Chương 35: Nhị Ca Bị Thoái Hôn
"Chu Khang Tề tại sao phải hãm hại nhị ca ta như vậy, giữa bọn họ có thù oán gì sao?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
"Nhị ca ngươi vốn có hôn ước với Tôn Diệu Âm (孙妙音), ta nghe nói anh trai của Chu Khang Tề là Chu Khang Hòa (周康和) với Tôn Diệu Âm quan hệ rất tốt." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình nheo mắt, Tôn Diệu Âm Tiêu Cảnh Đình cũng từng gặp, là một nữ tử có vẻ ngoài đoan trang cao quý. Theo ký ức của nguyên chủ, mặc dù Tiêu Kình Phong tu luyện tiến bộ, nhưng Tôn Diệu Âm đối với Tiêu Kình Phong không có mộc thuộc tính không có mấy hảo cảm.
(chữ 劲 có thể dịch là Kình hay Kính đều được, nên các ní đừng ngạc nhiên nha, lười sửa)
Trước đây khi phụ mẫu của nguyên chủ còn sống, nhìn trên mặt phụ mẫu, Tôn Diệu Âm có lẽ miễn cưỡng gả cho Tiêu Kình Phong. Nhưng hiện tại phụ mẫu của nguyên chủ sống chết không rõ, Tôn Diệu Âm đương nhiên sẽ không còn để tâm đến Tiêu Kình Phong mà nàng vốn đã không coi trọng.
"Sau khi nhị ca ngươi bị đồn là có quan hệ bất chính với Phong Tuyết Nhi (枫雪儿), Tôn gia liền hủy hôn ước giữa nhị ca ngươi và Tôn Diệu Âm. Ta cảm thấy chuyện giữa nhị ca ngươi và Phong Tuyết Nhi, có lẽ Tôn gia cũng có dính líu một tay." Hứa Mộc An nói.
"Cây đổ thì khỉ bỏ đi, tường đổ thì mọi người xô nhau đạp đổ!" Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An cúi đầu, thầm nghĩ: Đúng là như vậy!
"Đúng rồi, ngươi nói muốn giải độc cho nhị ca cần Bích Tâm Đan (碧心丹), phải một nghìn lượng bạc?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Hứa Mộc An gật đầu, có chút do dự nói: "Đúng vậy! Nếu do Tiêu gia xuất mặt mua, một nghìn lượng bạc có lẽ là mua được. Nhưng nếu chúng ta mua, có lẽ phải đi một số đường quan hệ, còn đắt hơn một chút." Càng ở những nơi nhỏ, những thứ cao cấp như vậy càng đắt.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Bất kể thế nào, trước tiên hãy gom góp thêm một ít bạc đi."
"Ta thấy nho trong sân đã chín, nếu bán đi có lẽ sẽ kiếm được một khoản." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta không muốn giảm giá, ta đã nói chuyện với lão bản Duyệt Hòa Tửu Lâu (悦和酒楼), bán hết cho hắn, lão bản nói giá cả có thể cao hơn một chút."
"Ồ?" Hứa Mộc An không khỏi kinh ngạc, "Trong thôn không phải có rất nhiều đại hộ bắt đầu trồng nho sao? Lão bản lúc này tăng giá, không sợ lỗ sao?"
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, nói: "Không sao, lão bản nói có thể bán được, nếu không bán được cũng có thể bán sang nơi khác." Nho do hắn dùng linh tuyền trồng ra, làm sao có thể giống với nho của những địa chủ kia được.
"Vậy thì tốt." Hứa Mộc An nói.
"Đúng rồi, rượu nho ta ủ lần đầu tiên đã có thể uống được rồi." Khi ủ rượu nho, Tiêu Cảnh Đình đã cho thêm rất nhiều linh tuyền vào, rượu ủ ra có linh khí rất nồng đậm. "Ta để hai vò rượu ở chỗ lão bản Duyệt Hòa Tửu Lâu tiêu thụ, một vò có thể bán được một trăm lượng bạc."
Hứa Mộc An có chút kinh ngạc nói: "Bán được nhiều như vậy sao?"
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Kỳ thực một trăm lượng không đắt, linh tửu của hắn có thể tăng linh lực, hơn nữa trong chiến đấu, linh khí khô kiệt, uống một ngụm linh tửu có thể khôi phục ba thành linh lực, hiệu quả tốt hơn nhiều so với Hồi Khí Đan (回气丹) hai lượng bạc một viên.
"Tính như vậy, một nghìn lượng bạc, có lẽ không cần bao lâu nữa là có thể gom đủ." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng vậy, ban đầu ta còn nghĩ khi có bạc, trước tiên mua một con yêu thú có thể bay, cũng có thể giúp cày cấy. Nhưng vẫn là chuyện của nhị ca quan trọng hơn, trước tiên hãy gom bạc mua thuốc giải độc cho nhị ca đã."
Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Được!"
"Ta nhớ nhị ca rất thích uống rượu, lát nữa ngươi mang một vò rượu cho hắn." Tiêu Cảnh Đình nói.
Theo Tiêu Cảnh Đình biết, trúng độc của Thất Thải Tri Chu (七彩蜘蛛) là rất hành hạ người ta, nếu say rượu có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Rượu hắn ủ có linh khí nồng đậm như vậy, đối với độc dược hẳn là có tác dụng áp chế nhất định.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Được!"
"Đúng rồi, sau khi nhị ca xảy ra chuyện, có thử liên lạc với đại ca không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Theo ký ức của nguyên chủ, đại ca của nguyên chủ là người rất có bản lĩnh. Bề ngoài nguyên chủ rất kính trọng vị đại ca này, nhưng trong lòng lại vô cùng căm ghét. Nguyên chủ cảm thấy phụ mẫu không công bằng, hắn và đại ca Tiêu Thanh Nham (萧青岩) thuộc tính giống nhau, nhưng phụ mẫu lại đem phần lớn tài sản trong nhà đều dùng cho đại ca.
Nguyên chủ cảm thấy, nếu phụ mẫu dùng tâm huyết như vậy cho hắn, thì hắn sớm đã là Luyện Khí Sĩ (练气士) cấp bốn rồi, không có lý do lại bị thằng nhị thuộc tính phế tài này áp đảo.
"Có liên lạc, nhưng có lẽ là do nhiệm vụ của thư viện quá nặng, nên không liên lạc được." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình trong lòng lóe lên một nụ cười lạnh, không liên lạc được, thật sự là không liên lạc được, hay là không muốn liên lạc?
Dù cho Bích Phong Thư Viện (碧峰书院) quy củ nghiêm ngặt, nhưng cũng không đến nỗi không gửi ra được một bức thư chứ?
Mộc Thư Vũ mang một vò rượu bước vào, nói với Tiêu Kình Phong: "Kình Phong, đây là rượu em trai ngươi tặng, là rượu do chính tay em trai ngươi ủ. Hắn biết ngươi thích uống rượu, đặc biệt nhờ ta mang đến cho ngươi."
Tiêu Kình Phong nhìn vò rượu trong tay Mộc Thư Vũ, nói: "Cảnh Đình có tâm rồi."
Tiêu Kình Phong nhìn vò rượu trong tay Mộc Thư Vũ, chỉ cảm thấy vò rượu này trở nên vô cùng quý giá. Năm xưa khi hắn còn phong quang, mời cả đội ngũ đánh thuê uống rượu cũng có. Hiện tại hắn sa cơ lỡ vận, những người đó, từng người một nói hắn nhân phẩm kém, một bộ dạng không quen biết hắn.
"Kình Phong ca, ngươi hãy yên tâm, Hứa thiếu nói với ta, khi gom đủ bạc sẽ giúp ngươi mua Giải Độc Đan (解毒丹)." Mộc Thư Vũ an ủi.
Tiêu Kình Phong (萧劲风) gật đầu, nói: "Ta biết rồi."
Tiêu Kình Phong mở nắp vò rượu, uống một ngụm, lòng dạ ngổn ngang. Khi phụ mẫu còn tại thế, người họ coi trọng nhất chính là đại ca Tiêu Thanh Nham (萧青岩), lúc nào cũng lấy Tiêu Thanh Nham làm niềm kiêu hãnh.
Khi Tiêu Thanh Nham mới hơn mười tuổi, phụ mẫu đã bỏ ra một số tiền lớn đưa hắn vào Bích Phong Thư Viện (碧峰书院). Bích Phong Thư Viện linh khí dồi dào, là thánh địa tu luyện, những người tốt nghiệp từ Bích Phong Thư Viện ra ít nhất cũng đạt tới Luyện Khí tầng 6.
Phụ mẫu thường khen ngợi Tiêu Thanh Nham trước mặt Tiêu Kình Phong, nói rằng chỉ cần hắn có được một nửa thành tựu của người anh này là tốt lắm rồi.
Tiêu Kình Phong luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó gặp khó khăn, vị huynh trưởng tài giỏi Tiêu Thanh Nham sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng hắn không ngờ khi thực sự gặp hoạn nạn, người có thể trông cậy lại là đứa em trai bất học vô thuật, suốt ngày chỉ biết ngang ngược phá phách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip