7. Thất tịch.

" Thất tịch là ngày lễ cho các cặp tình nhân, phu thê, theo truyền thuyết thì đó là ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau bên cầu Ô Thước, vậy nên nói thất tịch là lễ tình yêu cũng được. Vào ngày này thì mọi người thường đi ăn chè đậu đỏ, nghe bảo người cô đơn ăn thì sẽ sớm gặp được ý trung nhân, còn các cặp đôi hay phu thê ăn thì tình cảm sẽ càng thêm thắt chặt.

Đậu đỏ là một loại đậu màu đỏ, vỏ ngoài cứng, có hình dạng giống trái tim, có thể bảo quản lâu mà không bị thối rữa hay phai màu, giống như tình yêu sâu sắc, không bao giờ mờ nhạt, vậy nên còn được gọi là đậu tương tư.

Ngoài việc đem làm chè thì có người đem nó kết thành vòng tay tặng người thương, cũng rất thú vị. " A Nhật vừa đi với Minh Nguyệt vừa thuật lại những chữ được ghi trong giấy.

Minh Nguyệt nghe vậy thì không biết còn tưởng hắn học cao hiểu rộng, cố tình tìm hiểu ngày này vì mình nên trong lòng cảm động, suy nghĩ trong thoáng chốc đi lạc, tự nhiên lại muốn sinh con cho hắn.

Suy nghĩ này vừa lên thì Minh Nguyệt lắc đầu mạnh, mặt ửng đỏ lên. A Nhật thấy nàng vậy thì quan tâm hỏi:

" Thê tử bị sao vậy? Chẳng lẽ là bệnh sao? "

Minh Nguyệt nghe hắn hỏi vậy thì cành ngượng hơn, giọng lắp bắp mà đáp lại:

" Phải.. không phải, ta không có. Chỉ là trời hơi lạnh nên ta đỏ mặt thôi. "

A Nhật nghe nàng nói vậy thì yên tâm, tiếp tục nắm tay nàng mà đi tiếp. Minh Nguyệt thấy hắn không hỏi nữa thì trong lòng mới dần dần bình tĩnh, chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại nghĩ như vậy.

...

A Nhật cùng Minh Nguyệt đi dạo một chút ở phố đêm, sau đó mới ngồi lại tại một quán chè tương đối lớn, quán không có trẻ con, toàn người già với trung niên, lác đác mới có vài người trẻ.

Dù gì còn trẻ ai chẳng muốn lập công lên kinh, nào có thời gian rảnh rỗi mà qua chỗ yên tĩnh này để hưởng lạc, nếu có thì cũng toàn là con nhà hào phú.

Vậy nên trong quán không quá ồn ào, chỉ có mấy cặp đôi ngồi đút chè cho nhau, mấy người độc thân thì chỉ biết ăn một mình rồi ngồi xem một cách ngưỡng mộ.

Minh Nguyệt vào mua hai phần, sau đó cùng A Nhật đi chỗ khác, dù gì hôm thất tịch có hai thiếu niên đút chè cho nhau thì cũng kì lạ quá, vậy nên họ tránh xa mấy chỗ đông người mà dừng lại dưới một gốc cây hoè, cái cây khá lớn, chắc khoảng hai người trưởng thành mới ôm hết.

Họ ngồi xuống đút nhau ăn chè, chẳng nói lời yêu, nhưng họ đều biết đó là yêu, cả hai cứ như vậy, không phải ôm người tựa vai thì là thì thầm to nhỏ.

Hết chè rồi A Nhật mới nhớ cái túi nhỏ mà Chanh Vàng đưa cho, vậy nên đem nó mở ra tại chỗ, trong đó có hơn chục hạt đậu đỏ đã được xỏ lỗ sẳn, kèm với hai sợi chỉ đỏ dùng để kết thành hai cái vòng tay.

Hai người họ chia đôi cái túi ra, mỗi người tự giác làm một cái, sau đó lại đeo cho người kia, A Nhật đeo tay trái còn Minh Nguyệt đeo tay phải, vậy thì mới theo lí nam tả nữ hữu.

Mặc dù Minh Nguyệt là nam nhưng tính tình ôn nhu dịu dàng, thân hình thấp bé đáng yêu, cộng thêm ngày đó nói A Nhật có thể nằm trên nên toàn bị hắn trêu là thê tử.

Mặc dù bản thân rõ ràng thích được gọi như vậy nhưng mà ngại nên phải có ý phản kháng một chút, giống như mỗi lần A Nhật ôm hắn, miệng lúc nào cũng nói người kia vô sỉ nhưng tay lúc nào cũng đặt lên eo đối phương.

Hai người ngồi đó ngắm trăng, Minh Nguyệt mở lời:

" Này, ta không thể làm cái đó đó cùng ngươi, cũng không thể sinh con cho ngươi, càng không thể cho ngươi cái mà nữ nhân khác có thể cho, ngươi như vậy yêu đương với ta cũng thiệt hòi quá chứ nhỉ. "

A Nhật nghe vậy thì bật cười, hắn chỉ cảm thấy Minh Nguyệt là đồ ngốc mới nghĩ vậy, nào biết bây giờ trong lòng đối phương đã cực kì buồn bã. 

Minh Nguyệt nghĩ mình không bằng nữ nhân khác, sợ rằng sau này A Nhật sẽ bỏ mình, còn A Nhật thì thấy hắn thật ngốc, toàn nghĩ những cái tiêu cực.

Vậy nên một người thì tâm trạng nặng nề, một người thì nói đùa vui vẻ, chẳng ai hiểu cho nhau...

" Này A Nhật, có phải ngươi không quan tâm ta nữa không? Rõ ràng nếu là ngày trước ta nói vậy, ngươi đều sẽ ôm ta vào lòng, xoa đầu ta rồi an ủi, còn bây giờ ngươi lại cười, không lẽ ta nói ra tiếng lòng như vậy đáng cười lắm sao. "

A Nhật nghe vậy thì mới biết vấn đề nghiêm trọng, có lẽ là nàng thực sự nghĩ vậy, nên an ủi mà như không an ủi:

" Thê tử muốn ta ôm thì cứ nói, cần gì phải vậy. "

Nàng rất muốn nói chuyện với A Nhật, muốn nói hết mọi thứ với hắn, nói cả những suy nghĩ tồi tệ nhất của mình, nhưng cái dáng vẻ hờ hững đó của hắn đột nhiên khiến nàng rơi vào trầm mặc.

Cái cảm giác bị người khác bỏ qua này khiến nàng như lần nữa quay về quá khứ, cái này ông nàng đi, cái ngày mà dù nàng có la lối, khóc lóc cỡ nào thì cũng chẳng ai quan tâm, cái quá khứ đen tối nhất bên trong nàng dường như lần nữa lặp lại. Nàng im nặng, sao đó hét lớn:

" ? Ngươi coi ta là trò đùa của ngươi... "

Chưa kịp dứt câu thì A Nhật đã ngắt lời nàng, hắn đứng dậy, làm ra vẻ cao cao tại thượng, văn sinh nho nhã rồi mới chậm rãi lên tiếng:

" Haiz. Ta đem lòng son hướng "minh nguyệt",
nào ngờ minh nguyệt chiếu cống rãnh. Không ngờ tình yêu đậm đà sâu sắc của ta trong mắt nàng lại là yêu thích nhất thời, tan vỡ, tan vỡ mà. "

Nói hết câu A Nhật chẳng hề giữ gìn hình tượng con nhà binh nữa mà quỳ thằng xuống, ôm chân Minh Nguyệt xin nàng tha thứ:" Thê tử tha cho ta, là ta đáng chết không quan tâm đến thê tử, là ta đáng chết, đáng chết. "

Hắn nằm xuống ôm chân Minh Nguyệt, khóc rống lên như đứa trẻ, Minh Nguyệt thấy vậy thì phì cười, kêu hắn ngồi dậy.

Sau đó không nói gì, hôn thẳng lên môi hắn, A Nhật chẳng kịp phản ứng, mắt trợn to, đầu theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị tay Minh Nguyệt kéo sát lại.

Hắn đây là lần đầu hôn, chẳng biết làm cái gì, nín thở nhắm mắt mà đợi nàng bỏ ra, Minh Nguyệt cũng là lần đầu, khoing biết giới hạn nên hai người cứ hôn vậy gần một phút mới nhả ra.

A Nhật cuối cùng cũng được ra thì mừng rở, ngửa mặt lên trời hít lấy hít để không tí, nàng nhìn A Nhật ngốc vậy thì cười sảng khoái. Sau đó chỉnh lại tâm trạng mà nghiêm túc chất vấn:

" Ai cho ngươi nói những lời xui xẻo như vậy, lần sau vậy nữa ta sẽ không kẹp miệng ngươi lại nhẹ nhàng vậy đâu. " Mặc dù khi nãy nàng quả thực buồn bã, nhưng thấy hắn nói tới chết, nàng lại không nở.

Mặc dù cái "chết" này chỉ có một chữ, nhưng đối nàng chẳng khác nào vạn kim đâm tới, nó nhắc lại cho nàng những kí ức buồn bã nhất, nhưng ngày tháng đen tối nhất, vậy nên nàng rất sợ chữ "chết" này.

Thấy sắc mặt nàng vậy, A Nhật cũng không dám nhắc lại hay gì, vậy nên chơi chiến thuật đánh lạc hướng.

Hắn nhìn nàng, vừa nói vừa cười đê tiện:" Nàng dám thừa nước đục thả câu, thừa lúc ta không chú ý mà chiếm mất nụ hôn đầu của ta, oan có đuổi nợ có chủ, ta trả thù cũng không quá đáng chứ? "

Nói xong câu thì hắn đè Minh Nguyệt thẳng xuống, hôn tới tấp trên mặt với cổ nàng, Minh Nguyệt bị hắn đè mà hôn như vậy, cũng muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm, đành phải nằm im mà hưởng thụ...

A Nhật thấy nàng nằm im vậy thì chán chẳng có gì kích thích, vậy nên hôn thẳng lên môi nàng, thấy nàng nhắm mắt vậy thì hắn càng phấn khích, trực tiếp đưa đầu lưỡi vào trong.

Minh Nguyệt cảm giác được có cái gì đó vừa vào trong miệng mình thì mở hẳn mắt ra, đập thẳng vào mắt nàng là khuôn mặt A Nhật gần sát.

Nàng muốn phản kháng, nhưng sức người nhỏ bé sao có thể kháng cự được con nhà binh, vậy nên chỉ có thể nằm im mặc kệ hắn đè trên người.

Tối đó hai người nằm dưới gốc cây, hôn qua hôn lại suốt một canh giờ, hôn đến tận môi sưng lên, má cũng đỏ hồng vì bị "cạp" liên tục thì mới chịu dừng lại:

" Hoá ra hôn còn có uy lực kinh người như vậy, chẳng ngờ ngay cả ta cũng không thể thoát khốn, nếu môi ta không sưng lên thì chắc ngươi sẽ hôn chết ta mất. "

" Chẳng phải thê tử cũng đè ta xuống lại sao, thê thử còn cắn cổ ta, sợ chết ta rồi... "

" Sao ngươi nhát vậy, ta thân yếu đuối còn chưa sợ, vậy mà ngươi dám sợ, đợi ta hồi phục nhất định sẽ "đánh" cho ngươi không còn "manh giáp" mới thôi. "

A Nhật nghe hắn nói vậy thì càng sợ hơn, tối đó hắn ngủ mà chẳng dám ôm Minh Nguyệt, sợ rằng chỉ cần động vào thì mình sẽ bị nàng cắn tới chết. Minh Nguyệt thấy hắn sợ hãi vậy thì cười ha hả, hai người như thể đổi vai cho nhau.

Tối đó A Nhật nằm trong lòng Minh Nguyệt mà khóc vì bị cắn, Minh Nguyệt tay thì xoa đầu hắn, tay lại xoa xoa lên môi của mình. Hai người đêm đó ngủ rất ngon, có lẽ là vì nụ hôn, cũng có lẽ là vì cái món chè đậu đỏ đêm thất tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: