#4 Hiển Và Băng

Bước chân qua cánh cổng sắt đồ sộ được chạm trổ công phu hoàn mĩ của Đấu Trường Thể Thao, tôi không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Những tòa nhà cao vút trải dài, những sân tập rộng lớn, tiếng hô hào từ những vận động viên tập luyện vang vọng khắp nơi. Một thế giới hoàn toàn mới vừa mở ra trước mắt tôi.

Trí đã rời đi khám phá đấu trường, để lại tôi một mình giữa nơi rộng lớn này. Trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ: mình nên tìm thêm một người bạn đồng hành. Dù gì thì đi một mình ở nơi xa lạ này cũng chẳng dễ dàng gì, và có thêm một đồng đội ngay từ đầu sẽ là một lợi thế lớn.

Tôi bắt đầu bước đi, đôi mắt đảo quanh, cố gắng quan sát những người xung quanh. Những vận động viên từ đủ môn thể thao khác nhau đang luyện tập. Tiếng bóng nảy trên mặt sân, tiếng vợt chạm cầu, tiếng giày chạy lướt trên nền gỗ... tất cả hòa vào nhau tạo thành một không gian đầy nhiệt huyết.

Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Ê, cậu cũng mới đến đây à?"

Tôi quay đầu lại, thấy một cậu bạn cao ráo với mái tóc hơi rối, khoác trên mình bộ đồ thể thao trông có vẻ đã quen thuộc với cậu ấy từ lâu. Dáng đứng tự tin, đôi mắt sáng đầy năng lượng.

"Tớ là Đào Minh Hiển, bóng đá. Còn cậu?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi có người chủ động bắt chuyện nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại:

"À, tớ là Nguyễn Quang Minh, Karate."

Hiển bật cười. "Ồ, một võ sinh à? Nghe ngầu đấy! Tớ thì chuyên về bóng đá, nhưng tớ luôn thỉnh thoảng xem các trận đấu võ thuật. Nhìn mấy pha ra đòn dứt khoát thấy đã lắm!"

Tôi cũng cười theo. "Cậu thích bóng đá đến mức tham gia đấu trường này chắc cũng giỏi lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi," Hiển nhún vai, nhưng giọng điệu đầy tự tin. "Chẳng qua tớ thích thử thách. Và nơi này... chính là nơi dành cho những người mạnh nhất!"

Tôi gật đầu, có phần đồng cảm với cậu ấy. Đấu Trường Thể Thao này không phải nơi dành cho những kẻ yếu. Ai bước vào đây cũng đều mang trong mình khát vọng chinh phục.

Chúng tôi tiếp tục bước đi, trò chuyện về những gì có thể xảy ra tại đấu trường.

Ngay khi đến khu vực trung tâm, tôi thấy một sân khấu nhỏ nằm giữa quảng trường. Trên sân khấu, có một cô gái đứng giữa ánh đèn, tay cầm một cây guitar điện màu đen bóng.

Những nốt nhạc vang lên, mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo một cảm giác tự do đầy hoang dại. Tiếng đàn không chỉ là âm thanh, mà còn là một sự bùng nổ của năng lượng, của cá tính.

"Wow..." Hiển khẽ thốt lên, ánh mắt dán chặt vào cô gái ấy.

Không chỉ đơn giản là một bản nhạc hay, mà cách cô ấy chơi đàn mang theo một thứ gì đó đặc biệt – một niềm đam mê mãnh liệt, một tinh thần không thể lay chuyển.

Cô ta cao hơn tôi nhưng tầm ngang Hiển, trông rất tự tin. Ánh mắt không hề dao động khi tập trung vào từng nốt nhạc. Giai điệu như thổi vào không gian một luồng năng lượng đặc biệt, thu hút sự chú ý của nhiều người mới đến xung quanh.

"Từ từ..." Hiển quay sang tôi, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Ở đây... Guitar cũng được tính là một môn thể thao à?"

Tôi nhún vai. "Chắc vậy. Nếu nó xuất hiện ở đấu trường này, thì có lẽ có lý do riêng."

Hiển khựng lại một lúc kinh ngạc "Ơ, cô ấy chơi guitar chứ không phải... đùa đấy chứ?"

"Tôi nghĩ là chơi thật đấy" Tôi đáp lại

Cô nhìn về phía chúng tôi khi bản nhạc kết thúc, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi bắt gặp ánh nhìn của Hiển. Một khoảnh khắc ngắn trôi qua, rồi cô đứng dậy và bước xuống sân khấu. Cây đàn guitar được đeo hờ sau lưng, dây đeo hơi trùng xuống theo từng bước chân của cô, tạo nên một dáng vẻ vừa tự do vừa đầy phong thái.

Tiếng bước chân của cô vang lên nhẹ nhàng giữa không gian rộng lớn của đấu trường. Lúc này, hầu hết mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình, nhưng tôi cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt trong khoảnh khắc này.

"Chao xìn" cô lên tiếng, giọng nói bình thản và đầy tự tin, cô mỉm cười "Hai cậu là một trong những vận động viên mới được tuyển đến phải không?"

"Ừ chào... Tôi là Đào Minh Hiển, theo bóng đá" Hiển trả lời, chẳng hề có chút ngượng ngập nào mà còn háo hức như thể vừa tìm được "mối" quan trọng. "Còn đây là bạn Minh, theo Karate. Tụi mình vừa quen nhau vài phút trước, còn cậu đang chơi guitar đúng không?"

Cô mỉm cười, gật đầu "Đúng rồi, mình tên là Băng... Tạ Trần Khánh Băng, theo Guitar"

"Ê này, bộ Guitar cũng là một môn thể thao sao?"Hiển hỏi to, cảm giác như thể tuyên bố muốn lấy vợ ngay không bằng.

Băng vừa khoanh tay, nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi lung lắc. "Vậy là cậu chưa biết nhỉ? Ở đây, âm nhạc và thể thao không tách biệt. Cả hai đều là những hình thức thể hiện tài năng và đòi hỏi sự khổ luyện."

"Vậy cậu muốn nói... Guitar cũng cần kỹ năng và rèn luyện như một môn thể thao?" Tới lượt, tôi hỏi Băng

"Chính xác. Như bất kỳ bộ môn nào khác, nó đòi hỏi tốc độ, sự khéo léo, kiểm soát cơ thể, nhịp điệu và cả tinh thần thi đấu." Băng trả lời, cố gắng nói thật nhanh nhưng vẫn có rõ ràng mạch lạc

Hiển nhăn mặt lại thắc mắc. "Tinh thần thi đấu á? Guitar thì đấu kiểu gì?"

Băng liền mỉm cười như thể chờ đợi câu hỏi này từ nãy tới giờ. "Cậu nghĩ nó chỉ là một nhạc cụ biểu diễn thôi sao? Ở đây, chúng tôi thi đấu bằng cách dùng âm nhạc để tác động đến trận đấu, làm xao nhãng đối thủ, thậm chí là điều khiển nhịp độ của trận chiến."

"Điều khiển nhịp độ của trận đấu? Ý cậu là sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Băng giải thích: "Ví dụ, nếu tôi chơi một bản nhạc nhanh và dồn dập, nó có thể thúc đẩy nhịp điệu của người chơi trên sân, giúp họ di chuyển nhanh hơn, tấn công quyết đoán hơn. Ngược lại, nếu tôi chơi một bản nhạc chậm và nặng nề, nó có thể gây áp lực tâm lý, làm đối thủ trở nên mất tập trung."

Hiển tỏ ra kinh ngạc lắm, cậu ta thốt lên. "Hả? Chỉ bằng tiếng đàn thôi á? Không phải ảo diệu quá à?"

Băng nhún vai. "Cậu nghĩ vậy cũng được. Nhưng nếu không tin, cậu có thể tự mình trải nghiệm."

"Nghe thú vị đấy. Nhưng thế này nghĩa là mỗi trận đấu đều có nhạc nền à?" Tôi hỏi

"Có thể đó. Và không chỉ có nhạc nền, mà còn có cả những nghệ sĩ thi đấu trực tiếp trên sân nữa."

Hiển hứng thú: "Khoan khoan, vậy tức là... một ngày nào đó tôi có thể thấy một trận đấu mà một người chơi bóng đá và một người chơi guitar đối đầu với nhau sao?"

"Không chỉ có thể. Mà điều đó xảy ra thường xuyên ở đây."

"Nghe như một cuộc chiến giữa hai thế giới vậy." Tôi bật cười

Hiển đột nhiên hỏi. "Nghe ngầu đấy. Nhưng này, thế cậu là nghệ sĩ mạnh nhất ở đây à?" Vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Tôi không biết. Nhưng nếu cậu tò mò, cậu có thể tự mình kiểm chứng." Băng đáp lại

"Ý cậu là sao?" Tôi lại hỏi

"Nghĩa là... nếu cậu muốn, chúng ta có thể giao lưu một trận. Một nghệ sĩ, đối đầu với một vận động viên. Mà chắc gì tôi đã là người mạnh nhất, nghe nói sắp có vòng thi tuyển chọn đầu vào đấy! lúc đó mới là đánh giá xem ai là kẻ mạnh đây"

"Vòng thi tuyển chọn đầu vào?" Cả tôi và Hiển cùng thốt lên

Hiển và tôi liếc nhìn nhau. Một cơn hứng khởi trào lên trong lòng. Đây sẽ là thử thách đầu tiên của bọn tôi ở nơi này.

Hiển bật cười lớn "Được thôi! Xem thử tôi có bị tiếng đàn của cậu làm xao nhãng không nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip