập tức vứt bỏ bộ mặt si tình kia, trực tiếp chiếm đoạt sản nghiệp Phong gia. Mới không lâu trước đây thôi, Tống Vân Thần còn ngồi ở Phong Vũ Lâu vì Phong Minh mà say sưa rượu chè kia mà."Hoài công ta ganh tỵ Phong Minh, giờ thì ta rốt cuộc chẳng thể tin vào chân tình được nữa. Tên khốn nhà họ Tống đó, quá ghê tởm, đi chết đi!"Ngay lúc các thế lực này đang đắc ý, những người còn ở lại Phong gia, Thịnh gia và đội lính đánh thuê Phi Vũ nhanh chóng xuất động. Những kẻ vừa chiếm đoạt sản nghiệp Phong gia lập tức bị liên minh ba bên này đánh đuổi ra ngoài. Chúng không phục, muốn động thủ ẩu đả, nhưng kết quả lại phát hiện căn bản không phải đối thủ của phe kia. Ngay cả khi những kẻ âm thầm chiếm đoạt sản nghiệp Phong gia ở khắp nơi liên thủ lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị liên minh ba bên đánh bại. Cảnh tượng xoay chuyển đột ngột này khiến quần chúng vây xem kinh ngạc rớt cả tròng mắt: "Cái đội quân đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có lai lịch gì?""Chuyện lớn, chuyện lớn! Ta biết nhóm người kia là ai rồi! Họ là người của đội lính đánh thuê Phi Vũ đến từ Cao Dương quận. Nghe nói Phong gia chủ đã đặc biệt bỏ ra cái giá rất lớn để mời họ đến bảo vệ sản nghiệp Phong gia, hơn nữa Phong gia và Thịnh gia cũng đã thỏa thuận, sẽ có không ít sản nghiệp được chuyển giao cho Thịnh gia.""Đội lính đánh thuê Phi Vũ? Hình như thực lực của đội Phi Vũ rất mạnh phải không?""Đúng vậy, chính xác! Đội trưởng đội lính đánh thuê Phi Vũ, đó chính là một cao thủ Nguyên Đan Cảnh ở Cao Dương quận. Gia tộc nào ở Khánh Vân Thành chúng ta là đối thủ của họ chứ?""Chậc, Nguyên Đan Cảnh sao! Trong số các thế gia ở Khánh Vân Thành chúng ta, chẳng có lấy một cao thủ Nguyên Đan Cảnh nào. Phong gia chủ chiêu này quả thật lợi hại, đã mời được một ngoại viện mạnh mẽ đến thế.""Quả đúng là như vậy! Kể cả Phong gia chủ có đắc tội quý nhân thì sao chứ? Ông ta vẫn có thể dọn dẹp một trận các thế lực ở Khánh Vân Thành. Lần này, Bạch gia và Đinh gia gặp vận rủi, ngược lại là Thịnh gia chiếm được món hời lớn.""Ai bảo trước đây Thịnh gia vẫn luôn nói đỡ cho Phong gia chứ, Thịnh gia chủ và Phong gia chủ ngày thường quan hệ cũng vốn rất tốt. Ngay cả Thịnh Đạc, thiếu gia Thịnh gia, trước đó cũng còn mắng chửi Tống Vân Thần và bọn chúng kia mà. Trong số các thiếu gia đó, cũng chỉ có Thịnh thiếu gia là thật lòng với Phong Minh thiếu gia, còn lại đều là vì thân phận của Phong Minh thiếu gia mà thôi.""Đây gọi là hoạn nạn mới thấy chân tình chứ gì. Về sau phải mở to mắt ra mà nhìn người."Không chỉ có Thịnh gia, bởi vì Thịnh gia cũng không thể nào nuốt trọn toàn bộ sản nghiệp của Phong gia, huống chi nuốt trọn cũng sẽ quá mức đáng chú ý. Vẫn còn một số thế lực vừa và nhỏ khác đi theo sau lưng Thịnh gia mà 'húp canh', khiến thế lực nhà mình nhanh chóng bành trướng không ít.Tình thế xoay chuyển chóng vánh khiến mọi người xem đến say sưa.Mọi người không ngờ chuyện còn chưa kết thúc. Một đêm nọ, trong thành bỗng nhiên bùng nổ một trận đại chiến, đến nỗi bá tánh bình thường cùng tu giả cũng chẳng dám chạy ra vây xem. Sáng hôm sau trời rạng, tin tức mới truyền đi khắp thành rằng, lại có cường giả Nguyên Đan Cảnh xông vào Phong gia ở Khánh Vân Thành, định ra tay tàn sát những người còn ở lại Phong gia, nhưng không ngờ lại bị đội trưởng Tạ và Thành chủ Đoạn giăng bẫy. Hai người liên thủ, cộng thêm sự phối hợp của đội vệ thành và các tu giả như Thịnh gia chủ, đã bắt được cường giả Nguyên Đan Cảnh xâm phạm kia.Những biến động liên tiếp này khiến thực lực của Bạch gia và Đinh gia đều bị hao tổn không nhỏ. Ngược lại, Thịnh gia nhanh chóng quật khởi, vượt qua hai nhà kia, phía sau lại có kẻ đuổi theo, giẫm đạp cả Tống gia xuống.Bạch Kiều Vũ gần như không thể tin vào mắt mình và tai mình, sao lại thành ra thế này? Cha con Phong Minh không chỉ không hề e sợ sự trả đũa của Ngô Ứng Ngạn, mà còn dám phản kháng, ngay cả Bạch gia cũng bị hai cha con họ gài bẫy một vố. Điều này khiến Bạch Kiều Vũ sống những ngày ở Bạch gia cũng không mấy dễ chịu. Bởi vì Bạch gia không những chẳng vớt được lợi lộc gì, mà còn dính một thân ô nhục, cũng không được lòng Thành chủ Đoạn. Bạch Kiều Vũ tự nhiên trở thành đối tượng để người khác giận cá chém thớt.***Sau khi có được lệnh bài Bí cảnh Huyền Nguyệt, Phong Minh và Bạch Kiều Mặc càng thêm chăm chỉ tu luyện.Thoáng chốc, Phong Minh lại đả thông mười đường kinh mạch, tổng cộng là mười tám đường. Nếu là tu giả khác, e rằng đã sớm nóng lòng thăng cấp Tụ Khí Cảnh, nhưng Phong Minh lại kiềm chế. Cùng với việc nhiều kinh mạch hơn được đả thông, Phong Minh cũng phát hiện cơ thể mình trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Mấy ngày nay hắn nuốt không ít Thú Huyết Đan. Trước kia cơ thể hắn không chịu nổi sự công kích của dược lực Thú Huyết Đan, giờ thì khả năng chịu đựng đã mạnh hơn nhiều.Thuật luyện dược của hắn cũng tiến bộ rất nhanh. Sau khi đã thử luyện chế tất cả các loại đan dược nhất phẩm có thể, hắn liền bắt đầu thử sức với đan dược nhị phẩm. Loại đan dược nhị phẩm đầu tiên hắn thử luyện chính là Thú Huyết Đan nhị phẩm. Thú Huyết Đan nhị phẩm cực phẩm có tác dụng đối với cả hắn và Bạch Kiều Mặc. Sau khi hỏng mất mấy lò đan, Thú Huyết Đan nhị phẩm đã thành công ra lò. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng điều này cũng có nghĩa là Phong Minh đã đặt một chân vào hàng ngũ luyện dược sư nhị phẩm.Trải qua tu luyện không ngừng nghỉ ngày đêm, tu vi của Bạch Kiều Mặc cũng đã khôi phục đến Tụ Khí Cảnh hậu kỳ, đúng bằng thực lực của hắn trước khi đan điền bị phế.Lúc này, đội lính đánh thuê Phi Vũ đang hộ tống một lượng lớn người đến quận thành Cao Dương, nơi cha con Phong Minh đang cư trú. Ban đầu, đoàn người này đến cũng không gây chú ý, nhưng khi họ xuất hiện bên ngoài phủ đệ của cha con Phong gia, điều này liền khiến mọi người phải chú ý. Có người thạo tin liền hỏi các đội viên đội lính đánh thuê Phi Vũ, bởi vì không ít tu giả đều nhận ra thành viên của đội Phi Vũ."Đoàn người này là sao thế? Sao lại đưa đến đây?"Đội trưởng Tạ đích thân dẫn người, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, ông không ngại công khai nói ra: "Không lâu trước đây, ta nhận nhiệm vụ từ Phong gia chủ, đến Khánh Vân Thành hộ tống một nhóm người đến Cao Dương quận. Bây giờ không phải là đã đưa người tới cho Phong gia chủ rồi sao?"Thì ra đều là người của Phong Kim Lâm. Không ngờ Phong Kim Lâm lại ngầm có sắp xếp như vậy. Trước đây, hành động của đội lính đánh thuê Phi Vũ không gây chú ý nhiều, vì việc một đội lính đánh thuê thường xuyên ra ngoài thành làm nhiệm vụ vốn là chuyện bình thường.Có người kinh ngạc hỏi: "Vậy còn sản nghiệp của Phong gia chủ ở Khánh Vân Thành thì sao?"Đội trưởng Tạ hớn hở đáp: "Đều đã chuyển giao cho các thế lực gia tộc khác rồi. Hộ tống số tài sản này cũng là một trong các nhiệm vụ của chúng tôi."Trong đoàn có không ít xe ngựa kéo. Một trong số đó, có người vén màn xe lên, sốt ruột nhìn ra ngoài: "Đến nơi rồi sao? Phong Minh đâu? Nó ở đâu thế?""Sốt ruột gì chứ? Nghe ý của đội trưởng Tạ là sắp đến nơi rồi, lát nữa là có thể gặp Phong gia chủ và Phong Minh. Phong Minh năng lực hơn ngươi nhiều, ngay cả Ngô Ứng Ngạn kia nó còn dám trêu chọc cơ mà."Đây chính là mẹ con Thịnh gia chủ và Thịnh Đạc. Thịnh gia chủ muốn đích thân đến đây để nói lời cảm ơn với Phong Kim Lâm, còn Thịnh Đạc thì đòi theo tới bằng được để thăm Phong Minh.Thịnh Đạc có lý lẽ riêng: "Nương cũng muốn con làm như vậy sao?"Thịnh gia chủ nghẹn họng một lúc, được rồi, con trai mình vẫn nên thành thật ở lại Khánh Vân Thành thì hơn. Nàng không thể sánh bằng Phong Kim Lâm. Ở Khánh Vân Thành, nàng còn có thể bảo vệ được con trai mình, chứ chạy đến Cao Dương quận, e rằng nàng sẽ phải lo lắng đến bạc cả đầu, thọ nguyên cũng phải giảm đi. Đứa nhỏ Phong Minh này nhìn thì lỗ mãng, nhưng thực tế lại có đầu óc. Còn đứa con trai của mình đây, nàng làm mẹ cũng phải thừa nhận là kém Phong Minh một chút.Nhận được tin tức, Phong Kim Lâm liền dẫn theo song nhi, song tế và tất cả những người còn ở lại đây, mở cửa đón khách. Những người bằng lòng rời Khánh Vân Thành để tiếp tục đi theo Phong Kim Lâm đông hơn ông tưởng, điều này khiến Phong Kim Lâm rất đỗi vui mừng. Dù sao, rời nhà bỏ nghiệp, đi đến một nơi xa lạ để phiêu bạt, không phải ai cũng có thể hạ quyết tâm được. Thế nên, ngay cả những người ở lại, Phong Kim Lâm cũng cho quản gia phát không ít phí an trí, đảm bảo cuộc sống của họ vô lo trong một khoảng thời gian sau này. Trong số đó, không ít người được ông để lại cho Thịnh gia, để họ có công việc mà nuôi sống gia đình.Hơn trăm người mênh mông cuồn cuộn tiến vào phủ đệ, khiến ánh mắt của những người hiểu chuyện bên ngoài bị ngăn lại.Những kẻ chú ý cha con Phong Kim Lâm khắp nơi đều không ngờ rằng, nguy cơ của Phong gia ở Khánh Vân Thành lại kết thúc theo cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip