Chương 36: Thôn trưởng cầu viện

Trong phòng, tiểu hồ ly buồn chán liếm chân. Vì hung thú trong núi khan hiếm, thường xuyên mất cả ngày không tìm được con mồi ưng ý, nó đã giảm tần suất ra ngoài và trở nên lười biếng.

"Tiểu hồ ly dạo này không ra ngoài nhỉ?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Hôm trước đi săn bị thương chân, sưng to lên rồi. Mấy hôm nay đang dưỡng thương."

"Nặng không?"

"Không sao, Hồn Sủng (魂宠) trưởng thành thì làm gì tránh khỏi thương tích." Hắn đã cho Tuyết Bảo dùng dược tễ, chắc chắn sẽ sớm bình phục.

Sở Diệp gật đầu: "Không nặng là đuọc."

Đang lúc hai người và tiểu hồ ly nhàn rỗi trong nhà thì tiếng gõ cửa vang lên.

Sở Diệp mở cửa gặp thôn trưởng.

"Thôn trưởng, có việc gì sao?"

Thôn trưởng ngượng ngùng: "Đúng là có chuyện muốn nhờ."

"Mời vào nói."

Thôn trưởng theo chân Sở Diệp vào nhà: "Bên thôn Mai xuất hiện bầy sói, e rằng sẽ lặp lại thảm họa như mấy năm trước."

Sở Diệp nhíu mày. Đây là thế giới đầy hiểm nguy, chuyện hung thú tàn sát cả thôn làng không phải hiếm. Vụ thôn trưởng nhắc đến xảy ra mười năm trước, bầy sói tấn công thôn Mai khiến hơn nửa dân làng thiệt mạng, lan sang cả các thôn lân cận.

"Thôn Mai đã báo lên châu phủ, phủ đưa ra treo thưởng: ai tiêu diệt được sói, cắt tai trái làm bằng chứng sẽ được thưởng một kim tệ mỗi con, xác sói thuộc về người săn."

Sở Diệp nhướng mày: "Một tai một kim tệ... không ai nhận nhiệm vụ chứ gì?"

Thôn trưởng cười gượng: "Chắc là tin tức chưa lan rộng."

Sở Diệp thầm nghĩ: nào phải tin không lan! Kẻ mạnh coi thường chút tiền nhỏ, kẻ yếu lại sợ uy lực bầy sói. Loài sói vốn hiếu chiến, bị chúng nhắm trúng thì khó sống yên.

"Diệp thiếu có hứng thú không? Thôn Mai có rừng mai rộng lớn, đúng mùa hoa nở rộ. Nếu đưa bầy ong đến đó, có thể thu hoạch được mật ong."

Nghe nói đến rừng mai, Sở Diệp động lòng. Trước khi đông về, y từng dẫn bầy ong đi lấy mật nhưng nguồn hoa quanh đây không đủ, lượng mật dự trữ vẫn thiếu hụt.

"Đầu đàn sói khoảng cấp mấy?"

Thôn trưởng xoa xoa tay: "Khoảng Ngũ Giai."

Tiểu hồ ly đang nằm lười bỗng dựng tai, mắt sáng rực.

Thấy Sở Diệp đổi sắc, thôn trưởng vội nói: "Diệp thiếu yên tâm, thôn trưởng thôn Mai còn mời thêm trợ thủ, không phải một mình thiếu gia đối đầu. Chỉ cần thiếu gia hỗ trợ thêm là được." Nhiều người nhiều sức mạnh mà!

Sở Diệp (楚燁) gật đầu, đạo: "Tốt, ta nhận rồi." Nếu chỉ là bầy sói ngũ giai, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì.

Trưởng thôn nghe Sở Diệp đáp ứng, thở phào nhẹ nhõm.

Trưởng thôn Mai Thôn cùng hắn là bạn cũ, lần này cầu đến hắn, thật sự không thể từ chối, Mai Thôn hiện tại đối mặt đại nguy cơ như vậy, trong lòng hắn cũng không dễ chịu.

Trưởng thôn nhìn Sở Diệp, dò xét nói: "Sở Diệp, Ngân Sí Phong (银翅蜂) của ngươi có tam giai rồi chứ?"

Trưởng thôn không xác định Ngân Sí Phong của Sở Diệp có cấp bậc bao nhiêu, nhìn Ngân Sí Phong khống chế nhiều bầy ong như vậy, ước chừng tam giai nên là có.

Sở Diệp: "..." Tiểu Ngân của hắn không phải tam giai mà là ngũ giai! "Tam giai thì có."

Trưởng thôn hài lòng gật đầu, đạo: "Tốt tốt, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a!"

Sở Diệp trở thành Hồn Sủng Sư (魂寵師) thời gian không dài, trưởng thôn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là tam giai, căn bản không nghĩ tới, Tiểu Ngân đẳng cấp sẽ càng cao.

Sở Diệp: "..."

Trưởng thôn vừa đi, trong nhà chỉ còn lại Lâm Sơ Văn (林初文) và Sở Diệp.

"Muốn đi đối phó bầy sói sao!" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, đạo: "Đúng, Tiểu Ngân gần đây tiến giai, tinh lực thịnh vượng, vừa vặn để hắn ra ngoài phóng phong, huống chi bên đó hoa nguyên không tệ, nói đến, Tiểu Ngân lại không biết chạy đi đâu rồi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, đạo: "Tuyết Bảo (雪寶) gần đây cũng có chút tinh lực vô xứ phóng thích, vừa vặn đi Mai Thôn kiếm chút ngoại khoản."

Gần đây con mồi ít đi, thu nhập tinh hạch (晶核) cũng giảm, đi đối phó bầy sói, hẳn là có thể thu hoạch một mẻ hồn tinh. Nếu đầu sói thực lực chỉ có ngũ giai, hẳn là không khó đối phó.

Tiểu Ngân dẫn theo bầy ong bay vào, Sở Diệp phát hiện trong bầy ong, lại có hai con Ngân Sí Phong ngũ giai.

"Ngươi lại đi đào tường góc rồi?" Sở Diệp lắc đầu, Tiểu Ngân gia hỏa này, dường như càng lúc càng ngang ngược a!

Tiểu Ngân đậu trên vai Sở Diệp, ngẩng cao đầu, đạo: "Bọn hắn tự nguyện đi theo ta, chỗ chúng ta đãi ngộ tốt a!"

Tiểu Ngân vỗ cánh biểu thị, trước đó, cũng có Ngân Sí Phong bỏ trốn, nhưng sau khi bỏ trốn, lại chạy về, không nỡ rời xa linh tuyền ở đây.

Sở Diệp sững sờ, hắn bình thường đều dùng linh tuyền thủy cho Ngân Sí Phong ăn, nhìn tình huống này, linh tuyền thủy đối với Ngân Sí Phong sức hấp dẫn rất lớn, Sở Diệp đem chuyện bầy sói nói với Tiểu Ngân, Tiểu Ngân lắc cánh hào mại biểu thị, yên tâm! Hắn sẽ đem bầy sói đó một mẻ bắt sạch.

Sở Diệp phát hiện vương bá chi khí trên người Tiểu Ngân, dường như càng lúc càng thịnh vượng.

Tình huống bên Mai Thôn khẩn cấp, không thể trì hoãn, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn bị thúc giục tiến về Mai Thôn.

Hai người vào ngày thứ hai giờ ngọ đến Mai Thôn, Sở Diệp lần này tổng cộng mang theo hai mươi thùng ong Ngân Sí Phong ra ngoài, tuy Sở Diệp mang ra Ngân Sí Phong không nhiều, nhưng có hơn một trăm con đã lên phẩm giai, trong đó càng có hai con ngũ giai.

"Diệp thiếu, Lâm thiếu đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Trưởng thôn Mai Thôn sớm đã nhận được thư của trưởng thôn Long Nhai Thôn, nhìn thấy Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, lập tức nghênh đón.

Sở Diệp hướng trưởng thôn Mai Thôn gật đầu chào.

"Một con hồ ly, một con ong mật." Sở Diệp và trưởng thôn hàn huyên, một tiếng khinh thị truyền tới.

Sở Diệp nhìn về phía người phát ra âm thanh, nhìn thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ.

Trưởng thôn Mai Thôn có chút ngại ngùng nói: "Đây là Vương thị huynh muội từ Châu phủ tới, đều là Hồn Sủng Sư, cũng là đến để chém giết bầy sói."

Sở Diệp nhìn thấy bên người nam tử theo một con Thanh Nham Mãng (青岩蟒), bên người nữ tử theo một con Bạch Văn Báo (白紋豹), nhìn phẩm tướng đều không tệ, từ linh thú của hai người có thể suy đoán thân phận hai người hẳn là không tệ.

"Con hồ ly dễ thương quá! Ta có thể ôm một chút không?" Vương Diệu (王妙) hỏi.

Con gái đều thích linh thú dễ thương, Vương Diệu khế ước là Bạch Văn Báo sát thương lực lớn, nhìn thấy hồ ly của Lâm Sơ Văn, có chút thèm muốn.

"U u" Tuyết Bảo kêu hai tiếng, vùi đầu vào ngực Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn có chút ngại ngùng nói: "Xin lỗi, Tuyết Bảo của ta có chút sợ người lạ."

Vương Diệu có chút tiếc nuối nói: "Vậy thì thôi."

Vương Hà (王河) khinh khị một tiếng, khinh thường nói: "Hừ, cũng không phải là thiên kim đại tiểu thư gì, lại khế ước một con hồ ly, con hồ ly này sợ người như vậy, gặp bầy sói, còn không quay đầu chạy mất dép."

Lâm Sơ Văn bình thản nói: "Sẽ không đâu." Tuyết Bảo chỉ là không thích người lạ, gặp con mồi, lập tức tinh thần phấn chấn.

Vương Hà khinh bỉ hừ một tiếng, "Ngươi nói không là không sao?"

Vương Hà quay đầu nhìn trưởng thôn, đầy ngạo mạn nói: "Trưởng thôn, sói họa ta và muội muội có thể giải quyết, không cần người khác thêm loạn."

"Hung sói ngũ giai không dễ đối phó, thực lực không đủ vào núi chỉ là uổng mạng, hai người các ngươi không muốn chết, vẫn là mau đi đi." Vương Hà nói xong liền kéo Vương Diệu muốn đi.

Vương Diệu dường như có chút ngại ngùng, có chút áy náy đối với Sở Diệp hai người, "Ca ca ta có chút thẳng thắn, nhưng bầy sói rất hay ghi hận, xác thực rất nguy hiểm."

Vương Diệu nghe trưởng thôn Mai Thôn nhắc tới đẳng cấp của Sở Diệp, cho rằng đối phương chỉ là tam giai, cảm thấy có chút thấp, đẳng cấp thấp như vậy, gặp bầy sói, chỉ có nộp mạng.

Vương Hà và Vương Diệu đi rồi, trưởng thôn có chút ngại ngùng xoa xoa tay, nói: "Xin lỗi."

Trưởng thôn Mai Thôn nguyên bản cho rằng Châu phủ sẽ không phái người tới, nên mới khắp nơi cầu viện, lúc này Châu phủ phái người, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cũng tới, trưởng thôn Mai Thôn lại không biết xử lý thế nào.

"Bọn họ đi Tây Sơn, chúng ta đi Nam Sơn." Sở Diệp nói.

Trưởng thôn gật đầu, vội nói: "Tốt."

Trưởng thôn tuy nhiên tín nhiệm năng lực của Vương thị huynh muội hơn, nhưng cũng không muốn đắc tội Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, thấy Sở Diệp chủ động tránh Vương thị huynh muội, tự nhiên vui thấy thành công.

Trong thôn chỉ phát hiện bầy sói ở Bắc Sơn, Nam Sơn không có, dù vậy, trưởng thôn không mở miệng nhắc nhở hai người, nghĩ hai người đi Nam Sơn đi một vòng không thấy bầy sói, tự nhiên sẽ trở về.

Sở Diệp gọi bầy ong và Tuyết Bảo, cùng nhau đi Nam Sơn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp một cái, nói: "Ngươi đừng tức giận."

Sở Diệp cười cười, nói: "Ta có gì phải tức giận?"

Một đại thiếu gia mắt cao tay thấp, nhìn sao cũng giống vai pháo hôi, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ chết. "Yến tước an tri hồng hộc chi chí" (Chim sẻ, chim én làm sao biết được chí hướng của chim hồng chim hộc. Câu này ý muốn nói những kẻ tầm thường làm sao biết được chí hướng của người mang hùng tâm tráng chí) – đại thiếu gia đó khinh thường Tuyết Bảo (雪宝) và Tiểu Ngân (小银), nào biết rằng Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân đều là linh thú (魂兽) tuyệt phẩm vạn lý chọn một. Hắn đâu thèm so đo với loại pháo hôi vô tri vô thức này.

Lâm Sơ Văn (林初文) nghiêng đầu nói: "Trưởng thôn Mai Thôn (梅村) hình như rất tín nhiệm hai huynh muội kia."

"Đương nhiên vậy." Đối phương rốt cuộc là người từ đại địa phương tới, dân làng quê mùa đối với người thể diện từ nơi phồn hoa tất nhiên càng thêm kính sợ mấy phần.

Sau khi tiến vào sơn lâm, Sở Diệp (楚燁) lấy ra la bàn trắc định một phen, lập tức nhíu mày.

"Tin tức trưởng thôn cung cấp sai lệch, bầy sói không phải một đàn mà là ba đàn, thủ lĩnh sói cũng không phải ngũ giai mà là lục giai."

"Lục giai à!" Lâm Sơ Văn thốt lên.

Tuyết Bảo nghe thấy sói lục giai, trong mắt lập tức bừng sáng hào quang chói lọi, đôi tai cũng dựng đứng lên.

"Con sói lục giai kia ở Bắc Sơn, chúng ta không cần quan tâm." Sở Diệp nói.

Tuyết Bảo nghe vậy, lập tức cụp tai xuống.

Sở Diệp nhìn phản ứng của Tuyết Bảo, cảm thấy khá buồn cười.

Trước đó Vương thị huynh muội đi chính là Bắc Sơn. Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên chút hả hê.

Lâm Sơ Văn ước đoán với bản lĩnh của Vương thị huynh muội, chắc không đến nỗi chết, nhưng e rằng sẽ không dễ chịu gì.

Sở Diệp nhìn la bàn nói: "Bầy sói bên chúng ta có một con ngũ giai, bốn con tứ giai, ứng phó không khó, nhanh chóng giải quyết, đừng để chúng hợp bầy."

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip