Chương 106: Tiểu Phàm rời đi

Tiêu Tiểu Đông nhìn bàn xoay kiểm tra của Giản Nghĩa, do dự nói: "Tiền bối, con có thể thử một chút không?"

Giản Nghĩa gật đầu: "Đương nhiên được."

Tiêu Tiểu Đông đặt tay lên bàn xoay, bàn xoay hiện lên hai cột sáng xanh lam.

Giản Nghĩa đặt tay lên bàn xoay, vẻ mặt do dự: "Tư chất của ngươi không tệ, nhưng muốn vào Thanh Vân Tiên Môn còn kém một chút."

Tiêu Tiểu Đông gật đầu, sắc mặt bình thản.

Giản Nghĩa trong lòng thở dài tiếc nuối. Tư chất Tiêu Tiểu Đông kỳ thực cũng không tệ, vừa đạt tiêu chuẩn tuyển chọn của tiên môn.

Chỉ là mười suất tiên môn cho đã có chủ rồi, hắn dẫn thêm một người về đã là miễn cưỡng, dẫn thêm hai người, những sư huynh đệ phụ trách thu nhận đệ tử khác chắc sẽ có thành kiến với hắn. Giản Nghĩa không muốn gây phiền phức vô ích.

Thấy Giản Nghĩa (简义) ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết nhìn mình, Tiêu Tiểu Phàm (萧小凡) núp sau lưng Tiêu Cảnh Đình (萧景庭), e sợ nói: "Phụ thân, hắn đang muốn làm gì vậy!"

Tiêu Cảnh Đình khẽ thở dài, nói: "Tiền bối nói muốn dẫn ngươi đến Thanh Vân Tiên Môn (青云仙门), để ngươi trở thành đại năng giả hô phong hoán vũ, vô sở bất năng."

Tiêu Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu: "Con không muốn đi Thanh Vân Tiên Môn, con không muốn tịch cốc (辟谷)!"

Tiêu Cảnh Đình nhìn con trai, lòng đầy bất lực. Âu Dương gia (欧阳家) tốn bao tâm tư muốn đưa người nhà vào tiên môn, cơ hội vàng lại bày trước mắt con trai mình, vậy mà nó lại không muốn.

"Tiểu hài tử, nếu thành Kim Đan lão tổ (金丹老祖), có thể sống tới 500 tuổi đấy." Giản Nghĩa tươi cười nói.

Tiêu Tiểu Phàm lăn lộn dưới đất, bực bội gào lên: "Đến ngon cũng không được ăn, sống lâu như vậy để làm gì?"

Tiêu Cảnh Đình ôn tồn nói: "Tiểu Phàm à! Phụ thân, mẫu phụ và huynh trưởng căn cơ kém, chỉ sống được trăm năm. Nếu con có tiền đồ, sau này có thể kéo phụ thân, mẫu phụ và huynh trưởng một bước, giúp mọi người sống lâu hơn."

Tiêu Tiểu Phàm chớp mắt, trên mặt lộ vẻ trầm tư.

Giản Nghĩa thừa cơ khuyên thêm: "Đúng vậy! Phụ mẫu và huynh trưởng của ngươi không có Trúc Cơ Đan (筑基丹) thì rất khó đột phá. Nếu vào tiên môn lập công, tiên môn sẽ ban thưởng Trúc Cơ Đan. Nếu có dư, ngươi có thể cho người khác, như vậy phụ mẫu ngươi cũng có cơ hội Trúc Cơ."

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Giản Nghĩa không cho là đúng. Tiêu Tiểu Phàm còn nhỏ, dễ quên, khi vào tiên môn được trưởng lão dạy dỗ, ấn tượng về gia đình sẽ phai nhạt.

Lý do tiên môn không thu nhận trẻ lớn tuổi chính là vì trẻ nhỏ ít ký ức về gia tộc, từ nhỏ được tiên môn bồi dưỡng, lớn lên tình cảm với tiên môn sẽ cao hơn nhiều so với gia tộc.

Những thiếu niên xuất thân thấp kém nhưng thiên phú xuất chúng như Tiêu Tiểu Phàm, khi lớn thường tự nhận mình là đệ tử tiên môn, hiếm khi nhắc đến gia tộc. Cũng dễ hiểu, một gia tộc kéo chân thì có gì đáng nói?

Tiêu Tiểu Phàm cắn răng, mặt lộ vẻ giằng xé.

Tiêu Cảnh Đình nhìn biểu cảm con trai, lòng đau như cắt.

Sau hồi lâu, Tiêu Tiểu Phàm nhìn Giản Nghĩa nói: "Con muốn đi tiên môn, con muốn kiếm thật nhiều Trúc Cơ Đan!"

Giản Nghĩa gật đầu cười: "Tiểu hài tử, khi ngươi lớn lên sẽ biết quyết định hôm nay của ngươi đúng đắn thế nào."

Tiêu Tiểu Phàm nghiêm mặt không nói, Tiêu Cảnh Đình chợt cảm thấy đứa con thứ hai đã trưởng thành hơn nhiều.

"Tiền bối, khi nào các vị lên đường về tiên môn?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Giản Nghĩa suy nghĩ một chút: "Năm ngày nữa."

Tiêu Cảnh Đình do dự: "Tại hạ muốn giữ con trai thêm vài ngày, làm cho nó chút đồ ăn ngon, được không?"

Nghe vậy, Tiêu Tiểu Phàm lập tức vui mừng hớn hở.

Giản Nghĩa nhìn sắc mặt cậu bé, gật đầu: "Đương nhiên được."

Năm ngày tiếp theo, Tiêu Tiểu Phàm được cha làm đủ món ngon. Biết sắp xa gia đình, cậu bé vốn háu ăn bỗng chán ăn. Tiêu Cảnh Đình làm nhiều món ăn vặt có thể bảo quản lâu cho con.

Năm ngày thoáng qua, dù Tiêu Cảnh Đình có lưu luyến đến đâu, Giản Nghĩa vẫn đúng hẹn đến đón người.

...

Khi Giản Nghĩa dẫn Tiêu Tiểu Phàm lên phi thuyền (飞船) của Thanh Vân Tiên Môn, Âu Dương Cẩm Nguyệt (欧阳锦月) sửng sốt.

"Sư huynh Giản, mười suất đã đủ, sao huynh còn dẫn thêm một đứa trẻ?" Lưu Nhất Tài (刘一材) khó chịu hỏi.

"Đứa bé này có đơn linh căn (单灵根), ta nghĩ tiên môn sẽ thông cảm." Giản Nghĩa bình thản nói.

Lời nói nhẹ nhàng của Giản Nghĩa khiến mọi người trên Thần Hành Chu (神行舟) chấn động.

"Sư huynh Giản xác định chứ?" Lưu Nhất Tài nhíu mày.

Giản Nghĩa gật đầu: "Xác định, ta kiểm tra nhiều lần rồi, đúng là đơn linh căn."

"Chúc mừng sư huynh, không ngờ huynh lại tìm được thiên tài tuyệt thế như vậy." Lưu Nhất Tài gượng gạo nói.

Giản Nghĩa vuốt râu đắc ý: "Vận khí tốt, tình cờ gặp một đứa bé có đơn linh căn."

Những người khác trên phi thuyền nhìn Giản Nghĩa với ánh mắt kỳ lạ. Dù các đại gia tộc ở Man Hoang đại lục (蛮荒大陆) tặng nhiều lễ vật, nhưng so với phần thưởng của tiên môn thì chẳng đáng là bao.

Âu Dương Cẩm Nguyệt kéo tay Tiêu Tiểu Phàm: "Ngươi tham gia tuyển chọn khi nào? Ta không biết gì cả!"

Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu: "Ta cũng không biết, hắn tự tìm đến, ta không tìm hắn!"

Âu Dương Cẩm Nguyệt gật đầu: "Vậy sao? Dù sao sau này chúng ta cũng là đồng môn."

Tiêu Tiểu Phàm miễn cưỡng cười: "Ta nhớ phụ thân."

Âu Dương Cẩm Nguyệt đảo mắt: "Nhóc con!"

Sự xuất hiện của Tiêu Tiểu Phàm khiến những đứa trẻ khác xa lánh. Bọn trẻ đại gia tộc hiểu rõ thiên phú cậu bé cao hơn chúng, mỗi đứa đều có toan tính riêng.

...

Trong động phủ.

Gia đình Tiêu Cảnh Đình quây quần ăn cơm. Hứa Mộc An (许沐安) nhìn chỗ trống cạnh Tiêu Tiểu Đông (萧小冬), thở dài.

Tiêu Cảnh Đình vỗ vai vợ: "Con trai chúng ta đi tiên môn học thuật pháp cao thâm, không phải vào hang hùm miệng sói, đừng lo lắng."

Hứa Mộc An lắc đầu: "Dù vậy ta vẫn không yên tâm."

Nếu Tiểu Phàm tinh anh như Tiểu Đông thì đỡ, đằng này trí lực cậu bé còn kém hơn người thường.

"Yên tâm, người kia nói con trai chúng ta căn cơ tốt, vào tiên môn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Vào Thanh Vân Tiên Môn, bao người mơ ước đấy!" Tiêu Cảnh Đình an ủi.

Hứa Mộc An gật đầu: "Ta biết."

Thanh Vân Tiên Môn mười năm mới thu đồ một lần, không biết bao năm nữa mới gặp lại Tiểu Phàm.

Người của Thanh Vân Tiên Môn rời đi, Tinh Thành (星城) đột nhiên trở nên vắng lặng.

"Cố gắng tu luyện, khi chúng ta Trúc Cơ sẽ nghĩ cách đến địa giới của Thanh Vân Tiên Môn." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu quả quyết: "Đúng vậy, phải nhanh nâng cao tu vi, không thì lần sau gặp Tiểu Phàm, có khi tu vi nó đã vượt mẫu phụ này rồi."

Tiêu Cảnh Đình xoa đầu Tiêu Tiểu Đông: "Tiểu Đông cũng phải nỗ lực, lần sau gặp mặt có thể so tài với Tiểu Phàm đấy."

Tiêu Tiểu Đông gật đầu: "Con sẽ cố gắng."

Tiêu Cảnh Đình trầm ngâm: "Phải nghĩ cách kiếm thêm linh thạch."

Tiểu Phàm đi rồi, không thể dựa vào đổ thạch may mắn phát tài nữa.

Trước đó, Tiêu Cảnh Đình mượn bàn xoay của vị tiền bối Trúc Cơ kiểm tra căn cơ. Hắn có tam linh căn Mộc-Thủy-Thổ, theo vị tiền bối, tam linh căn muốn Trúc Cơ nếu dùng một viên Trúc Cơ Đan tỷ lệ thành công chỉ một phần mười, song linh căn thì có một phần ba. Hắn là tam linh căn, chắc phải chuẩn bị nhiều Trúc Cơ Đan.

Hứa Mộc An có song linh căn Hỏa-Kim, Tiêu Tiểu Đông có Mộc-Thủy, cả nhà chỉ có hắn căn cơ kém nhất. Dù sớm biết mình không có thiên phú, nhưng bị xác nhận vẫn khiến Tiêu Cảnh Đình hơi chạnh lòng.

"Ta phát hiện trong Tinh Thành có nhiều luyện đan sư (炼丹师), có nơi nhận bán đan dược, bán xong linh thạch sẽ tự động chuyển đến tài khoản, đan sư không cần xuất hiện." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình tròn mắt: "Thật sao?"

Hứa Mộc An gật đầu: "Đúng vậy." Ban đầu hắn đã định bán đan dược, nhưng Tiểu Phàm đổ thạch may mắn kiếm tiền nhanh hơn, ai ngờ...

Để nhanh chóng kiếm được linh thạch, Tiêu Cảnh Đình đã bán ra không ít đan dược.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An ở lại Tinh Thành đã hơn nửa năm. Sau khoảng thời gian đó, tu vi của hai người đều đã đạt đến đỉnh phong Luyện Khí tầng 9.

......

"Tiêu thiếu niên, mỗi lần gặp mặt, ngươi đều khiến người ta kinh ngạc không thôi a!" Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình, giọng điệu chua chát.

Sau khi Thanh Vân Tiên Môn thu nhận đồ đệ, Âu Dương Minh Nguyệt đã rời khỏi Tinh Thành. Tinh Thành không phải nơi dễ sống, người thường khó lòng cư trú nổi.

Điều khiến Âu Dương Minh Nguyệt bất ngờ là Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Tấn lại ở lại Tinh Thành suốt hơn nửa năm. Hơn nữa, sau nửa năm gặp lại, Tiêu Cảnh Đình đã đạt đến Luyện Khí tầng 9.

Mặc dù Tiêu Tiểu Phàm là người cuối cùng được Giản Nghĩa đưa lên Thần Hành Thuyền (神行舟), nhưng tin tức vẫn truyền về Âu Dương gia. Biết được Tiêu Tiểu Phàm có thiên phú đơn linh căn, Âu Dương gia lập tức ra quyết định giao hảo với Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình cười nói: "Âu Dương tiểu thư quá khen rồi, tiểu thư đến đây là để tham gia buổi phách mại lần này của Tinh Thành?"

Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, Tiêu thiếu niên đã đạt Luyện Khí tầng 9, chắc hẳn lần này là nhắm vào Trúc Cơ Đan (筑基丹) chứ?"

Tiêu Cảnh Đình cười khổ: "Ta cũng muốn vậy, nhưng túi tiền eo hẹp quá!"

Âu Dương Minh Nguyệt cười nói: "Tiêu thiếu niên thật biết nói đùa."

"Ta không nói đùa, thật sự không có tiền a!" Tiêu Cảnh Đình bày tay ra nói.

Buổi phách mại lần này của Tinh Thành có bán ra ba viên Trúc Cơ Đan. Sức hấp dẫn của Trúc Cơ Đan vô cùng lớn, lập tức thu hút vô số cao thủ đổ về. Tiêu Cảnh Đình gần như chắc chắn rằng khi đấu giá chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu.

Tiêu Cảnh Đình không nhắm vào Trúc Cơ Đan, mà là nhắm vào mấy loại linh thảo được bán đấu giá.

Sau nửa năm tiếp xúc với các loại linh thảo đa dạng, không gian trong ngọc bội (玉佩空间) đột nhiên tiết lộ ra mấy phương đan dược Trúc Cơ Đan khác nhau. Tiêu Cảnh Đình lập tức như bắt được vàng.

Một số linh thảo dùng để luyện Trúc Cơ Đan không chỉ quý hiếm mà còn có yêu cầu nghiêm ngặt về niên hạn.

Với Tiêu Cảnh Đình, niên hạn của linh thảo hoàn toàn không phải vấn đề. Có không gian ngọc bội trong tay, chỉ cần có đủ linh thạch là có thể thúc đẩy linh thảo tăng trưởng.

Cả hắn và Hứa Mộc An đều có tay nghề luyện đan không tệ, nhờ bán đan dược mà kiếm được không ít linh thạch.

Đôi khi Tiêu Cảnh Đình nghĩ, giá mà biết bán đan dược kiếm được nhiều tiền như vậy thì đã không cần đưa Tiểu Phàm ra ngoài nữa. Nhưng đôi khi hắn lại nghĩ, đưa Tiểu Phàm đi cũng tốt, Thanh Vân Tiên Môn là nơi tốt a! Tiểu Phàm ở đó mới có thể có tiền đồ rộng mở.

Âu Dương Minh Nguyệt nhìn về phía Hứa Mộc An, sắc mặt phức tạp.

Sau khi Tiêu Tiểu Phàm bị người Thanh Vân Tiên Môn mang đi, tin tức về gia đình Tiêu Cảnh Đình bị lật tung lên. Những chuyện lỗ mãng trong quá khứ của Tiêu Cảnh Đình cũng nằm trong tài liệu điều tra.

Nghĩ đến tin đồn Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An bất hòa trong tài liệu điều tra, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ thấy vô lý. Vợ chồng người ta tình cảm tốt như vậy! Tiêu Cảnh Đình còn cầu tiến như vậy!

"Tu vi của Hứa thiếu tiến bộ rất nhanh a!" Âu Dương Minh Nguyệt có chút buồn bã nói.

Âu Dương Minh Nguyệt thầm nghĩ: Lần trước gặp Hứa Mộc An, hắn và Tiêu Cảnh Đình một người Luyện Khí tầng 8, một người Luyện Khí tầng 7. Kết quả lần này gặp lại, nàng vẫn là Luyện Khí tầng 8, còn hai người họ đã cùng đạt Luyện Khí tầng 9.

Âu Dương Minh Nguyệt cũng nghi ngờ nguyên nhân tu vi của hai người tiến bộ nhanh như vậy, nhưng nàng quy kết nguyên nhân cho Giản Nghĩa – tu sĩ Trúc Cơ của Thanh Vân Tiên Môn, cho rằng khi rời đi, Giản Nghĩa đã cho phu thê Tiêu Cảnh Đình một số lợi ích gì đó.

"Âu Dương tiểu thư quá khen rồi." Hứa Mộc An bình thản nói.

[Chi3Yamaha] Đọc tới khúc tiểu Phàm suy nghĩ rồi quyết định đi mà chi3 rưng rưng nước mắt. Anyway, chắc chèo thuyền Phàm x Nguyệt lần lần được rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip