Chương 103: Một chặng đường bụi bặm
"Dường như có đoàn xe lớn đang tới, có vẻ cũng là phủ Hầu nào đó." Hứa Mộc An phóng ra linh hồn lực (灵魂力) dò xét một chút, lập tức thu hồi lại.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy."
Nghe Âu Dương Cẩm Nguyệt (欧阳锦月) nói, Thanh Vân Tiên Môn đến Man Hoang Đại Lục (蛮荒大陆) thu nhận người mười năm một lần, các đại phủ Hầu đều ra sức nhét người vào! Nhìn thái độ như đối mặt kẻ thù của Âu Dương Minh Nguyệt, đoàn xe tới có lẽ là phủ Hầu có hiềm khích với Âu Dương gia (欧阳家).
"Chúng ta tránh xa một chút đi." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Cũng tốt."
Một đoàn xe lớn từ xa tới gần, hàng trăm cỗ xe nối tiếp thành một dải, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Tiêu Cảnh Đình sớm đã đánh xe tránh xa một chút, nhường đường.
Đoàn xe thành chủ phủ Lịch Thành (郦城) và đoàn xe thành chủ phủ Âu Dương gia chạm trán nhau.
Tiêu Tiểu Phàm đung đưa chân: "Phụ thân à! Ngươi xem xe người ta, sang trọng quá! Nhìn lại xe của chúng ta."
Tiêu Cảnh Đình: "..." Được rồi, hắn chỉ là kẻ nghèo rớt mồng tơi, thằng nhóc Tiểu Phàm này lông nách còn chưa mọc đã dám chê bố rồi.
"Đúng vậy! Sang trọng quá! Đợi Tiểu Phàm kiếm tiền, mua cho phụ thân một chiếc sang trọng, rộng rãi, đẹp đẽ."
Tiêu Tiểu Phàm gật đầu lia lịa: "Được, Tiểu Phàm mua cho phụ thân một chiếc sang trọng, rộng rãi, đẹp đẽ."
Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Rất tốt, rất tốt, có chí khí."
Tiêu Tiểu Phàm thân mật cọ cọ vào lòng Tiêu Cảnh Đình.
...
"Một thời gian không gặp, Âu Dương tiểu thư tu vi lại tinh tiến rồi!" Lý Minh Toàn (李明全) nhìn Âu Dương Minh Nguyệt nói.
Âu Dương Minh Nguyệt cười: "Lý thế tử (李世子) cũng vậy."
"Vẫn không bằng Âu Dương tiểu thư!" Lý Minh Toàn nói.
Nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt, Lý Minh Toàn trong lòng không khỏi khó chịu, năm đó hắn và Âu Dương Minh Nguyệt cùng tham gia khảo nghiệm của Thanh Vân Tiên Môn.
Lúc đó kết quả kiểm tra của hắn là song linh căn, lý ra song linh căn có cơ hội được chọn, nhưng hắn lại là thuỷ hoả song thuộc tính, tu sĩ phụ trách kiểm tra nói hai linh căn này tương khắc quá mạnh nên không thể thu nhận, tuy nhiên người kiểm tra năm đó vẫn cho hắn đánh giá không tệ.
Bấy nhiêu năm qua, tư chất không bằng hắn là Âu Dương Minh Nguyệt đã luyện khí tầng tám, hắn vẫn chỉ là luyện khí tầng sáu, có thể thấy tư chất tuy quan trọng nhưng tài nguyên gia tộc cũng rất quan trọng.
"Ta nhớ kết quả kiểm tra tư chất của Âu Dương tiểu thư năm đó không lý tưởng lắm! Ngươi có thể tu luyện nhanh đến luyện khí tầng tám, xem ra thành chủ đã hao tổn không ít tâm huyết trên người ngươi!" Lý Minh Toàn chua chát nói.
Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày không vui: "Ta nhớ kết quả kiểm tra của Lý thế tử năm đó rất tốt, nhưng nhìn tu vi hiện tại của ngươi cũng không quá nổi bật, xem ra Lý thế tử không quá trân trọng thiên phú của mình!"
Lý Minh Toàn sắc mặt biến đổi, ánh mắt quét qua mấy đứa trẻ do Âu Dương gia mang tới.
"Âu Dương tiểu thư, nghe nói trong số người ngươi mang tới lần này, ngoài Âu Dương gia còn có người gia tộc khác, Âu Dương gia quá rộng lượng, dám chia sẻ danh ngạch quan trọng như vậy, thật khiến người kinh ngạc!" Lý Minh Toàn không nhịn được cảm thán.
Âu Dương Minh Nguyệt cười: "Chỉ là mấy cái danh ngạch thôi, cũng không có gì to tát."
"Chỉ là mấy cái danh ngạch thôi, không ngờ Âu Dương gia rộng lượng đến thế. Âu Dương tiểu thư, nghe nói lão tổ của Âu Dương gia các ngươi đã bế quan hơn hai mươi năm rồi, không biết bao giờ mới xuất quan." Lý Minh Toàn lắc đầu thở dài.
Âu Dương Minh Nguyệt mím môi, một số kim đan tu sĩ khi tuổi thọ sắp hết lại không có hy vọng đột phá sẽ chọn cách bế quan, rất nhiều kim đan tu sĩ kết thúc sinh mệnh trong bế quan. Chỉ cần không "xuất quan", uy hiếp của kim đan tu sĩ vẫn còn, hậu nhân của họ vẫn có thể hưởng thụ ân huệ vài năm.
Có kim đan tu sĩ thậm chí sau khi chết ba bốn mươi năm mới bị phát hiện.
Vị kim đan lão tổ của Thanh Vân Tiên Môn đã bế quan từ lâu, thực ra bên ngoài đã có tin đồn vị lão tổ này đã qua đời.
Vị lão tổ đó trong Thanh Vân Tiên Môn cũng có hậu nhân, chỉ là những hậu nhân đó tu vi đều không nổi bật, một khi tin tức lão tổ qua đời được xác thực, một vinh đều vinh, một tổn đều tổn, địa vị của Âu Dương gia cũng nguy hiểm.
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Lý Thừa Phong (李乘风) bên cạnh Lý Minh Kim (李明金), Lý Thừa Phong ngẩng cao đầu, toát ra khí chất phấn chấn.
"Đây chính là Lý Thừa Phong tiểu thiếu gia được Tiên Môn coi trọng chứ?" Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Lý Thừa Phong chua chát nói.
Lý Minh Toàn gật đầu: "Trước đây tiên sư của Thanh Vân Tiên Môn tới chơi, thấy Thừa Phong liền phán đoán Thừa Phong tuyệt đối không phải vật tầm thường!"
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn vẻ đắc ý của Lý Minh Toàn, gương mặt căng thẳng nói: "Chúc mừng ngươi."
Lý Minh Toàn cười, ánh mắt lướt qua Âu Dương Cẩm Nguyệt: "Âu Dương tiểu thư, muội muội của ngươi tu vi không tệ!"
"Đúng vậy!" Âu Dương Minh Nguyệt nói.
"Đáng tiếc tuyển chọn không chỉ xem tu vi, bằng không muội muội của ngươi chắc chắn được chọn." Lý Minh Toàn thở dài.
Âu Dương Minh Nguyệt bị chạm nọc, năm đó tu vi của nàng trong số thiếu niên tham gia tuyển chọn đứng đầu, đáng tiếc...
"Âu Dương tiểu thư, nếu người của Âu Dương Hầu phủ các ngươi không được chọn, ngược lại người gia tộc khác được chọn, vậy phải làm sao?" Lý Minh Toàn lo lắng quét qua đám thiếu niên.
Âu Dương Minh Nguyệt miễn cưỡng cười: "Có người được chọn, luôn là chuyện tốt."
Lý Minh Toàn cười khẽ: "Hầu phủ rộng lượng đến thế, thật khiến người thẹn thùng!"
Nhìn thấy vẻ châm chọc trên mặt Lý Minh Toàn, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn không động tâm.
Lý Minh Toàn nhìn về phía xe ngựa của nhà Tiêu Cảnh Đình: "Chiếc xe ngựa rách nát kia, là phụ thuộc gia tộc của Âu Dương gia các ngươi sao?"
Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu: "Không phải, chỉ là tình cờ gặp mà thôi."
Lý Minh Toàn gật đầu: "Vậy sao? Ta vốn tưởng chiếc xe rách nát đó cũng là của Âu Dương gia, còn nghĩ Âu Dương gia sao đã suy bại đến thế."
Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt căng thẳng: "Chuyện của Âu Dương gia, không phiền Lý thế tử bận tâm."
"Âu Dương tiểu thư đừng xa cách như vậy! Thành chủ phủ Lịch Thành và Âu Dương Hầu phủ quan hệ tốt, ta quan tâm một chút cũng là nên." Lý Minh Toàn nói.
Âu Dương Minh Nguyệt không nhịn được khinh bỉ lời nói của Lý Minh Toàn: "Lý thế tử thay vì lo lắng cho Hầu phủ chúng ta, chi bằng suy nghĩ làm sao nâng cao tu vi của chính mình."
Lý Minh Toàn nghe vậy, nhíu mày dữ dội.
Âu Dương Minh Nguyệt quay người rời đi.
"Tỷ tỷ, tên bạch diện kia tìm ngươi phiền phức sao?" Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn sắc mặt khó coi của Âu Dương Minh Nguyệt hỏi.
Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu: "Không có."
"Nhưng sắc mặt tỷ rất tệ!" Âu Dương Cẩm Nguyệt nói.
Âu Dương Minh Nguyệt (欧阳明月) xoa xoa đầu Âu Dương Cẩm Nguyệt (欧阳锦月), nói: "Chị không sao, muội muội, ngươi nhất định phải cố gắng lên!"
...
Sau khi hai phủ thành chủ hội hợp, liền cùng nhau lên đường. Âu Dương Cẩm Nguyệt sợ người phủ thành chủ Lịch Thành (郦城) gây phiền phức cho Tiêu Cảnh Đình (萧景庭) và những người khác, đã thương lượng với người lãnh đội Trúc Cơ của Âu Dương gia, xin cho họ đi cùng. Vị lãnh đội kia đã đồng ý.
Dựa vào vận đào hoa của con trai mà dựa được vào ngọn núi lớn là Hầu phủ, Tiêu Cảnh Đình không khỏi nhìn mặt mũi "sức hấp dẫn phi phàm" của đứa con này bằng ánh mắt khác.
Tiêu Cảnh Đình chăm chú nhìn khuôn mặt "hấp dẫn phi phàm" của con trai, Tiêu Tiểu Phàm (萧小凡) đang gặm thịt khô, ợ một tiếng.
"Cha, sao cha lại nhìn con như vậy?" Tiêu Tiểu Phàm hỏi.
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu: "Không có gì, cha chỉ nhìn thôi, con có đói không? Cha ở đây còn có thịt khô nè."
"Đưa hết cho con đi." Tiêu Tiểu Phàm nói.
Tiêu Cảnh Đình đưa cả túi thịt khô cho Tiêu Tiểu Phàm.
Tiêu Tiểu Phàm thần bí nói với Tiêu Cảnh Đình: "Cha biết không? Đứa con gái nhỏ của Âu Dương gia là một tên háu ăn."
Tiêu Cảnh Đình: "..." Con trai mình là cái thùng cơm mà cũng dám nói người ta là háu ăn.
"Nó đặc biệt ăn nhiều, luôn tranh đồ ăn của con." Tiêu Tiểu Phàm nghiêm túc nói.
Tiêu Cảnh Đình: "..."
"Con bé ăn được bao nhiêu chứ? Nó muốn ăn thì con cứ cho nó ăn đi." Bây giờ họ còn phải nhờ cậy con bé này, Tiêu Cảnh Đình xoa xoa mũi, không khỏi có chút áy náy, mình lớn như vậy rồi mà còn phải nhờ vả một con bé.
Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu: "Cha, đừng nhìn nó nhỏ nhắn, cũng không cao lắm, nhưng không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu."
Tiêu Cảnh Đình: "..." Con trai mình lại còn chê người ta không cao, con bé kia dù thấp cũng cao hơn con trai mình một chút.
"Cha, còn có bánh ngọt không?" Tiêu Tiểu Phàm hỏi.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Có chứ."
"Cho con vài cái đi." Tiêu Tiểu Phàm mắt sáng rỡ nói.
"Bánh ngọt dù ngon cũng không nên ăn nhiều, ăn nhiều sâu răng đấy." Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói.
Tiêu Tiểu Phàm xoa xoa tay, có chút ấm ức: "Bánh ngọt lần trước đều bị con bé đó cướp mất rồi, con thực ra không ăn được mấy cái."
"Nói bậy, mỗi cái bánh ngươi đều cắn một miếng trước, làm sao ta cướp được." Âu Dương Cẩm Nguyệt xông đến nói.
Mặt Tiêu Tiểu Phàm đột nhiên đỏ bừng, nói dối bị bóc mẽ trước mặt, mặt cậu đỏ như quả hồng.
"Đừng nói to thế chứ! Con gái la hét không tốt đâu." Tiêu Tiểu Phàm nói.
Âu Dương Cẩm Nguyệt mặt đen lại, khẽ hừ một tiếng: "Ngươi nói dối mới không tốt."
Tiêu Cảnh Đình lấy ra một phần bánh ngọt cho Tiêu Tiểu Phàm, thấy Âu Dương Cẩm Nguyệt có vẻ thèm thuồng, cũng đưa cho cô bé một phần.
Tiêu Tiểu Phàm ăn ngấu nghiến, ba hai cái đã ăn hết một chiếc bánh nhỏ.
"Có một tên bạch diện trong đoàn xe đó hình như rất thích chị của ngươi!" Tiêu Tiểu Phàm vỗ bụng nói.
Âu Dương Cẩm Nguyệt gật đầu: "Phủ thành chủ Lịch Thành đã có người được chọn trước rồi, nên bây giờ kiêu ngạo lắm."
Tiêu Tiểu Phàm nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt: "Tên đó sắp đít rồi mà còn kiêu thế."
Âu Dương Cẩm Nguyệt đầy vẻ chán ghét: "Không phải đít, là Tịch Cốc (辟谷)."
(nguyên văn 屁股 (pìgu aka cái đít) , còn tịch cốc 辟谷 là bìgǔ)
Tiêu Tiểu Phàm bụm miệng: "Ta lỡ nói sai thôi, thực ra ta biết là Tịch Cốc mà."
Âu Dương Cẩm Nguyệt: "..."
Âu Dương Cẩm Nguyệt chơi với Tiêu Tiểu Phàm một lúc, mang theo một túi lớn bánh ngọt trở về đoàn xe của Âu Dương gia.
Hứa Mộc An (许沐安) nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình đang thẫn thờ, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, ta đang nghĩ con trai chúng ta có vận đào hoa, xem ra không lo không tìm được vợ." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An bất đắc dĩ cười: "Toàn nói nhảm, con trai chúng ta mới bao nhiêu tuổi."
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không phải vậy, chí không tại niên cao mà."
Hứa Mộc An đảo mắt, bất lực: "Từ này không dùng như vậy."
...
"Chị, bánh ngọt chú Tiêu cho, chị ăn không?" Âu Dương Cẩm Nguyệt giơ bánh hỏi.
Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu: "Chị không ăn, em ăn đi."
Tiền Du (钱榆) nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, nhíu mày: "Tiểu thư, sao có thể tùy tiện ăn đồ của người khác? Nếu có độc thì sao?"
Âu Dương Cẩm Nguyệt đảo mắt: "Yên tâm đi, có độc hay không, ta không biết sao?" Âu Dương Cẩm Nguyệt xuất thân từ Hầu phủ, từ nhỏ đã gặp không ít mưu tính, sớm đã có khả năng phân biệt phải trái.
Tiền Du nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, trong lòng bực bội, lúc nhỏ Âu Dương Cẩm Nguyệt rất quấn quýt với bà, nhưng bây giờ lại có chút chán bà, bà càng gắng sức bù đắp, Âu Dương Cẩm Nguyệt dường như càng xa cách.
Âu Dương Cẩm Nguyệt ăn ngấu nghiến một chiếc bánh, "Chị, ngon lắm! Chị không ăn thử sao?"
Âu Dương Minh Nguyệt thấy em gái ăn ngon miệng, không nhịn được cũng nếm thử.
"Vị rất ngon!" Âu Dương Minh Nguyệt cười nói.
Âu Dương Cẩm Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy! Em cũng thấy rất ngon, không trách thằng mập kia không thích Tịch Cốc, nếu em có một người cha biết làm đồ ăn ngon, em cũng không muốn Tịch Cốc đâu, tiếc là phụ thân chỉ biết tu luyện."
Âu Dương Minh Nguyệt: "..."
Âu Dương Minh Nguyệt vốn không hứng thú với bánh ngọt em gái mang về, nhưng chiếc bánh ngọt ngào, thơm ngon, linh khí dồi dào, tan ngay trong miệng, quả thực vô cùng ngon miệng, Âu Dương Minh Nguyệt một hơi ăn mấy cái, khiến Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn chị với ánh mắt kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip