10. Bức thư.
Kinh thành, trong một quán trà nhỏ, Minh Nguyệt vừa khóc vừa thì thầm, đáng ra người buồn phải uống rượu, nhưng hắn tửu lượng kém nên chỉ có thể uống trà. Trong đầu hắn rối bời, chẳng biết phải làm gì, ngày bé ông hắn đã hứa mãi bên hắn, cuối cùng lại "lừa" hắn mà ra đi, bây giờ A Nhật cũng lừa hắn, lại lần nữa đuổi hắn ra đi.
Hắn ngồi chỗ đó, không phải khóc thì là uống trà, uống trà xong thì lại quay ra khóc, chủ quán thấy hắn như vậy cũng chẳng biết làm gì, thấy hắn uống hết thì im lặng qua thay trà mới.
Minh Nguyệt ngồi góc đó, lặng lẽ nhớ lại những kí ức của mình với A Nhật, từ lần đầu gặp nhau sau quảng trường ngày xuân, tới lúc ngắm trăng ở cạnh bờ hồ, tới quán rượu đêm khuya, chiến trường tàn khốc, tây thành yên bình, nhớ lại những người họ đã từng gặp như A Lương, tên gác cổng, Chanh Vàng, chủ quán rượu, hai tên binh lính đập bàn, những đứa trẻ, người già, những cặp tình nhân,...
Từng đợt kí ức hiện lên rồi vỡ nát khiến hắn mất hồn, một lần nữa, hắn lại bị rời bỏ. Tiềm thức của hắn như bị một cái vực sâu vô tận nuốt chửng, trong đầu hắn bây giờ chỉ có những suy nghĩ tiêu cực.
Hắn bây giờ chẳng biết phải làm gì, lại lần nữa ôn lại kí ức từ bé tới hiện tại, chỉ mong trong đó sẽ tìm được chút an ủi cho bản thân.
Minh Nguyệt nhớ lại những câu chuyện hồi bé, những lần lên sân khấu, những nụ cười của trẻ con,... Đột nhiên hắn khựng lại một nhịp, lá thư của Chanh Vàng hắn vẫn chưa đọc.
" Trên bàn đèn nửa đen, ngoài cửa sổ ngày rằm sáng, có người cảm thấy chưa đủ sáng lên, có người cảm thấy không tính đen. Để ta kể cho Khương huynh một câu chuyện.
Ngày trước có cặp phu thê, phu quân từ bé là con nhà quan lớn, còn thê tử từ bé mắc bệnh nan y, cả đời phải sống trong nhà, không được ra ngoài kẻo mắc phải gió. Sau này hai người họ có một cặp long phượng, nữ nhi bị bệnh di truyền từ phụ mẫu, vậy nên phụ mẫu rất cưng chiều cô bé.
Nam nhi hiểu chuyện nên cũng cưng chiều muội muội, một lần đi chơi muội muội bảo hắn đi hái hộ bông hoa giữa hồ, hắn cố gắng lấy được. Khi đưa cho muội muội, nàng chỉ nhìn hắn, sau đó phi thân xuống hồ, cuối cùng chết đuối ở dưới.
Phụ mẫu nghe hắn giải thích nhưng không hiểu, phụ thân hắn thì hiểu nhưng vẫn còn nghi ngờ, mẫu thân hắn vốn cưng chiều cô bé, nghe vậy thì lấy cớ lên núi tĩnh tâm, dẫn theo hắn.
Ba tháng sống trên núi, hắn liên tục bị ngược lại, từng đường roi da khắc sâu vào trong da thịt hắn, tạo thành từng mảng máu thịt loang lổ khiến cơ thể hắn đau đớn. Từng lời chửi mắng, nguyền rủa của mẫu thân khiến hắn rơi thẳng xuống hồn linh hắn rã rời.
Cuối cùng phụ thân hắn mới gửi hắn cho một người bạn của tổ phụ. Hắn sống trên núi đó với ông lão, ông lão chẳng xem hắn là nạn nhân hay gì, chỉ xem hắn như người bình thường.
Những ngày đầu họ chẳng nói chuyện gì với nhau, chỉ đơn giản là bưng thức ăn nước uống, xếp chăn ấm nệm êm cho hắn rồi bỏ đi, mặc kệ hắn có ăn hay không, để hắn dần dần thích nghi.
Những ngày sau đó, sau khi đưa cơm cho hắn, lão nhân lại kể rất nhiều chuyện, có chuyện của phụ thân hắn, có chuyện của bạn ông lão, có chuyện trên quan trường, có chuyện ngoài biên ải, có chuyện về các vị thần tiên, những vì sao trên trời đêm.
Đứa trẻ cảm thấy thích thú với các vì sao, lần đầu tiên họ nói chuyện chính là vì một cuốn sách thiên văn.
Họ trao đổi kiến thức thiên văn cho nhau, cùng nhau đi ngắm sao, cùng nhau đi leo cây, bắt gà, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình như đứa trẻ.
Nửa năm, nửa năm sống trên núi cùng lão nhân đó khiến hắn quay lại như một đứa trẻ bình thường, hắn lại tinh nghịch, lại đua đòi đi chơi, lại ham mê học hỏi, lại đa sầu đa cảm, đôi khi chỉ vì một câu chuyện mà khóc hết mấy khắc liền. Thời gian trên núi đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời hắn.
Chỉ có trên núi đó hắn mới được làm người bình thường, được làm một đứa trẻ vô lo vô ưu như người khác. Chỉ có trên đó hắn mới được theo đuổi sở thích ước mơ của chính mình, chỉ có trên đó hắn mới không bị ràng buộc.
Không biết từ lúc nào, trong vô thức, hắn đã thực sự coi cái núi ấy là nhà. Mỗi ngày của hắn chỉ có chơi đùa cùng ông lão, cùng ông gánh nước, kể chuyện, ngắm sao, leo cây, bắt gà, quét lá, hái cỏ dại, nấu cơm, chặt củi,...
Cuộc sống của hắn chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại những việc như vậy, nhưng đối với hắn, một đứa trẻ từng bị ngược đãi, cái cảm giác bị coi như người bình thường này quả thật dễ chịu.
Trên núi chẳng ai xem hắn là người bị thương hay bị bệnh mà ưu ái, hắn sống như những đứa trẻ khác, hắn trên núi đó, đã được sống, đã được làm người.
Đáng tiếc thiên mệnh không ưu ái hắn, ông lão đó trong một lần bói toán biết được hắn sống với mình thì sẽ chết yểu. Cuối cùng dù không cam lòng nhưng vẫn phải hắn đuổi đi.
Cái ngày hắn ra đi, hắn gào khóc, trách cứ ông lão tại sao lại đuổi mình đi, rốt cuộc mình khác với những đứa trẻ khác ở đâu, vì cái gì những thứ tồi tệ khác lại đến với mình.
Hắn vừa khóc vừa chất vấn, sau đó nghẹn giọng lại, chẳng nói được gì nữa, hắn lại ngồi co rút lại trong một góc trên xe ngựa, lại quay về cái dáng vẻ ngày nào lúc mới lên núi...
Thật ra câu chuyện này chẳng trách được ai, nữ nhi vì sợ mình thành gánh nặng nên tự tử, mẫu thân vì thấy số phận như mình vẫn phải khổ sở, thậm chí chết yểu nên không cam lòng, phụ thân hắn là quan lớn không có thời gian chăm sóc gia đình, ông lão kia vì tốt cho cả hai nên phải vậy.
Họ làm vậy đều là muốn tốt cho hắn, nhưng lại bỏ qua cảm xúc của hắn, hắn lại lần nữa bị bỏ rơi, lần đầu bị phụ mẫu bỏ đi khiến hắn gần như muốn chết, sau đó hắn lại có hi vọng, cuối cùng lại phải quay lại nhân gian, lại phải quay về chỗ cũ.
Các ngươi cũng vậy, sau này cũng sẽ rơi vào những tình huống như vậy, muốn tốt cho nhau nhưng lại bỏ quên nhau. A Nhật chắc chắn sẽ muốn bảo vệ ngươi, nhưng cách của hắn sẽ có phần quá đáng.
Có lẽ hắn sẽ lao đầu vào chém giết, đợi một ngày mạnh hơn sẽ bảo vệ ngươi, thoát ra khỏi gia đình.
Thiếu niên mà, máu nóng, trong lòng lúc nào cũng có tư tưởng, không muốn ăn nhờ ở đậu người khác, nghĩ rằng mọi chuyện trên đời chỉ cần nỗ lực thì sẽ có kết quả.
Đôi khi đời người chính là như vậy, luôn luôn có một mục tiêu tốt đẹp tràn đầy dụ dỗ, nhìn như gần trong gang tấc, thế nhưng phí hết sức lực cũng không đạt được, khiến người ta trằn trọc mong mỏi, hoài niệm mãi giấc mơ đẹp.
Ngươi với hắn cũng là như vậy, nhìn thì gần gũi, dễ dàng, nhưng mà thế tục hồng trần, định kiến xã hội, tư tưởng đạo đức ràng buộc, gia đình cấm cản,... làm sao có thể dễ dàng mà vượt qua chứ.
Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ chửi mắng ngươi, bảo ngươi trách xa hắn. Nhưng mà sẽ không phải đâu, hắn kì thực cũng là muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi tránh xa khỏi hắn, như vậy ngươi sẽ không bị người khác gây khó dễ nữa.
Nhưng hắn làm vậy quả thực sai. Hắn chọn chửi mắng là bởi vì muốn khắc ghi hình bóng hắn vào trong ngươi. Giống như việc mất tiền với nhặt được tiền vậy, tất nhiên ngươi sẽ nhớ việc mất tiền hơn.
Cùng một lí thuyết, hắn muốn ngươi rời xa hắn, nhưng đừng quên hắn, hắn muốn ngươi trách thật xa hắn, nhưng lại muốn hắn vẫn có chỗ bên trong ngươi. Cái này quả thực có phần ích kỉ, nhưng như vậy thì cũng chặt luôn đường quay lại của bản thân, cái này thì có phần ngu ngốc.
Nói cái này không phải để ngươi tha lỗi hay nghĩ tốt cho hắn, chẳng qua là đừng hiểu lầm nhau. Còn lựa chọn thì vẫn là của ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip