#2 Lời Mời Nửa Đêm
Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng mờ nhạt phủ một lớp sáng nhạt lên những con đường vắng. Cả khu phố như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lướt qua những tán cây. Trong một căn phòng nhỏ, tôi vẫn còn thức, mắt dán vào màn hình điện thoại, lướt qua những tin tức thể thao mới nhất. Những trận đấu đỉnh cao, những tài năng trẻ đang bùng nổ trên sân đấu khiến tôi không thể rời mắt. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đứng trên sân khấu của riêng mình, chiến đấu vì danh dự và niềm đam mê của bản thân.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ vang lên trong đêm tối yên ắng khiến tôi giật mình. Ai lại đến vào giờ này? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Gia đình tôi đã ngủ từ lâu, chẳng lẽ là ai đó nhầm nhà? Tôi chần chừ một chút, rồi quyết định bước ra mở cửa.
Ngoài cửa, một người đàn ông đứng đó, dáng vẻ trầm ổn, khoác trên mình bộ vest đen chỉnh tề. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá tôi ngay từ giây đầu tiên.
"cậu là Quang Minh?" Ông ta lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng có uy lực.
Tôi nuốt khan, cảm giác như mình đang đứng trước một nhân vật quan trọng. "Vâng, đúng là tôi."
"Tốt. Tôi có một lời mời dành cho cậu." Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một phong thư màu đen, trên đó có in một biểu tượng lạ mắt. Nó không phải là biểu tượng của bất kỳ giải đấu hay câu lạc bộ thể thao nào mà tôi từng thấy.
Tôi đón lấy phong thư, chần chừ mở nó ra. Bên trong là một tờ giấy viết tay:
"Chúng tôi đã theo dõi cậu từ lâu. Nếu cậu thực sự có tham vọng, nếu cậu muốn bước vào một thế giới mà thể thao không chỉ là đam mê mà còn là cuộc chiến sinh tồn, hãy đến địa điểm được ghi trong tờ giấy này. Đây không phải một cơ hội mà ai cũng có được. Hãy quyết định thật cẩn thận."
Bên dưới là một con dấu kỳ lạ, như thể đó là biểu tượng của một tổ chức bí mật nào đó. Con dấu được trạm trổ công phu tinh xảo đến mức mình khó mà hiểu được ý nghĩa của nó lần đầu tiên nhìn vào
Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, vô số câu hỏi xoay trong đầu. "Đây là gì? Một cuộc thi tuyển chọn sao?"
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo. "Cậu chỉ cần biết rằng nếu cậu đến, cánh cửa dẫn đến một tương lai hoàn toàn khác sẽ mở ra trước mắt cậu. Nếu không, cậu có thể xé lá thư đó đi và tiếp tục sống một cuộc đời bình thường. Quyết định là của cậu."
Nói rồi, ông ta quay lưng bước đi, để lại tôi đứng đó với hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang.
Tôi nhìn lại phong thư trong tay. Bên trong có một tấm bản đồ đơn giản, đánh dấu một địa điểm mà tôi chưa từng đến trước đây. Tim tôi đập nhanh hơn. Đây có thể là một cơ hội hiếm có, nhưng cũng có thể là một trò đùa nguy hiểm. Dù thế nào đi nữa, tôi biết mình không thể bỏ qua. Tôi không thể sống mà luôn tự hỏi "điều gì sẽ xảy ra nếu mình chấp nhận lời mời này?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Những chữ cái in mực đen như chạy nhảy trước mắt tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không đọc sai:
"Nguyễn Quang Minh, chúng tôi mời em tham gia Đấu Trường Thể Thao."
Tác giả hành mãnh liệt trồi dậy trong tôi. Đấu Trường Thể Thao? Đây là cái gì? Là một cuộc thi? Một học viện? Hay một chương trình đào tạo đặc biệt?
Tôi gãi gãi đầu, nhưng trong tôi lại dần dần tạo lên một cảm giác phấn khích. Nếu đây là một cơ hội... tôi có thể từ chối sao?
Sáng hôm sau, tôi mang bức thư xuống hỏi xin sự đồng ý của bố mẹ. Bố mẹ tôi đọc xong cũng cảm thấy lo lắng lắm.
Bố tôi chấm rỏi đặt tờ giấy xuống bàn, ánh mắt ông bình thản nhưng đậy suy tư.
"Con nghiêm túc về chuyện này chứ?"
Tôi gật đầu ngay lập tức. "Vâng! Con không biết đễn đây là cái gì, nhưng con cảm thấy nó quan trọng. Nếu đó là một học viện thể thao thì sao? Nếu đây là cơ hội để con trở thành vận động viên chuyên nghiệp thì sao?"
Mẹ nhìn sang bố, rồi đáp bằng giọng nhẹ nhàng. "Nhưng con chưa biết nó là gì. Mình không biết nơi đó có an toàn không, có đáng tin không. Học hành, tương lai... những thứ đó quan trọng hơn."
Tôi cắn môi. "Nhưng đây là cơ hội duy nhất! Con không muốn sống một cuộc sống bình thường, chỉ đi học rồi ra trường tìm việc. Con muốn tìm kiếm điều gì đó để theo đuổi!"
Bố im lặng lâu hơn, rồi thở dài. "Đồng ý hay không đồng ý không quan trọng bằng việc con đã sẵn sàng chưa. Con có chắc chắn rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra, con sẽ không hối hận?"
Tôi không ngần ngại. "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip