Chương 148: Sở Tư Thần ghen tị

Tham quan xong phòng ong, Sở Diệp tiếp tục dẫn mọi người đi dạo.

Sở Kinh gãi đầu: "Diệp ca, nghe nói anh nuôi nhiều gà, còn có Long Hổ Kê (龙虎鸡), đó là gà gì vậy? Có phải loại gà dũng mãnh hung hăng không? Nghe nói một con giá tới năm vạn kim tệ! Người Lưỡng Giới Thành giàu thật!"

Sở Diệp nghe xong chỉ muốn lắc đầu, Sở Kinh này đúng là gã ngốc, còn đần hơn cả Sở Uyển Nhi.

Trước đây, chủ tiệm Phiêu Tiên Cư (飘仙居) Vũ Phong (武丰) từng tìm họ mua gà và trứng gà có tác dụng tráng dương, Lâm Sơ Văn đã nghiên cứu và nuôi thành công mấy con đạt yêu cầu. Trứng thì bán hết cho Phiêu Tiên Cư, còn gà mái đẻ thì ít nên Lâm Sơ Văn không nỡ bán. (武 là Vũ hoặc Võ đều cùng nghĩa, không sửa nữa nhé)

Phiêu Tiên Cư (飘仙居) đặt tên cho loại trứng gà này là Long Hổ Kê Đản (龙虎鸡蛋), vật quý hiếm tự nhiên đắt giá. Vì Lâm Sơ Văn (林初文) không bán gà Long Hổ (龙虎鸡), nhiều Hồn Sư (魂师) càng thèm khát loại gà này, giá cả ngày càng được đẩy lên cao.

Sở Diệp (楚燁) nhìn Sở Kinh (楚荆), trong lòng dâng lên chút thương hại.

Long Hổ Kê (龙虎鸡) là thứ gì, chỉ cần người có chút hiểu biết đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ có Sở Kinh (楚荆) – kẻ não tàn này mới coi Long Hổ Kê (龙虎鸡) là chiến kê.

Thuở nhỏ Sở Kinh (楚荆) bị sốt hỏng não, từ đó trí óc không còn minh mẫn.

Tuy hắn đầu óc không linh hoạt, nhưng vận khí lại không tệ, trong lần tình cờ ngoài hoang dã đã cứu được một con nghé nhỏ, trực tiếp khế ước nó. Con nghé đó chính là Hoả Viêm Ngưu (火焰牛), phẩm chất khá tốt.

Con Hoả Viêm Ngưu (火焰牛) này cày bừa rất giỏi, Sở Kinh (楚荆) liền dẫn nó đi giúp các Linh Thực Sư (灵植师) trong gia tộc cày xới, kiếm được không ít tiền.

Hoả Viêm Ngưu (火焰牛) vốn không phải linh thú thông minh, Sở Kinh (楚荆) vốn đã không sáng suốt, sau khi khế ước càng trở nên đần độn.

Phụ thân Sở Kinh (楚荆) dường như luôn muốn tìm cho đứa con này một người vợ thông minh, sinh đứa cháu ngoan. Sở Diệp (楚燁) rất tò mò không biết nếu Sở Kinh (楚荆) lấy vợ, liệu có biết "dùng" không.

Sở Diệp (楚燁) cười nói: "Long Hổ Kê (龙虎鸡) không hiếu chiến, chiến lực bình thường."

Sở Kinh (楚荆) nghi hoặc: "Nếu chiến lực bình thường, sao lại đắt thế? Người mua điên rồi sao?"

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ điên thật."

Sở Kinh (楚荆) chớp mắt, khó tin: "Nghe nói rất nhiều người muốn mua, vậy chẳng phải đều điên hết rồi?"

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Cũng gần như vậy."

Sở Kinh (楚荆) tròn mắt kinh ngạc: "Lưỡng Giới Thành (两界城) có nhiều kẻ điên đến thế sao?"

Sở Diệp (楚燁): "Có đấy!"

"Kẻ điên lại giàu như vậy?" Sở Kinh (楚荆) nghi ngờ.

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Đúng thế!"

Sở Kinh (楚荆) đầy ghen tị: "Kẻ điên đều giàu thế, ta lại chẳng có đồng nào." Thảo Dược Kê (草药鸡) giá năm vạn kim tệ một con! Hắn ngay cả năm trăm kim tệ cũng không có.

Sở Diệp (楚燁): "..."

Sở Uyển Nhi (楚婉儿) nhìn Sở Kinh (楚荆), bực bội: "Kinh ca, Sở Diệp (楚燁) đùa ngươi đấy, bọn họ không phải kẻ điên, chỉ là lũ dâm quỷ thôi."

Sở Kinh (楚荆) ngơ ngác: "Dâm quỷ? Tại sao?"

Sở Uyển Nhi (楚婉儿) không trả lời, quay sang Sở Diệp (楚燁): "Sở Diệp (楚燁), gà của ngươi nổi tiếng thế, dẫn chúng ta đi xem đi!"

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Cũng được, kỳ thực kê xá chẳng có gì đáng xem."

Sở Diệp (楚燁) dẫn mọi người đi xem Thảo Dược Kê (草药鸡).

Trong trúc lâm, hơn trăm con Thảo Dược Kê (草药鸡) nhảy nhót, các loại linh thảo vương vãi khắp nơi, đàn gà thoải mái mổ ăn.

Sở Uyển Nhi (楚婉儿) nhìn đàn gà, ánh mắt biến ảo. Đây đều là tiền cả! Nghe nói Thảo Dược Kê (草药鸡) rất khó nuôi, nhưng xem ra Sở Diệp (楚燁) nuôi dường như không khó lắm.

"Sở Diệp (楚燁), kia là Tuyết Lăng Hoa (雪菱花) chứ? Loại hoa này không dễ trồng!" Sở Hinh Nhi (楚馨儿) dịu dàng hỏi.

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Đúng vậy."

Sở Hinh Nhi (楚馨儿) trách móc: "Linh thảo quý giá thế, ngươi lại đem cho gà ăn?"

Sở Diệp (楚燁) bất đắc dĩ: "Không còn cách nào khác, Thảo Dược Kê (草药鸡) vốn là ăn linh thảo."

Nhìn cảnh tượng trong trúc lâm, mấy người Sở gia nhìn nhau, cảm thán nhân bất như kê.

Sở Kinh (楚荆) nhìn đàn gà, mắt sáng rực: "Diệp ca, gà của ngươi béo thật đấy!"

Sở Diệp (楚燁) cười: "Tạm được."

Sở Kinh (楚荆) nhìn một con Thảo Dược Kê (草药鸡), thèm thuồng: "Không biết nướng lên sẽ thế nào nhỉ?"

Sở Kinh (楚荆) thích ăn thịt, thường hay vào rừng săn sơn kê, thỏ rừng. Nguyên chủ cũng chẳng phải tốt gì, thường lừa lấy con mồi của Sở Kinh (楚荆). Sở Kinh (楚荆) tính tình ngốc nghếch, không có bạn bè, nguyên chủ chịu tiếp xúc, hắn còn vui mừng dù bị lừa.

Sở Diệp (楚燁) cười: "Ngươi thích thì lát nữa ta nướng một con cho ngươi?"

Sở Kinh (楚荆) phấn khích: "Thật chứ?"

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Đương nhiên."

Sở Kinh (楚荆) vui sướng: "Diệp ca, ngươi tốt quá!"

Sở Hinh Nhi (楚馨儿) ghen tị: "Diệp ca, chỉ có Sở Kinh (楚荆) thôi sao?" Đó là Thảo Dược Kê (草药鸡) đấy! Ăn vào có lợi cho Hồn Sĩ (魂士).

Sở Diệp (楚燁) thản nhiên: "Chuyện này, ai đến trước được trước, Sở Kinh (楚荆) mở miệng trước nên tặng hắn."

Sở Hinh Nhi (楚馨儿) mặt lạnh, khó coi. Một con Thảo Dược Kê (草药鸡) giá mấy ngàn kim tệ, Sở Diệp (楚燁) không tặng ai, chỉ tặng một kẻ ngốc.

Những người Sở gia khác âm thầm hối hận không mở miệng sớm hơn.

Sở Hưng Xương (楚兴昌) liếc nhìn, nói: "Tiểu Diệp, nơi ngươi có hơn trăm con Thảo Dược Kê (草药鸡) nhỉ?"

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Đại khái vậy."

Sở Hưng Xương (楚兴昌) nhìn đàn gà, lòng nóng như lửa. Hơn trăm con gà này ít nhất giá trị mấy chục vạn, đúng là một tài sản lớn! Số hàng hóa bọn họ mang đến Lưỡng Giới Thành (两界城) bán hết cũng chỉ được mấy chục vạn kim tệ.

Sở Diệp (楚燁) giờ thật sự phát đạt, kinh doanh một sản nghiệp lớn như vậy. Mới bao lâu mà đã trưởng thành đến mức này.

"Sở Diệp (楚燁), đây chính là Long Hổ Kê (龙虎鸡) sao?" Sở Kinh (楚荆) chỉ vào mấy con gà trong kê xá hỏi.

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Đúng, chính là nó."

Sở Kinh (楚荆) nghi hoặc: "Nhìn cũng giống nhau mà, sao lại đáng giá năm vạn kim tệ?"

Sở Diệp (楚燁): "..." Chuyện này, người mua chịu là được.

"Đây là Dưỡng Nhan Kê (养颜鸡)?" Sở Miêu (楚苗) hỏi.

Sở Diệp (楚燁) gật đầu: "Đúng."

Sở Miêu (楚苗) vốn không nổi bật trong đội ngũ, giờ thấy Dưỡng Nhan Kê (养颜鸡) không nhịn được nữa: "Trứng Dưỡng Nhan Kê (养颜鸡蛋) hiệu quả thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Sở Diệp (楚燁) nhún vai: "Ta cũng không rõ."

Sở Miêu (楚苗) nhìn Lâm Sơ Văn (林初文), khẽ hỏi: "Lâm thiếu, thường dùng cái này không?"

Sở Diệp (楚燁) cười: "Sơ Văn xinh đẹp sẵn rồi, không cần dùng."

Sở Miêu (楚苗) đầy ngưỡng mộ: "Thật lợi hại."

"Ở đây có hai giỏ trứng Dưỡng Nhan Kê (养颜鸡蛋), Sở Miêu (楚苗) các ngươi mang về chia nhau đi." Sở Diệp (楚燁) nói.

Sở Miêu (楚苗) có chút hân hoan nói: "Có thể không?"

Sở Diệp (楚燁) bình thản đáp: "Được thôi! Thứ này vẫn thích hợp với nữ nhân các ngươi hơn."

......

Dẫn mọi người xem qua khu nuôi gà, lại tiếp tục đi xem ao cá.

Một vòng tham quan xuống, mấy người họ Sở đối với Sở Diệp hết lời tán tụng, duy chỉ có sắc mặt Sở Tư Thần (楚思辰) lại không được tốt lắm.

"Diệp nhi à! Động phủ của ngươi lớn như vậy, chỉ có hai người các ngươi chăm sóc cũng quá vất vả, chi bằng từ Sở gia điều vài người tới giúp ngươi đi." Sở Hứng Xương (楚兴昌) nói.

Sở Tư Thần liếc nhìn Sở Hứng Xương, đối với đề nghị này của hắn lại vô cùng tán thành.

Sở Tư Thần luôn cảm thấy Sở Diệp trên người có bí mật, nếu có thể sắp xếp người vào đây, may ra có thể thăm dò được chút gì đó.

Hiện tại Sở gia có không ít kẻ ăn không ngồi rồi, nếu có thể đuổi mấy vị trưởng lão vô dụng tới đây, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho gia tộc.

"Không cần đâu, chỉ là một cái động phủ, ta tự lo liệu được." Sở Diệp không chút do dự cự tuyệt.

Sở Hứng Xương nhíu mày nói: "Ngươi dù sao cũng là Hồn Sư (魂师), việc gì cũng tự mình làm, quá vất vả rồi."

Sở Diệp khẽ nheo mắt, thầm nghĩ: Sở gia này là muốn cài người vào bên cạnh hắn.

Sở Diệp liếc nhìn Lâm Sơ Văn (林初文), cười nói: "Ta muốn cùng Sơ Văn hưởng thụ thế giới hai người, không muốn người khác quấy rầy."

Sở Diệp thầm nghĩ: Tiếp theo hắn còn phải luyện chế sát khí, nếu lộ ra chút phong thanh nào, sợ rằng sẽ chết không toàn thây.

Sở Hứng Xương nhìn Lâm Sơ Văn, vẫn không cam tâm nói: "Điều vài người tới, sắp xếp ở góc động phủ cũng sẽ không ảnh hưởng gì các ngươi."

Sở Diệp lạnh nhạt đáp: "Vậy cũng không được! Ngân Sí Phong (银翅蜂) trong động phủ của ta rất hung hãn, dễ mất khống chế, lỡ cắn chết người thì không hay."

Sở Hứng Xương nhíu mày nghe Sở Diệp nói vậy, đành bỏ ý định.

Sở Diệp cự tuyệt đề nghị của Sở Hứng Xương, không khí đột nhiên trầm xuống. Mọi người Sở gia hiểu ra, Sở Diệp trong lòng vẫn còn hiềm khích với Sở gia, đang phòng bị người nhà.

Sở Kinh (楚荊) phản ứng chậm, không có cảm giác gì, "Sở Diệp, khi nào chúng ta ăn gà vậy?"

Sở Diệp nhìn Sở Kinh, nói: "Nếu ngươi đói, bây giờ cũng được."

Sở Kinh vội vàng gật đầu: "Tốt quá! Tốt quá! Ăn ngay đi."

Sở Diệp mở một bữa tiệc nướng ngoài trời, bắt mấy chục con gà, ngoài con Thảo Dược Kê (草藥雞) hứa cho Sở Kinh, những người khác đều ăn gà thường.

Sở Diệp nướng con gà cho Sở Kinh, quét một lớp phong vương tương.

Sở Kinh ăn đến miệng đầy dầu mỡ, "Ngon quá, quả nhiên là Thảo Dược Kê."

Sở Diệp cười nói: "Thích thì ăn nhiều vào."

Người Sở gia từ ngàn dặm xa xôi tới, Sở Diệp cũng không tiện quá keo kiệt, từ trong hồ chọn ba con long ngư, cùng mấy loại linh ngư khác, hầm thành ba nồi lớn canh cá.

Sở Diệp còn lấy ra rượu Đoạn Hồn Tửu (锻魂酒), rượu Đào Hoa Tửu (桃花酒) trong kho.

Lương thực Lâm Sơ Văn chuẩn bị cho Tiểu Bạch Hổ (小白虎) cũng bị tạm trưng dụng, một con Cửu Giai Man Huyết Ngưu (九阶蛮血牛) cũng đáng giá mấy ngàn kim tệ.

Một bữa ăn, tiêu tốn mấy vạn kim tệ, Sở Tư Thần là Hồn Sư, thường ngày cũng ăn không ít cao lương mỹ vị, nên không cảm thấy gì.

Mấy người bàng hệ Sở gia chưa từng xa xỉ như vậy, đều cảm thấy vô cùng hảo hạng, âm thầm nghĩ Sở Diệp cũng không tệ.

Tiễn người Sở gia đi rồi, Sở Diệp thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc cũng đi rồi, chắc sẽ không quay lại nữa đâu."

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Ừm, ta thấy Sở Uyển Nhi (楚婉儿) đối với ngươi rất bất mãn."

Sở Diệp không quan tâm nói: "Một nhóc con, không đáng lo." Trong lòng Sở Uyển Nhi, Sở Tư Thần là nhân vật thần thánh, hắn giành mất phong độ của huynh trưởng nàng, Sở Uyển Nhi tự nhiên nhìn hắn không thuận mắt.

......

Trong quán trọ.

Sở Uyển Nhi nhíu mày nói: "Sở Diệp tên này thật là keo kiệt! Giờ làm ăn lớn như vậy, chúng ta nhiều người tới, hắn chỉ tặng chút mật ong và trứng gà." Tên ngốc Sở Kinh còn kiếm được một con Thảo Dược Kê, tên ngốc đó ăn một mình, chẳng chia cho ai một miếng.

Sở Uyển Nhi mím môi, nghĩ thầm: Trước đây khi Sở Nhan Vũ (楚颜雨) gom tích phân, Sở Diệp giúp không ít, đến lượt bọn họ, lại keo kiệt như vậy.

Sở Tư Thần lạnh lùng nói: "Người ta giờ phát đạt rồi, coi thường bà con nghèo chúng ta rồi."

Sở Tư Thần nghiến răng, trong lòng vô cùng bất mãn, hắn luôn cho rằng Sở Diệp không bằng mình, dù ở Lưỡng Giới Thành (兩界城) nghe được vài tin đồn về Sở Diệp, cũng cho là bị thổi phồng. Nhưng sau khi tới động phủ Sở Diệp một chuyến, lòng tin của hắn tan thành mây khói.

Lúc này, Sở Tư Thần cuối cùng cũng nhận ra, những gì Sở Nhan Vũ nói trước đây đều là thật, Sở Diệp thật sự rất thành công.

Sở Uyển Nhi nhíu mày, nghi hoặc nói: "Ca ca, rốt cuộc Sở Diệp học nghề dưỡng thú ở đâu vậy? Phụ mẫu hắn có ai hiểu về dưỡng thú không?"

Sở Tư Thần lắc đầu: "Hình như không có."

Sở Uyển Nhi nghi ngờ nói: "Vậy thì kỳ quái rồi."

Sở Tư Thần nheo mắt nói: "Chắc là có được di tàng của Tử La Tông (紫羅宗)."

Hai năm nay có không ít gia tộc nổi lên, rất nhiều gia tộc khi mới có được di tàng Tử La Tông đều giữ bí mật, hai năm nay tiêu hóa xong thu hoạch rồi mới lộ ra, không ít gia tộc nhờ di tàng Tử La Tông mà bạo phú, khiến những gia tộc như Sở gia không được lợi gì vô cùng ghen tị.

Sở Uyển Nhi mặt đen lại: "Tên này đúng là gặp may!"

Sở Tư Thần trầm mặc, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip