5
Thế Vĩ không có đeo khẩu trang, khoảng cách mặt đối mặt với Hồng Cường không xa lắm, cuối cùng Hồng Cường cũng thấy rõ mặt mũi của đối phương. Miếng băng gạc nhỏ trên mặt đã được tháo xuống, dưới khóe mắt có một vết thương dạng nửa vòng tròn, giống như trăng lưỡi liềm. Da đúng là rất trắng, đường nét gương mặt vô cùng rõ ràng, hốc mắt sâu và mũi thẳng hơn so với người bình thường, cộng thêm đôi mắt như vậy, Hồng Cường chợt hiểu tại sao mỗi khi nhìn Thế Vĩ, hai mắt Trương Hiểu Dung đều tim hồng phấp phới. Mẹ nó! Cậu khó chịu thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm cái chén trước mặt, Thế Vĩ nói cái gì cậu cũng không nghe rõ, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại câu nói của mình ban trưa. Nếu còn để tao nhìn thấy Thế Vĩ, tao không đánh chết nó nữa thì thôi! Nhưng làm thế nào cậu cũng không ngờ mình sẽ gặp lại Thế Vĩ trong tình cảnh này. Hiển nhiên cậu không thể đánh một tên bồi bàn nhà hàng ngay trước mặt bố mình, huống chi cậu cũng không nói được lý do, đi đánh nhau bị người ta đánh úp? Hay là cua gái thất bại? ... Cậu không thể thua tên này được. "Trà la hán quả đi," Bố Hồng chọn trà trước, cúi đầu nghiên cứu thực đơn, "Lần trước ăn món nấm morel chưng sườn heo không tệ, cho cái nấm morel đi." "Nấm morel chưng sườn heo." Thế Vĩ lặp lại tên món ăn một lần, cúi đầu ấn vài cái trên máy gọi món. Nấm morel chưng sườn heo Hồng Cường nghe Thế Vĩ nói chuyện mới lấy lại tinh thần, kịp phản ứng bố mình đã chọn trà la hán quả mà mình ghét nhất, nhưng cậu biết bố mình thích uống thứ này, trong mắt bố cậu, mấy cái trà Long Tĩnh, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm gì gì đó cũng không bằng la hán quả chỉ đáng hai đồng. Tuy trong lòng khó chịu, Hồng Cường lại không thể phản đối trà của bố, cậu liếc nhìn vết thương ngay khóe mắt Thế Vĩ: "Trăng lưỡi liềm của Bao Chửng di dân rồi à?" Thế Vĩ nhìn Hồng Cường một lát, chỉ cười cười, không trả lời. "Con để ý nhiều như vậy làm gì," Bố Hồng Cường có chút ù ù cạc cạc khi con trai đột nhiên thốt ra một câu như thế, "Thêm một phần canh hầm nấm matsutake?" "Không thích uống canh." Hồng Cường buồn bực nói. "Nấm matsutake không làm canh còn có thể ăn thế nào?" Bố Hồng ngẩng đầu hỏi Thế Vĩ. "Có thể chiên dầu," Thế Vĩ nói, "Mùi vị không tệ." "Vậy nấm matsutake chiên dầu đi." Bố Hồng gật đầu. "Rồi, nấm matsutake chiên dầu." Thế Vĩ ấn máy gọi món. Nấm matsutake chiên dầu Hồng Cường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi bố mình chọn món xong, còn Thế Vĩ xoay người đi rồi, cậu mới quay đầu lại, thầm nghĩ nếu bây giờ mình xách cái ghế ném qua chắc chắn có thể cho thằng kia đo ván, sau đó xông lên đạp hai chân... "Tay con bị sao vậy?" Bố chỉ chỉ tay cậu. Hồng Cường cúi đầu nhìn tay mình, cái này là do tối hôm đó đánh nhau loạn xạ trước cửa tiệm net bị rạch trúng, vết thương rất sâu, nhưng bởi vì vai bị thương, vết thương nhỏ này đã bị lãng quên, thậm chí còn không dán băng cá nhân. "Huấn luyện bị té." Hồng Cường nói. "Huấn luyện mệt không? Học kỳ này còn chưa liên hệ với huấn luyện viên Tưởng của con, con có gây chuyện gì không đấy?" Bố cậu có chút lo lắng. "Bố nghĩ ông Tưởng là anh em của con à?" Hồng Cường liếc nhìn bố mình, "Con mà gây chuyện thì ổng làm gì không gọi điện thoại cho bố?" Ông Tưởng đúng là thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho bố cậu, nhưng mấy chuyện như lâu lâu leo tường với học sinh trường Thể thao mà nói thật sự không có gì đáng báo cáo, vết thương ở vai lại không chứng cớ là đánh nhau, Hồng Cường cũng không thèm để ý. Bố Hồng Cường thở dài nhìn con trai, dường như không tìm được đề tài để nói, Hồng Cường cũng im lặng, trái lại cậu không cảm thấy có gì mất tự nhiên, đa số thời gian ở cùng bố, bọn họ đều là trạng thái này. Không quá hai phút, Thế Vĩ đã mang trà la hán quả tới, Hồng Cường cầm bình rót cho bố một ly. Lúc Thế Vĩ xoay người bỏ đi, Hồng Cường quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Thế Vĩ, mãi cho đến khi Thế Vĩ đi thật xa, Hồng Cường mới giơ tay lên, kêu một tiếng: "Bồi bàn!" Thế Vĩ dừng chân, xoay người bước nhanh trở về: "Quý khách cần gì?" "Cho tôi ly nước sôi." Hồng Cồng nói. "Chờ chút." Thế Vĩ xoay người đi mất. Hồng Cường tiếp tục im lặng mặt đối mặt với bố, ngón tay gõ nhẹ lên cái ly rỗng. Không lâu sau, Thế Vĩ đã cầm khay bưng tới một ly nước sôi, đặt trước mặt Hồng Cường: "Nước sôi của quý khách đây." Hồng Cường nhìn nước đang bốc hơi nóng, gọi lại Thế Vĩ đang định bỏ đi: "Nước sôi hả?" "Phải, nước sôi, nước lọc đun sôi." Thế Vĩ nhìn cậu. "Tôi muốn nước sôi để nguội." Hồng Cường dùng ngón tay đỡ trán, nhìn vào mắt Thế Vĩ. "Không có," Thế Vĩ bưng khay, "Bây giờ trời lạnh, chỉ có nước nóng thôi." "Nước suối phải có chứ?" Hồng Cường tặc lưỡi. "Có, chờ chút." Thế Vĩ nhìn Hồng Cường một cái, xoay người đi ra ngoài. Sau khi Thế Vĩ đi rồi, bố Hồng mới hỏi một câu: "Con bị gì vậy?" Tính tình Hồng Cường không tốt, nhưng cậu ngại phiền toái, trước giờ chưa từng vô duyên vô cớ gây khó dễ cho người khác, vả lại Hồng Cường cho tới giờ cũng không có thói quen uống nước sôi để nguội lúc ăn cơm, vì vậy bố cậu cảm thấy hơi khó hiểu. "Không có gì, chỉ là muốn uống nước sôi để nguội thôi." Hồng Cường đẩy ly nước sôi nóng sang một bên. "Con có quen cậu bồi bàn kia không?" Bố cậu nhìn ra đằng sau một chút, "Bạn cùng lớp hả?" "Trường Thể thao không có bộ môn tiểu bạch kiểm," Hồng Cường nói, "Con không nhận ra thằng đó." *tiểu bạch kiểm: chỉ loại con trai trắng trẻo, mặt mũi non choẹt. Bố cậu còn định nói gì đó, há miệng nhưng lại không nói thành lời, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Thế Vĩ mang tới một chai nước suối, rót cho Hồng Cường một ly: "Quý khách còn cần gì nữa không?" "Đi hối đồ ăn đi, đói muốn chết." Hồng Cường nói. Thế Vĩ đáp lời rồi đi ra ngoài, nhưng mà đi không xa, xem chừng Thế Vĩ là người phụ trách mấy hàng ghế này, cậu đứng tại nơi cách đây không xa. Do không thể ra tay, biện pháp duy nhất để trút giận của Hồng Cường chính là giữ Thế Vĩ ở lại. Sau khi thức ăn mang lên, Hồng Cường hồi thì đòi châm nước, hồi thì đòi khăn giấy, hồi thì đòi đổi cái khay. Thế nhưng Thế Vĩ vẫn giữ nụ cười trên môi, xin gì cho nấy, thậm chí còn chẳng lên giọng tí nào. Điều này làm cho Hồng Cường vô cùng ấm ức, cậu định đợi đến khi Thế Vĩ chịu hết nổi, cho dù chỉ mất kiên nhẫn một chút thôi, cậu cũng có thể nương theo đó mà nổi giận, kết quả Thế Vĩ từ đầu tới đuôi chẳng cho cậu cơ hội nào! Lần thứ tư Hồng Cường giơ tay chuẩn bị xin khăn giấy, bố cậu rốt cuộc nhịn hết nổi, buông đũa xuống: "Con có thể để bố yên ổn ăn bữa cơm không?" "Bố ăn của bố đi," Hồng Cường giơ tay lên, "Bồi..." "Chào quý khách, quý khách cần gì ạ?" Một cô gái bước nhanh tới bên bàn. "... Bàn," Hồng Cường ngẩn người, "Đổi người rồi à?" Cô gái cũng ngơ ngẩn, không biết nên nói gì, đành cười hỏi: "Quý khách có cần gì không?" "Không có." Hồng Cường buồn bực nói, đổi người thì thôi vậy, cậu cũng không muốn giữ cô gái này lại làm gì. Sau khi cô bồi bàn đi rồi, Hồng Cường đột nhiên có chút nhụt chí, cảm thấy ban nãy mình kiếm chuyện với người ta có phải ấu trĩ quá hay không, nhất là ngay trước mặt bố mình, cơm cũng không ăn thoải mái. "Chịu yên rồi hả?" Bố Hồng Cường nhìn cậu, múc cho cậu chén canh, "Nếm thử món canh tạp khuẩn này đi, ngon lắm." Canh tạp khuẩn là một món ăn ngon, không chỉ làm ấm cơ thể mà còn giúp bảo dưỡng nhan sắc, làm từ thịt gân bò, nấm hương, phượng vĩ cô, trà thụ cô (tên mấy loại nấm), hành, gừng, kỷ tử và cà rốt. "Ồ." Thật ra Hồng Cường không thích uống canh lắm, cho dù là nước súp mì thịt bò cậu cũng chỉ húp hai ngụm, nhưng mà lúc này hắn đang cúi đầu uống sạch canh trong chén. "Học kỳ này có thi đấu không?" Bố Hồng tìm đề tài hỏi một câu. "Có, ở thành phố, tháng tư có một cuộc thi xếp hạng, không có liên quan tới con." Hồng Cường gắp một đũa không biết là nấm gì bỏ vào miệng, mùi vị cũng không tệ lắm. "Nói cái gì vậy, sao lại không liên quan tới con?" Bố cậu nhíu nhíu mày. "Không phải bố nói đưa con vô trường Thể thao là..." Hồng Cường ngậm miệng, là lãng phí thời gian, lời này là trước đây bố cậu nói, chẳng qua mấy năm nay thành tích thi đấu của Hồng Cường cũng không tệ, bố cậu đại khái bắt đầu hi vọng cậu có thể đánh ra trò ra trống, mấy lời lãng phí thời gian này sẽ không nhắc lại nữa, Hồng Cường liếc nhìn bố mình, "Con sẽ cố gắng, phải xem ông Tưởng sắp xếp thế nào đã." Hai người ăn xong bữa cơm trong bầu không khí thoải mái nửa im lặng nửa tìm đề tài, lúc bố mình tính tiền, Hồng Cường quay đầu nhìn một chút, khách trong nhà hàng nhiều hơn mấy bàn, nhân viên phục vụ đang đi tới đi lui, nhưng lại không thấy Thế Vĩ. Chạy rồi à? Hồng Cường tặc lưỡi hai tiếng trong lòng, đứng lên đi theo sau bố, trận đấu còn chưa mở màn đã kết thúc, không thú vị tí nào. Ra khỏi nhà hàng, bố đến bãi đỗ xe lấy xe, Hồng Cường lười đi, đứng chờ ở ven đường. Đang lấy di động ra gửi tin nhắn cho Vạn Phi nói rằng lát nữa mình ghé qua, có người từ đối diện đi tới, Hồng Cường ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đối phương. Duyên phận gì thế này. Hồng Cường nhíu mày, lại là Thế Vĩ. Hoàn toàn khác thái độ lịch sự nhã nhặn tươi cười khi phục vụ, lần này ánh mắt Thế Vĩ nhìn cậu rất lạnh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. "Chạy nạn về rồi à?" Hồng Cường áp chế xúc động muốn đập di động vào mặt đối phương, đầu của Thế Vĩ và cậu ngang ngang nhau, thân hình cũng không gầy yếu như Hồng Cường tưởng tượng, Hồng Cường tùy tiện động thủ chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Thế Vĩ nhìn Hồng Cường một cái, đi sang nhà hàng bên kia, lúc đi ngang qua người Hồng Cường, Thế Vĩ ghé vào tai Hồng Cường, nhẹ giọng nói một câu: "Thế nào, nhớ tôi hả?" Lửa giận của Hồng Cường thoáng chốc bị những lời này của Thế Vĩ châm ngòi: "Ông nội mày!" Hồng Cường mắng một câu, tay trái cầm di động không nghĩ ngợi gì ném vào mặt Thế Vĩ. Thế Vĩ nghiêng đầu đưa tay lên cản, tay của Hồng Cường đập vào cổ tay Thế Vĩ, một cơn đau đớn truyền tới, đoán chừng trên tay Thế Vĩ có đeo thứ gì đó. Chút đau đớn này quả thật như lửa cháy đổ thêm dầu, Hồng Cường chẳng quan tâm vai phải còn bị thương, đưa tay bắt lấy tay Thế Vĩ, kéo về bên cạnh mình, đầu gối phải nương theo đó dùng sức thúc mạnh vào xương sườn Thế Vĩ. Lần này đã thành công đánh trúng người Thế Vĩ, nhưng không đợi Hồng Cường làm thêm cú thứ hai, Thế Vĩ đã nương theo quán tính đấm một cú vào dưới sườn phải của cậu. Cú đấm này cũng chẳng nhẹ hơn cú thúc đầu gối của Hồng Cường là bao, Hồng Cường suýt chút nữa đã té ngã. Lúc Hồng Cường đang định cắn răng thúc cùi chỏ vào mặt Thế Vĩ, phía sau có đèn xe chiếu tới, vài tiếng kèn dồn dập vang lên, ngay sau đó nghe được tiếng hét của bố: "Hồng Cường!" Xe dừng bên cạnh hai người, bố Hồng Cường nhảy xuống từ trên xe, kéo Hồng Cường ra: "Làm cái gì vậy hả!" Tuy Hồng Cường cảm thấy tóc mình sắp bị lửa giận đốt luôn rồi, nhưng trước mặt bố mình, cậu đành dùng hết sự nhẫn nại trong đời để không nhào qua lần nữa, chỉ vào Thế Vĩ, nói: "Tốt nhất mày đừng để ông đây nhìn thấy mày nữa!" "Như nhau thôi." Thế Vĩ ấn phần dưới xương sườn của mình, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" Bố Hồng Cường nhét cậu vào trong xe, "Đi lấy xe hai phút cũng có thể đánh nhau với người ta! Sao con không để bố bớt lo vậy!" Hồng Cường ngồi cạnh ghế tài xế không lên tiếng, chợt nhớ điện thoại di động của mình còn ném ở dưới đất, duỗi chân muốn xuống xe, nhưng lại bị bố đẩy vào trong xe: "Còn muốn làm gì nữa!" "Điện thoại di động!" Hồng Cường kêu to một tiếng, "Lượm điện thoại di động!" "Con ngồi yên đó!" Bố cậu rống lên, xoay người đi tìm điện thoại cho cậu, "Ở đâu!" "Chỗ cái cây." Hồng Cường tựa vào ghế dựa, vai và xương sườn bắt đầu đau, cậu cau mày nhìn chằm chằm về phía nhà hàng. Về phần tại sao lại đánh nhau, mặc kệ bố gặng hỏi thế nào, Hồng Cường cũng không chịu nói, hỏi mấy lần đều không nhận được câu trả lời, bố cậu thở dài một hơi, không tốn công nữa, khởi động xe: "Về trường phải không?" "Tới nhà Vạn Phi." Hồng Cường tựa trán lên cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài. Bố cậu đáp lời, im lặng lái xe đến dưới lầu nhà Vạn Phi, lúc Hồng Cường mở cửa xuống xe, ông chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau: "Đem quần áo đã đổi và giặt sạch cho con đấy." "Ồ." Hồng Cường xách túi đựng đồ ở ghế sau. "Ngày mai bố chuyển tiền cho con?" Bố cậu nói tiếp. "Không cần gấp, vẫn còn tiền, con chỉ tùy tiện nói vậy thôi." Hồng Cường lấy điện thoại di động ra bấm số của Vạn Phi. Điện thoại reo hai tiếng thì bị dập máy, tiếp đó Vạn Phi thò đầu ra từ cửa sổ trên lầu: "Tao xuống dưới mở cửa cho mày!" Ổ khóa cổng chính dưới lầu nhà Vạn Phi đã bị hỏng, lại không có người trông chừng, ai đi về cũng phải gọi điện thoại sau đó chờ người xuống mở cửa cho lên. "Con đợi cậu ấy xuống," Hồng Cường đóng cửa xe, "Bố về nhà đi." "Hồng Cường," Bố cậu hạ cửa kính xe xuống, ngồi trong xe nhìn cậu, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, "Cái tính tình nói một câu không hợp là động tay động chân của con thật sự là..." "Biết rồi," Hồng Cường vỗ vỗ cửa kính xe, lùi về sau vài bước, "Biết rồi mà." "Con biết cái quái gì!" Bố Hồng Cường tức giận liếc cậu một cái, kéo cửa kính lên rồi quay đầu lái đi. Vừa vào nhà Vạn Phi, Hồng Cường đã ngửi được mùi bánh nướng áp chảo, Hồng Cường sửng sốt: "Bánh nướng áp chảo hả?" Bánh nướng áp chảo "Ừ, không phải mày quay về là đòi ăn sao," Vạn Phi chỉ chỉ phòng bếp, "Mẹ tao nghe nói mày tới chơi nên đi nướng ngay." "Tối vậy rồi, làm phiền lắm," Hồng Cường cởi áo khoác chạy vào phòng bếp, kêu to một tiếng, "Dì cả! Con ăn rồi, dì đừng tốn công." "Thuận tay nướng luôn mà, đâu có gì tốn công, mấy ngày nay bố nó đi công tác, dì làm cũng không có ai ăn, vất vả lắm mới có người đến ăn," Mẹ Vạn Phi cười nói, "Con khách sáo làm gì, ăn cơm chùa biết bao nhiêu lần rồi, dì còn không biết sức ăn của con sao?" Hồng Cường cũng không từ chối nữa, cậu tới nhà Vạn Phi cũng ăn không ít, cộng thêm hôm nay đụng phải Thế Vĩ, chưa được ăn no còn đánh nhau, bây giờ không hiểu sao lại có khẩu vị hẳn. Mẹ Vạn Phi nướng mấy cái bánh Hồng Cường đều ăn hết, rửa mặt qua loa rồi vào phòng Vạn Phi, nằm trên giường sờ bụng uống sữa tươi. "Lần này gặp bố vui không?" Vạn Phi vào phòng, đóng cửa lại. "Lần nào gặp tính tình cũng như thế," Hồng Cường cười cười, cau mày kéo áo mình lên nhìn, cắn răng mắng một câu, "Má!" "Trời đất!" Vạn Phi lại gần nhìn thử cũng ngây ngẩn cả người, đoạn kéo áo mình lên xem xét, "Cái thứ này cũng lây truyền nữa sao? Lây cho mày rồi hả?" "Có rảnh thì đem chỉ số thông minh của mày đi phơi nắng đi, dài hơn cả nấm kim châm rồi," Hồng Cường thở dài ngồi dậy, nhấp một hớp sữa tươi, "Biết hôm nay ăn cơm tao đụng phải ai không." "Thế Vĩ?" Vạn Phi không nghĩ ngợi gì nói ngay. Hồng Cường quan sát Vạn Phi một lát: "Mày uống 'lớn lên vui vẻ' hả?" Lớn lên vui vẻ: một loại thuốc viên mềm bổ sung vitamin cho trẻ em. "Đậu má đụng phải Thế Vĩ thật à?" Vạn Phi có chút hưng phấn, nhảy lên giường ngồi xếp bằng đối diện với Hồng Cường, "Nói nghe chút coi, xảy ra chuyện gì? Có đánh nhau không?" "Cũng chẳng đánh gì mấy, có bố tao ở đó," Hồng Cường nhíu nhíu mày, bụm xương sườn chậm rãi uống hai hớp sữa, "Hôm nay bố tao dẫn tao đi ăn nấm, nó làm công ở đó, làm bồi bàn." "Làm công?" Vạn Phi sửng sốt, học sinh lớp 11 chạy tới nhà hàng làm công rất hiếm thấy, như cái lũ bên cạnh bọn họ kìa, đi phát tờ rơi thôi mà khổ sở như bị phán ba năm tù. "Ừ." Hồng Cường cúi đầu húp sữa tươi sột soạt. "Nó đang trải nghiệm cuộc sống hay là kiếm tiền thế..." Vạn Phi giật lấy hộp sữa trong tay Hồng Cường, "Mày uống đàng hoàng được không, tao chịu không nổi cái tiếng này." Hồng Cường không nói chuyện, nằm xuống gối, đầu gối lên cánh tay: "Tao mặc kệ nó vì cái gì, dù sao tao và nó vẫn chưa xong đâu, mai mốt gặp lần nào đánh lần đó." "Đánh chứ!" Vạn Phi không có ý kiến gì với quyết định của Hồng Cường, dù sao cậu chàng cũng tràn trề nhiệt huyết với việc đánh nhau, còn hơn cả huấn luyện nữa. Vạn Phi nằm xuống bên cạnh Hồng Cường, im lặng một hồi rồi thở dài: "Mày nói xem... Tao cảm thấy... Tao cũng thấy là... Tao nghĩ là..." "Hoạt động nội tâm của ngài đây phong phú quá," Hồng Cường nhịn hết nổi, "Chưa nghĩ ra thì nín đi!" "Ây!" Vạn Phi vỗ chân Hồng Cường một cái, "Mày nói xem Trương Hiểu Dung chấm nó ở điểm nào? Bên này có một anh đẹp trai muốn mặt mũi có mặt mũi muốn thân hình có thân hình muốn tiền có tiền theo đuổi lại không thèm, quay đầu chạy theo một thằng nghèo kiết xác, mày nói xem nhỏ ấy có phải bị mù không..." "Mày im miệng đi!" Hồng Cường đá Vạn Phi một cái, tuy rằng cậu không có cảm giác "ồ ~ chính là cô ấy~" với Trương Hiểu Dung, nhưng đó cũng là người mà cậu đang cua dù chưa cua được, "Tao thích cái tinh thần ngại giàu yêu nghèo của nhỏ ấy đó!" "Tinh thần cái quần, thần kinh thì có!" Vạn Phi lật người lại. Hồng Cường bị câu nói của Vạn Phi làm cho buồn cười, ngoác miệng cười cả buổi: "Tao phát hiện có đôi khi mày phản ứng rất nhanh." "Nói vớ vẩn, suốt ngày đi chung với mày, phản ứng mà không nhanh thì sớm bị xỉa chết rồi," Vạn Phi ôm chăn, một lát sau đột nhiên quay đầu lại, "Anh Cường." "Gì?" Hồng Cường chăm chú nhìn trần nhà. "Vậy tối mai đi," Vạn Phi sờ sờ nguyên một mảng bầm xanh ở xương sườn, "Đi xử nó."
Tối muộn tại nhà hàng
Buổi tối 10 giờ, Thế Vĩ thay quần áo xong, đi ra từ cửa sau nhà hàng, đứng bên cạnh thùng rác châm điếu thuốc ngậm vào miệng, cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Trên di động hiển thị một cuộc gọi nhỡ mười phút trước, là số của bố, Thế Vĩ bấm gọi lại. Điện thoại chỉ reo một tiếng đã có người bắt máy, đầu bên kia vang lên một thanh âm non nớt: "Anh hai." "Thế Ngạn? Sao em còn chưa ngủ?" Thế Vĩ nhíu nhíu mày, "Vừa nãy là em gọi hả?" "Ngủ rồi, nằm trên giường gọi cho anh." Thế Ngạn nhỏ giọng nói. "Anh về ngay đây, em lập tức ngủ đi," Thế Vĩ nói, "Lúc anh về đến nhà mà em còn thức là xong đời đấy." "Bây giờ em ngủ liền." Thế Ngạn vội vàng nói một câu, cúp điện thoại. Thế Vĩ hút hai điếu thuốc, trong điện thoại di động còn có vài tin nhắn nhảm nhí do Trương Hiểu Dung gửi tới, Thế Vĩ bấm xóa bỏ, lúc cậu đang thả di động vào trong túi quần, phía sau chợt truyền đến tiếng giày cao gót, Thế Vĩ vừa quay đầu lại đã ngửi được mùi nước hoa. "Chị Mạn." Thế Vĩ chào hỏi người phụ nữ đi ra từ cửa sau. Chị Mạn tên là Tiêu Mạn, hơn ba mươi tuổi, là một trong hai bà chủ của nhà hàng, bình thường việc điều hành kinh doanh đều do chị ta phụ trách. "Hôm nay khổ cực rồi," Tiêu Mạn dừng bước nhìn Thế Vĩ một cái, "Cậu là người mà lúc trước Trương Đình giới thiệu vào đúng không, tên Thế Vĩ ấy nhỉ? Vẫn còn chưa trò chuyện với cậu." Tiêu Mạn không hề tự cao tự đại, quan hệ rất gần gũi với nhân viên, thích nghe người ta gọi mình là chị, mỗi khi không có việc rất thích tìm nhân viên tâm sự. "Vâng." Thế Vĩ gật đầu, chuyển bước đứng ở nơi gió không thổi tới Tiêu Mạn, bóp tắt điếu thuốc trong tay. "Chút mùi thuốc lá này không có gì đâu," Tiêu Mạn cười cười, chăm chú nhìn Thế Vĩ, "Nhà cậu ở đâu? Chị thuận đường đưa cậu về." "Không cần, em đạp xe tới..." Thế Vĩ nói. "Gió lớn như vậy mà đạp xe cái gì," Câu nói bị Tiêu Mạn cắt ngang, Tiêu Mạn vỗ vỗ lưng cậu, "Ném xe đạp lên xe của chị là được, đi thôi." Không đợi Thế Vĩ nói tiếp, Tiêu Mạn đã xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Thế Vĩ nhíu nhíu mày, đi theo sau Tiêu Mạn. Xe của Tiêu Mạn là một chiếc Toyota Pickup, Thế Vĩ thậm chí không thể tìm lý do "cốp xe phía sau không để xe đạp được", đành phải ném xe đạp của mình vào thùng xe ở đằng sau, đoạn lên xe của Tiêu Mạn. Xe Toyota Pickup là dạng xe có cái thùng to đựng đồ ở phía sau thế này. "Trương Đình nói năm nay cậu học lớp 11 đúng không?" Tiêu Mạn lái xe về hướng nhà Thế Vĩ. "Vâng." Thế Vĩ đáp lời. "Vừa đi học vừa đi làm như vậy có cực không?" Tiêu Mạn lại hỏi. "Cũng được," Thế Vĩ nhìn ngoài cửa sổ, "Không có cảm giác gì." "Một học sinh phải ra ngoài làm công vất vả như vậy, là do trong nhà có khó khăn sao?" Tiêu Mạn quay đầu nhìn Thế Vĩ một chút. "Phải." Thế Vĩ quay mặt lại. "Có khó khăn gì cứ nói với chị, nhà hàng chúng ta nếu có thể giúp được nhân viên thì sẽ giúp." Tiêu Mạn nói. "Cảm ơn chị Mạn." Thế Vĩ cười cười. "Thằng nhóc cậu không thích nói chuyện thì phải." Tiêu Mạn rất có hứng thú tiếp tục nhìn Thế Vĩ. "Trời lạnh quá." Thế Vĩ quay mặt sang cửa sổ lần nữa. Lời này làm cho Tiêu Mạn cười hồi lâu, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ đùi Thế Vĩ: "Cậu rất biết pha trò." Nhà Thế Vĩ cách nhà hàng hơi xa, nằm trong hẻm của một khu nhà lâu năm, khu nhà này không tệ, bố cậu vẫn luôn chờ phá bỏ và dời đi nơi khác, nhưng chờ mười mấy năm mà cũng chưa thấy động tĩnh gì. Khi về đến nhà, trong sân rất yên tĩnh, mấy hộ gia đình đã tắt đèn. Thế Vĩ lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ có một chiếc đèn ngủ cạnh cửa vẫn còn sáng, dưới khe cửa phòng ngủ của bố hiện ra vài tia sáng mờ mờ. Thế Vĩ không bật đèn, rón rén đẩy cửa phòng ngủ của bố, nhẹ giọng nói: "Con về rồi." "Sớm hơn bình thường một chút." Bố cậu ngồi trên xe lăn nói một câu. "Thế Ngạn đang ngủ, bố nói nhỏ thôi," Thế Vĩ vào phòng ngủ, đưa tay đóng cửa lại, "Bố cũng ngủ đi, muốn đi vệ sinh không?" "Đi rồi." Bố cậu giảm nhỏ thanh âm. "Không cần chờ con mãi, thời gian về nhà của con không xác định." Thế Vĩ đẩy xe lăn tới bên giường, lúc ôm bố mình lên giường, dưới xương sườn lại đau nhói, Thế Vĩ cắn răng, sau khi thả bố xuống mới xoa xoa nơi Hồng Cường đánh bị thương. Đóng kỹ cửa phòng ngủ của bố, Thế Vĩ về phòng của mình, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ thấy Thế Ngạn đang nằm sấp trên gối, hơn nửa lưng lộ ra ngoài chăn. Thế Vĩ đi tới khom lưng nhìn chằm chằm gương mặt của Thế Ngạn, nhóc kia nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run rẩy. "Giả bộ hả." Thế Vĩ nói. Thế Ngạn không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt lại, chỉ là lông mi càng run dữ dội hơn. "Lần sau còn để anh thấy em chưa ngủ trước 10 giờ, sau này em khỏi cần ngủ nữa." Thế Vĩ nói. "Vậy anh về sớm một chút không được sao?" Thế Ngạn mở mắt, tủi thân nói. "Không giả bộ nữa à?" Thế Vĩ ngồi xổm xuống bên giường, "Anh về sớm một chút cũng được, mai mốt không có tiền em đẩy bố ra ngoài ăn xin phải không?" Thế Ngạn cắn cắn môi, vùi mặt vào gối, một lát sau, vai nhóc khẽ động đậy vài cái. "Khóc hả?" Thế Vĩ đứng dậy cởi quần áo, thay một cái áo thun, kéo cửa đi ra ngoài, "Anh đi tắm, cho em khóc mười phút." Lúc Thế Vĩ rửa mặt xong quay về phòng, Thế Ngạn còn đang nằm sấp trên gối, nhưng không còn khóc nữa. Thế Vĩ tắt đèn rồi lên giường, nằm xuống bên cạnh Thế Ngạn, đưa tay vỗ mông nhóc một cái: "Qua đây, anh hai ôm một cái." Thế Ngạn nhanh chóng lật người chui vào trong lòng Thế Vĩ, ôm lấy eo của anh mình. "Ai," Thế Vĩ né tránh, "Đừng đè xương sườn của anh, đau." "Anh hai," Thế Ngạn chôn mặt trong cánh tay của anh mình, nói bằng giọng mũi, "Anh lại đánh nhau." "Không phải anh ra tay trước," Thế Vĩ ôm ôm Thế Ngạn, trước mắt thoảng qua ánh mắt tức giận của Hồng Cường, cậu cười cười, "Anh chỉ nói nhiều một câu thôi." "Hôm nay em được một bông hoa đỏ, trắc nghiệm số học em được điểm tối đa." Thế Ngạn nhỏ giọng nói, trong thanh âm lộ vẻ đắc ý. "Vậy sao? Thật lợi hại," Thế Vĩ ngồi dậy, lấy ví tiền trong áo khoác mắc bên giường, cầm một đồng xu bỏ vào hộp đựng tiền tiết kiệm ở đầu giường, búng lên mặt Thế Ngạn một cái, "Mau ngủ đi."
Buổi sáng cuối tuần
Buổi sáng hai ngày cuối tuần là thời gian vui vẻ nhất của Thế Ngạn, bình thường ban ngày Thế Vĩ đi học, buổi tối đi làm, hai buổi chiều cuối tuần còn phải dạy thêm cho mấy đứa cấp hai, thời gian chơi với nhóc chỉ có buổi sáng cuối tuần thôi. Từ sáng sớm Thế Vĩ rời giường ra cửa mua điểm tâm, nhóc đã bám sát bên người Thế Vĩ như cái bóng, nói không ngừng miệng, nào là chuyện trường học, nào là thầy cô nói cái gì, bạn cùng bàn nói cái gì, lèo nhèo lải nhải không chịu ngừng. Thế Vĩ không đáp lời, thỉnh thoảng ừ hai tiếng coi như đáp lại, thế là nhóc lại tiếp tục nói. Cả buổi sáng Thế Vĩ đều ngồi trong sân chơi với nhóc, hồi thì nặn đất sét, hồi thì vẽ tranh, tới gần trưa Thế Ngạn dụi dụi mũi, do dự một chút rồi nói: "Anh hai, em muốn ăn khô bò." "Được," Thế Vĩ lấy di động ra nhìn đồng hồ, bình thường cậu không cho Thế Ngạn ăn đồ ăn vặt, nhưng cuối tuần sẽ nới tay, "Anh dẫn em đi mua." Ở đầu hẻm có một siêu thị nhỏ, Thế Ngạn đắn đo đứng trước quầy bán đồ ăn vặt, khô bò và tàu hủ ky không biết nên chọn cái nào. "Muốn ăn hết, mua hai cái được không?" Nhóc nâng mặt hỏi Thế Vĩ. "Không được, chọn một thôi." Thế Vĩ trả lời rất kiên quyết. "Vậy anh không ăn sao?" Thế Ngạn có chút buồn bực. "Không ăn." Thế Vĩ nói. "Em muốn cả hai." Thế Ngạn kéo quần anh mình. Thế Vĩ xoay người đi về phía cửa siêu thị. "Khô bò khô bò khô bò..." Thế Ngạn vội vàng kêu liên tục ở đằng sau. "Lớn hay nhỏ?" Thế Vĩ quay về quầy. "Lớn." Thế Ngạn chỉ chỉ cái gói to.... "Buổi trưa còn ăn cơm không thế?" Thế Vĩ cười cười, cầm gói to đi trả tiền. "Ăn nha." Thế Ngạn vui vẻ nhảy nhót ở sau lưng anh hai.
Cuộc nói chuyện và quyết định của Hồng Cường
Hồng Cường và Vạn Phi vẫn ngủ thẳng tới trưa mới bị mẹ Vạn Phi đập cửa đánh thức: "Ăn cơm! Đừng có ngủ nữa! Thiệt không biết bình thường hai đứa ở trường có ngủ hay không!" "Có ngủ..." Hồng Cường duỗi lưng một cái, đá Vạn Phi bên kia mấy cú, "Nhưng mà ngủ không đủ..." Vạn Phi suýt bị Hồng Cường đá xuống giường, thở dài ngồi dậy. "Có tin nhắn hả?" Vạn Phi thấy di động của Hồng Cường trên tủ đầu giường đang nháy đèn, lấy xuống xem thử, "Úi chà Trương Hiểu Dung?" "Đưa đây!" Hồng Cường đoạt lấy di động. Nửa tiếng trước Trương Hiểu Dung gửi cho cậu một tin WeChat, Hồng Cường muốn nghe, nhưng giơ di động lên bên tai rồi lại ngừng, nhìn Vạn Phi. Vạn Phi đang ngồi chờ, thấy Hồng Cường như vậy thì khó chịu vén chăn đang bọc quanh người cậu chàng: "Gì đấy, sợ tao nghe thấy người ta từ chối mày à?" "Má, đừng có giở trò lưu manh, lúc tắm còn chưa nhìn đủ hả..." Hồng Cường kéo quần lót, cười ha ha hai tiếng, "Nếu thiếu gia đây thật sự bị từ chối thì cũng coi như là lần đầu tiên trong đời, mày cũng nên chứng kiến một chút." "Được thôi." Vạn Phi ngoáy ngoáy lỗ tai. Hồng Cường bấm nút nghe, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói hết sức dịu dàng của Trương Hiểu Dung: "Vết thương của cậu thế nào rồi?" "Ôi đậu má!" Vạn Phi rống một tiếng, "Má nó!" Hồng Cường cũng ngẩn người, lời thăm hỏi ân cần dịu dàng này nháy mắt quét sạch cảm giác khó chịu của cậu đối với Trương Hiểu Dung lúc trước, cậu liếc nhìn Vạn Phi, nói vào di động: "Không có gì, cậu đang làm gì thế?" "Hôm nay mặt trời hay mặt trăng mọc vậy," Vạn Phi chạy đến bên cửa sổ kéo rèm lên, "Là mặt trời mà... Có phải hôm đó bị mày nhìn nên nhỏ ấy chột dạ không?" "Chột dạ cái gì? Tao có là ai của nhỏ ấy đâu," Hồng Cường ném di động qua một bên, nhảy xuống giường, mặc quần áo chạy vào phòng khách, kêu mẹ Vạn Phi một tiếng, "Dì cả!" "Mau rửa mặt ăn cơm, giờ này tiết kiệm được một bữa rồi, nếu dì không gọi hai đứa, hôm nay định không ăn cơm phải không?" Mẹ Vạn Phi cười nói. Ăn xong một bàn đầy thức ăn do mẹ Vạn Phi nấu, Hồng Cường nửa nằm trên ghế sô pha, cầm di động ném lên ném xuống. Ném gần mười cái, tin trả lời của Trương Hiểu Dung mới gửi tới: "Bị bạn cùng lớp cho leo cây, đi dạo phố một mình chán quá..." Hồng Cường cầm di động, suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại qua, reo mấy tiếng Trương Hiểu Dung mới bắt máy, cô nàng uể oải a lô một tiếng. "Đang đi dạo ở đâu vậy?" Hồng Cường hỏi. "Đường dành riêng cho người đi bộ, còn có thể đi dạo ở đâu nữa," Trương Hiểu Dung nói, "Có gì không?" "Mình tới tìm cậu," Hồng Cường đứng lên, vào phòng Vạn Phi cầm áo khoác vừa mặc vừa nói, "Cậu chờ mình khoảng hai mươi phút nhé." Nhà Vạn Phi rất gần đường dành riêng cho người đi bộ, đón xe tới cũng chừng mười phút đồng hồ, Hồng Cường đến vừa đúng thời gian. Cậu đi vào nhìn xung quanh, không thấy Trương Hiểu Dung đâu, vì vậy gọi điện thoại cho nhỏ. "A, mình đang đi từ rạp chiếu phim tới đó," Giọng nói của Trương Hiểu Dung không nhanh không chậm, "Chờ mình hai phút nha, mình xách đồ nên đi hơi chậm." "Cậu đứng tại chỗ chờ đi, để mình qua." Hồng Cường nói, bởi vì đây là Trương Hiểu Dung, đổi lại là nhỏ khác, cậu thật sự không nhẫn nại như vậy. Hồng Cường cúp điện thoại, thả di động vào túi quần, đang định đi qua rạp chiếu phim, vừa ngẩng đầu thì dừng bước. Ha ha. Ha ha! Ha ha... Duyên phận tới đúng là muốn cản cũng không được. Nhưng điều làm cho Hồng Cường bất ngờ nhất không phải là tùy tiện đi hai bước ở đường dành riêng cho người đi bộ đã có thể chạm mặt Thế Vĩ, mà là bên cạnh Thế Vĩ lại là Văn Tâm! Thế Vĩ cư nhiên quen biết Văn Tâm? Đây mẹ nó là chuyện gì? Hồng Cường đứng yên tại chỗ nhìn Thế Vĩ, sửng sốt hồi lâu cũng chưa nghĩ ra nên giả vờ không thấy rồi bỏ đi hay là xông tới đấm một phát hay là tiếp tục ngẩn người. Hay là chúc Văn Tâm sinh nhật vui vẻ? Thế Vĩ hiển nhiên cũng rất bất ngờ, đứng yên không động đậy. "Ủa, Hồng Cường?" Văn Tâm phá vỡ sự im lặng, nhỏ nhíu mày, phát hiện đường nhìn của Hồng Cường không đặt trên người mình, nhỏ quay đầu nhìn Thế Vĩ, có chút mờ mịt, "Nè, hai người quen nhau hả?" "Xem là thế đi." Thế Vĩ cười cười. "Đi thôi." Văn Tâm liếc Hồng Cường một cái, kéo tay áo của Thế Vĩ, định đi ngang qua người Hồng Cường. Thế Vĩ không nhúc nhích, vẫn còn nhìn Hồng Cường. Cảm giác hiện giờ trong lòng Hồng Cường có chút khó diễn tả, thậm chí ân oán với Thế Vĩ cũng không còn là trọng điểm, Thế Vĩ và Trương Hiểu Dung, Thế Vĩ và Văn Tâm, chuyện quái gì đang xảy ra, lúc này cậu cũng không quan tâm, đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Thế Vĩ, cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Trong đầu Hồng Cường chỉ có một câu hỏi, Văn Tâm quen biết Thế Vĩ, nhỏ ấy sẽ nói gì với Thế Vĩ, sẽ nói cái gì? Cậu im lặng đi sát qua bên người Văn Tâm, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. "Đi thôi!" Văn Tâm cất cao giọng gọi Thế Vĩ một tiếng. Thế Vĩ quay đầu liếc nhìn bóng lưng của Hồng Cường, bắt kịp bước chân của Văn Tâm. Sau khi đi một đoạn, Thế Vĩ hỏi: "Em và Hồng Cường có quan hệ gì?" "Em với ổng?" Văn Tâm cười khẩy, giọng nói lộ rõ sự khinh thường, "Em với ổng có quan hệ gì, nói ra hù chết anh." "Ồ." Thế Vĩ cười cười, không nói gì khác. Văn Tâm lại cười khẩy tiếng nữa: "Có phải anh cho rằng em với Hồng Cường là anh em gì đó không." "Bộ không phải sao?" Thế Vĩ nhìn nhỏ một cái. "Có thể xem là thế, nhưng nói ra chỉ tổ mất mặt," Văn Tâm nhíu nhíu mày, "Ổng là con của bố em và người phụ nữ khác." Thế Vĩ hơi khựng lại, Văn Tâm xoay người lùi vài bước, giọng nói khá lạnh lùng: "Ổng là con của kẻ thứ ba đê tiện." Thế Vĩ không lên tiếng. Văn Tâm nói xong lời này cũng không tiếp tục nữa, đổi sang đề tài khác: "Anh thấy em uốn tóc thế nào?" "Trường học các em cho lớp 10 uốn tóc à?" Thế Vĩ hỏi. "Uốn tóc thôi có gì đâu," Văn Tâm hất tóc, "Anh thấy uốn đẹp không?" "Không biết." Thế Vĩ nói. "Ơ, lúc nghỉ đông anh dạy thêm cho Trần Đình Đình, không phải em tới tìm nhỏ ấy sao, khi đó tóc em xoăn mà." Văn Tâm nhắc nhở Thế Vĩ. "... Không nhớ." Thế Vĩ suy nghĩ. "Vậy cũng không nhớ?" Văn Tâm hơi thất vọng nhìn Thế Vĩ một cái, "Tóc em khi đó dài hơn bây giờ rất nhiều, anh cũng không nhớ sao?" Thế Vĩ lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng: "Em cắt tóc hả?" "Này!" Văn Tâm trừng cất cao giọng, "Có phải mặt mũi em thế nào anh cũng không nhớ không?" "Chưa đến mức," Thế Vĩ nói, "Lúc gặp lại em là sẽ nhớ." Văn Tâm còn định nói gì đó, Thế Vĩ chỉ chỉ đường bên phải: "Em muốn đi làm tóc nhỉ, anh đi đây, sắp tới giờ dạy thêm rồi, sinh nhật vui vẻ." Không đợi Văn Tâm nói tiếp, Thế Vĩ đã xoay người quẹo sang đường bên phải đi mất. Lúc Hồng Cường nhìn thấy Trương Hiểu Dung, nhỏ đang ngồi trên ghế dài ven đường cúi đầu chơi di động, tóc dài che hết nửa khuôn mặt, trông an tĩnh mà thoải mái. Thế nhưng cảnh tượng vốn sẽ làm Hồng Cường rung động bây giờ chẳng còn cảm giác gì đặc biệt, cậu đi tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trương Hiểu Dung. "Cậu làm mình sợ hết hồn," Trương Hiểu Dung quay đầu thấy Hồng Cường thì vỗ vỗ ngực, "Sao không gọi mình một tiếng." "Gọi cậu một tiếng cũng thế thôi," Hồng Cường nói, "Ăn cơm không?" "Mình đang giảm cân," Trương Hiểu Dung sờ sờ mặt, "Mặt mình tròn quay rồi này." "Nhìn đoán không ra, xinh mà." Hồng Cường nhìn nhỏ một cái. "Sao cậu cũng nói như vậy." Trương Hiểu Dung nở nụ cười. "Cũng? Còn ai nói như vậy hả?" Hồng Cường đuổi theo một câu. "Không ai hết." Trương Hiểu Dung cười cười. Hồng Cường cảm thấy nụ cười của Trương Hiểu Dung đã giải đáp rõ ràng rồi, cậu cũng cười cười: "Thế Vĩ?" "Đừng đoán bậy," Trương Hiểu Dung thu lại nụ cười, qua hai giây mới cau mày nói, "Cậu ấy cũng không có ý gì khác." Hồng Cường vốn không phải là người có tính nhẫn nại, cộng thêm hiện giờ tâm trạng bực dọc như thể vừa rơi xuống sông, bị người ta vớt lên rồi lại đạp xuống lần nữa, lời này của Trương Hiểu Dung không biết là vô tình hay cố ý khiến cậu rất khó chịu: "Nếu mình nói thằng đó có ý khác thì sao?" Trương Hiểu Dung ngẩn người, đây là lần đầu tiên Hồng Cường dùng giọng điệu như thế với nhỏ, nhỏ vuốt vuốt tóc: "Mình có nói gì đâu, hai người các cậu đều là bạn của mình, mình chỉ không hy vọng các cậu vì mình mà như có thù oán..." "Bạn bè?" Hồng Cường tựa lưng vào ghế nhìn Trương Hiểu Dung, "Thế Vĩ thế nào mình không biết, nhưng mình đang theo đuổi cậu, cậu đừng nói cậu không biết." Trương Hiểu Dung cúi thấp đầu, miệng vẫn còn nở nụ cười: "Hồng Cường à..." "Tính tình của mình không tốt, cũng không có tính nhẫn nại," Hồng Cường cắt ngang lời nhỏ, bực bội không thể tả, "Cậu đồng ý thì đồng ý, không muốn thì cứ việc nói thẳng, chơi mình như thế vui lắm à? Đã ghiền không?" "Cậu nói cái gì đó!" Nụ cười của Trương Hiểu Dung cứng đờ trên mặt. "Không có gì," Hồng Cường đứng dậy, "Ý trên mặt chữ, cậu đồng ý hay không thì nói một câu, muốn đu hai bên mình không theo." Nói xong câu đó, Hồng Cường không quay đầu lại mà đi thẳng, Trương Hiểu Dung ở phía sau còn kêu gì đó cậu cũng không nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip