6. Tây thành.
Tháng tám cùng năm, hai người họ lên đường đi thẳng về cái thành phía tây nam, nơi người bạn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của A Nhật sống. Chuyến này A Nhật phải xin phụ thân hắn trước hai tháng mới được đi, hắn cùng Nguyệt Nguyệt đi xe ngựa hết sáu ngày mới tới.
Tây thành nhỏ hơn kinh thành chút xíu, nhưng dân số lại rất thưa thớt, vậy nên rất nhiều người giàu sau một đời huy hoàng thì chọn tây thành để dưỡng già, cũng có rất nhiều người gửi trẻ con qua đây sống cùng ông bà.
Trên đường đi, A Nhật kể cho Nguyệt Nguyệt rất nhiều câu chuyện ở tây thành như kiểu hai lão nhân đánh nhau chỉ vì người kia uống giỏi hơn hay mấy bà lão véo tai đánh đầu phu quân của mình vì hắn đi nhậu,...
Hắn kể rất nhiều, có lẽ đã rất lâu rồi hắn mới vui tới vậy, vui thì được đi xa, vui vì được gặp lại bạn cũ, hoặc cũng có lẽ là vui vì có Minh Nguyệt đồng hành.
Khi A Nhật cùng Minh Nguyệt bước vào thành, cảnh tượng những cặp đôi người già dắt nhau đi dạo hết sức bình yên, mùa thu lá vàng rụng khắp lối, gió thổi hiu hiu mát lòng người.
Trái với kinh thành phồn hoa náo nhiệt, ở tây thành mọi thứ dường như chậm rãi hơn rất nhiều, tuy cũng có trẻ con như chúng không chạy nhảy hay leo cây mà chỉ chậm rãi đi dạo cùng ông bà, ở đây cũng chẳng có cướp giật hay đánh nhau gì cả, vậy nên rất bình yên.
Người bạn của A Nhật chọn tây thành là vì hắn thích sự yên tĩnh ở đây, làm bác sĩ chẳng qua chỉ là đam mê, hắn thích sự bình yên ở đây, thích cái dáng vẻ trẻ con nắm tay dìu dắt ông bà, thích cái dáng vẻ mọi người ở đây chung sống hoà bình, thích cái cảnh mấy cựu binh lính, quan văn cùng ngồi lại uống rượu, cũng thích mấy cái cảnh những người nông dân già cãi nhau để chứng minh phương pháp nuôi trồng của mình là đỉnh nhất, thích cả con chim cái lá của tây thành, càng thích hơn là sự chậm rãi ở đây.
...
" Chanh Vàng huynh, lâu rồi không gặp, lần này tới đây một là thay phụ thân ta hỏi huynh có cách nào ghép lại ngón trỏ cho đồng đội không, hai là tới thăm huynh. ", A Nhật chủ động mở lời chào hỏi. Chanh Vàng nhìn kĩ hai người từ trên xuống rồi mới đáp:
" Không biết vị này xưng hô thế nào? "
" Khương mỗ chỉ có hai chữ Minh Nguyệt. "
" Hoá ra là Khương huynh. Về chuyện ngón trỏ bị đứt thì chắc hẳn là do tra tấn nên cắt, nếu là một đao cắt đứt thì dễ, còn nếu cưa thì ta cũng đành chịu, nhưng điều kiện thiết yếu phải là ngón tay vẫn còn tươi, chưa chết hẳn. ". Chanh Vàng nói xong, suy nghĩ một lát rồi thì thầm tiếp vào tai A Nhật:
" Ánh mắt ngươi nhìn Khương huynh có chút kì lạ, khi nãy lúc hỏi tên Khương huynh cũng có nhìn qua ngươi một chút, chẳng lẽ hai người... "
" Đúng là chẳng có cái gì giấu được ngươi. Nhưng mà hiện giờ vẫn không ai biết, nhờ người giúp ta giấu kín chuyện một chút. "
Chanh Vàng lại nhìn kĩ Minh Nguyệt sau đó cười cười mà hỏi trêu:" Vị này không biết nên gọi là đại tẩu hay là Khương huynh? ".
Nghe xong câu đó, người Minh Nguyệt không tự chủ được mà run lên, có lẽ là sợ hãi vì bị phát hiện nên cũng vô thức đứng sát lại chỗ A Nhật. A Nhật thấy thế thì nhẹ nhàng mà đáp:" Thê tử của ta ngại, huynh đừng trêu như vậy nữa. ".
Minh Nguyệt nghe xong tức muốn thổ huyết, tay nhỏ đấm đấm vào lưng A Nhật rồi trừng mắt, bộ dạng như thể ngươi mà nói thêm câu nữa thì tối nay đừng hòng sống.
Chanh Vàng thấy hai người như vậy nên cũng yên lòng, chỉ sợ A Nhật lần đầu yêu đương mà phải có mối tình không đẹp, vậy thì sau này rất có thể sẽ cô độc tới già.
Sau đó Chanh Vàng mời hai người vào bàn ngồi, tiếp đến đi lấy vài tài liệu về vết thương tay cho A Nhật. Chanh Vàng vừa đi, Minh Nguyệt liền khều A Nhật, khẽ giọng hỏi hắn:
" Sao cái người đó lại đặt tên là Chanh Vàng? "
" Bởi vì hắn cũng giống nàng, mồ côi cha mẹ từ bé, hắn lớn lên ở đây, được một ông lão nhận nuôi, đáng tiếc ông lão cũng là mồ côi, vậy nên hắn không có họ, còn về cái tên Chanh Vàng thì là do hắn thích Chanh Vàng nên đặt vậy thôi, không có ý nghĩa gì hết. "
Minh Nguyệt nghe xong, ánh mắt khó hiểu nhìn A Nhật mà thầm nghĩ:" A Nhật này đã ngốc, không ngờ huynh đệ của hắn còn ngốc hơn... ".
Lát sau Chanh Vàng đi ra, hai tay mang theo đống giấy dày cộp đặt lên bàn, tiếp tới lại nghiêm túc mà giảng giải cho hai người dù cả hai ở dưới chẳng hiểu gì, thậm chí A Nhật còn quen thuộc lấy một cái gối dưới bàn kê lên cho thoải mái mà ngủ.
Minh Nguyệt nhìn hai người họ như nhìn hai kẻ ngốc, một kẻ giảng bài hăng say, một kẻ thì đi ngủ, nhưng mà cũng không thể phủ nhận trình độ của Chanh Vàng quả thực kinh khủng, nhớ lại lúc nãy bản thân nghĩ người ta là đại ngốc khiến Minh Nguyệt chẳng biết trốn đi đâu. Chanh Vàng giải thích hết tận nửa canh giờ mới chịu dừng lại:
" Đây là tài liệu các ngươi cần, nếu không còn gì đặc biệt, vậy thì có thể cất đi được rồi, mang về kinh thành đưa cho đại phu ở đó, hoặc có thể mang bệnh nhân tới gặp ta, nói trước giá ra tay của một bác sĩ tây y như ta là rất đắt.
Hơn nữa A Nhật là mấy năm rồi mới đến thăm ta, nếu được vậy thì mong có thể ở lại vài ngày rồi hẳn đi. ", nói xong cũng không cần biết có ai nghe hay không mà hắn tự đi vào phòng, lát sau vác ra một khay trà đặt lên bàn rồi gõ bàn gọi A Nhật dậy.
" Bài học hôm nay của ngươi sẽ là cùng ta học cơ bản trà đạo. "
A Nhật nghe tới chữ đạo thì liền sợ hãi mà bản năng lắc đầu:" Không, không, không cần đâu, thê tử của ta biết cái đó rồi. Có thể nào đổi qua món khác được không. ".
Chanh Vàng nhìn qua Minh Nguyệt, ánh mắt có chút tán thưởng, sau đó cùng Minh Nguyệt pha trà, A Nhật ngồi nhìn kế bên chẳng hiểu gì mà lên tiếng hỏi:
" Sao các ngươi lại bỏ nước đầu tiên vậy? "
Chanh Vàng cùng Minh Nguyệt đồng thời nhìn qua, cùng lúc lên tiếng:
" Nước một là tráng trà, nước hai là uống, cơ bản như vậy ngươi còn không biết, vậy sau này làm sao có thể lên quan trường? "
A Nhật nhìn hai người, rõ ràng một người là tình nhân của hắn, một người là huynh đệ của hắn, vậy mà không biết từ lúc nào hai người lại thông đồng bắt nạt, làm cho hắn bây giờ bất lực muốn làm gì cũng không được, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Tiếp đó, Chanh Vàng lấy ra một cuốn sách thiên văn, cùng Minh Nguyệt thảo luận, A Nhật nhìn qua chẳng hiểu cái gì nên ngủ tiếp, hai người họ thảo luận như vậy hết một canh giờ tới tận buổi chiều.
Minh Nguyệt cũng chẳng ngờ A Nhật vậy mà lại có người bạn "kinh khủng" tới thế, có thể nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, am hiểu cầm kỳ, càng thêm thi hoạ, có thể nói là ngoài việc sức khoẻ yếu ra thì cái gì cũng biết.
Thảo luận cùng Chanh Vàng một canh giờ khiến nàng thu hoạch không nhỏ, nàng được xem những tranh vẽ của A Nhật hồi bé, biết thêm về quá khứ cũng như tính cách của hắn, hai người mang tiếng là thảo luận thiên văn nhưng cuốn sách trên bàn còn chưa thèm đụng đến.
Họ nói suốt một canh giờ, toàn nói chuyện quá khứ của A Nhật, còn nhân vật chính trong miệng họ thì chẳng biết cái gì, cứ tưởng là thiên văn nên lật đật chạy vô phòng ngủ trốn, nào có ngờ bên ngoài đang thảo luận về bản thân.
Buổi tối họ ăn nướng, đồ ăn là Chanh Vàng chuẩn bị, còn lại là Minh Nguyệt cùng A Nhật nướng, hắn cố tình để lại việc nướng cho cặp "phu thê" trẻ này để họ vừa học cách nướng vừa vun đắp tình cảm.
Còn hắn thì ngồi vừa ăn vừa ngắm hai người tình tứ, có thể nói là nằm dài hưởng thụ cũng không quá đáng, ăn đã có người nướng, chán đã có người tình tứ cho xem, chỉ cần mua đồ về rồi vác ghế dài ra nằm là hưởng, cực kì thoải mái.
Hai người Nhật Nguyệt thì cực kì vui vẻ, họ tận hưởng việc nướng thịt, đôi lúc còn đút cho nhau ăn những miếng nóng hổi khiến cả hai lúng túng, một người há miệng còn người kia thổi vô cho bớt nóng, cảnh tượng hết sức buồn cười, thậm chí có lúc họ còn mê mẩn tới mức đem miếng thịt chín ném vô chỗ thịt sống.
Ba người họ ăn xong, Minh Nguyệt cái bếp lò, còn hai người kia thì đi dọn đống còn lại, Chanh Vàng đưa cho A Nhật một tờ giấy với cái túi nhỏ rồi mắng lớn:
" Ngươi cái đồ vô tâm, mang tiếng yêu nhau mà còn không biết hôm nay là lễ thất tịch, hôm nay nếu ngươi kêu ta một tiếng nghĩa phụ thì ta sẽ nể tình xưa mà cho ngươi biết phải làm gì. "
Dù miệng nói vậy nhưng tay thì vẫn đút cho A Nhật mẫu giấy với cái túi, nói vậy chẳng qua là nói cho Minh Nguyệt nghe, còn kế hoạch hay gì đấy thì đã được viết đầy đủ rồi.
Chanh Vàng thấy Minh Nguyệt bên trong bật cười, biết hắn đã nghe nên tìm cớ đuổi hai người ra ngoài đi chơi vì hắn biết A Nhật ngại chẳng dám mở lời:
" Hai ngươi đi ra ngoài ngắm trăng đi, hôm nay trăng sáng không có mây, ta muốn ở một mình, hôm nay hai ngươi bước ra ngoài bằng chân trái nên ta chướng mắt, không còn gì để nói thì hai ngươi có thể biến được rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip