Chương 56: Tin tức Tiêu gia
Mộc Thư Vũ (木舒雨) bế con đến bên Tiêu Kình Phong (萧劲风). Dù sinh được một tiểu song nhi, nhưng Tiêu Kình Phong rất yêu thương con trai, khiến hắn vô cùng an ủi.
"Lại uống rượu, toàn mùi rượu, con sẽ ghét ngươi đấy." Mộc Thư Vũ cười trách.
"Đâu phải lỗi của ta, chỉ tại rượu Mộc An nấu ngày càng ngon, uống vào thật khoan khoái." Tiêu Kình Phong biện minh.
Mộc Thư Vũ gật đầu: "Cũng phải."
Rượu ngon nhất trong nhà đều để gia đình tự dùng, chỉ bán những loại thứ phẩm. Dù vậy, thứ rượu ấy cũng gây chấn động Phong Thành (风城). Mọi người trong nhà tu luyện nhanh chóng đều nhờ thường xuyên uống linh tửu.
"Để ta bế một lúc." Tiêu Kình Phong đưa tay đón con.
Mộc Thư Vũ trao đứa bé cho chồng.
"Tiểu Phúc (小福) đáng yêu quá! Cái mũi giống ta này." Tiêu Kình Phong cười mãn nguyện.
Mộc Thư Vũ trêu chọc: "Mong lớn lên đừng giống ngươi thành kẻ nghiện rượu."
Tiêu Kình Phong ngượng ngùng cười.
Tiểu Phúc dí mũi vào miệng Tiêu Kình Phong ngửi, hắn đắc ý nói: "Mùi trên người ta thơm, con trai thích lắm."
Tiểu Phúc vả một cái vào mặt Tiêu Kình Phong, Mộc Thư Vũ bật cười: "Ừ, thích lắm, thích đến mức đánh ngươi đấy."
Hai vợ chồng đang đùa giỡn thì nghe tiếng Giao Mã (蛟马) hí vang.
"Ở đâu ra tiếng Giao Mã?" Tiêu Kình Phong nghi hoặc. Loài yêu thú này thường chỉ có đại gia tộc mới nuôi để đi đường, tiểu trấn này không thể có.
Tiêu Kình Phong bước ra cửa, bất ngờ nhận ra người quen: "Tiêu tam quản sự (萧三管事), sao ngươi lại đến đây?"
"Kình Phong thiếu gia, ta phụng mệnh nhị lão gia đến đón ngài và Cảnh Đình thiếu gia trở về Tiêu gia."
"Nhị lão gia, phụ thân ta?" Tiêu Kình Phong tròn mắt kinh ngạc.
...
Tin khách quý đến nhà họ Tiêu nhanh chóng lan khắp Thổ Khâu Thôn (土丘村).
"Phụ thân và mẫu phụ vẫn còn sống." Tiêu Cảnh Đình vô cùng bất ngờ.
Đã gần một năm kể từ khi Tiêu Cảnh Đình bị đày đến Thổ Khâu Thôn. Qua thư từ của Tiêu Bình (萧平), hắn biết Tiêu gia năm nay nội chiến dữ dội, bốn đại gia tộc Mạc Thành (漠城) cũng tranh đấu không ngừng. Những kẻ bị trục xuất như hắn và Tiêu Kình Phong hầu như đã bị lãng quên.
Cha mẹ nguyên chủ cùng bạn bè đi làm nhiệm vụ, bị bạn đồng hành hãm hại rơi xuống vực. Mọi người đều tin lời kẻ phản bội rằng họ đã chết. Ai ngờ gần một năm sau, họ trở về với tu vi đều đạt Luyện Khí tầng tám nhờ cơ duyên dưới vực.
Hiện tại người mạnh nhất Tiêu gia là lão gia tử (老爷子) Luyện Khí tầng chín. Cha mẹ nguyên chủ trẻ hơn nhiều, tương lai đạt tới cảnh giới ấy chỉ là vấn đề thời gian.
Khi trở về, biết đại tử bị bài xích trong học viện, nhị tử thành mục tiêu công kích, tiểu tử bị đuổi khỏi gia tộc, họ nổi trận lôi đình.
Có lẽ để lập uy, cũng có lễ để bênh vực Tiêu Kình Phong, họ đã công khai trừng trị tiểu thiếp Phong Tuyết Nhi (枫雪儿) của Tiêu Mộc Hồng (萧沐洪) bằng cách đánh chết, với lý do nàng ta âm mưu hãm hại, thân phận thấp hèn dám quyến rũ nhị thiếu gia, dâm đãng lại còn vu khống.
Nghe nói khi mẫu phụ nguyên chủ ra tay, Tiêu Mộc Hồng đứng ngay cạnh mà không dám hé răng.
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu thầm nghĩ, chân tướng luôn do kẻ thắng viết nên. Tiêu gia nội chiến suốt thời gian qua, giờ đây khi cha mẹ nguyên chủ trở về, thế lực trong gia tộc lại một lần nữa xáo trộn.
...
Tiêu Tiểu Phàm gục mặt xuống bàn, ủ rũ: "Con không muốn về."
Với Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu gia là nơi đầy ký ức đau buồn. Bị bạn cùng lứa bắt nạt, chỉ được ăn đồ thừa, Hứa Mộc An thường phải nhốt hai anh em trong nhà để tránh bị hãm hại.
Tiêu Tiểu Đông (萧小冬) cúi đầu, hắn cũng không muốn trở về. Tuy thôn Thổ Khâu (土丘村) không sánh được với sự phồn hoa của Tiêu gia (萧家), nhưng nơi đây tự do tự tại. Những ngày gần đây, Tiêu Tiểu Đông cảm thấy cuộc sống vô cùng thoải mái, đối với nơi đầy mưu mô hiểm độc như Tiêu gia, hắn không có chút thiện cảm nào.
"Vì sao Tiểu Phàm (小凡) không muốn về vậy?" Tiêu Kình Phong (萧劲风) ôn hòa hỏi.
Tiêu Tiểu Phàm (萧小凡) chống cằm bằng bàn tay nhỏ mũm mĩm, buồn bã nói: "Bên đó có rất nhiều kẻ xấu, hay đánh Tiểu Phàm."
Tiêu Cảnh Đình (萧景庭) xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Ngươi có thể đánh trả mà."
"Tiểu Phàm đánh không lại." Tiêu Tiểu Phàm gục đầu thở dài.
"Phụ thân sẽ giúp ngươi." Tiêu Cảnh Đình nói.
Nghe lời ấy, đôi mắt Tiêu Tiểu Phàm lập tức sáng rực lên.
Hứa Mộc An (许沐安) bất lực liếc Tiêu Cảnh Đình một cái.
[Chi3Yamaha] Hình như "mẹ" của main cũng là song nhi ha sao á, chưa kiểm chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip