1%

Trưa hôm đó, nắng không quá gắt, trời cũng không âm u. Mọi thứ yên bình đến lạ thường, nhưng lòng Yoongi lại chộn rộn kỳ lạ, như thể có điều gì đó đang chờ đợi mình nơi góc hành lang ấy.

Và rồi anh thấy Jimin.

Cậu đứng nép bên dãy hành lang lớp anh, không mặc đồng phục, áo hoodie trắng rộng thùng thình càng khiến thân hình cậu trông nhỏ bé, mỏng manh hơn bao giờ hết. Dưới mắt cậu vẫn còn vết sưng, đôi môi tái nhợt, tay cầm một hộp quà vuông nhỏ và một phong thư màu trắng. Gió thoảng qua, tóc Jimin khẽ bay, và trong khoảnh khắc ấy, Yoongi thấy cậu như một điều gì đó sắp biến mất mãi mãi.

"Yoongi..." – Jimin gọi, giọng khàn đục như chưa kịp hồi phục sau cơn cảm và cả những đêm khóc âm thầm.

Anh bước chậm tới, chưa kịp mở lời thì cậu đã đưa hộp quà và phong thư ra.

"Em không vào lớp đâu. Chỉ đến... để đưa anh cái này." – Cậu cố gắng cười, nhưng nụ cười méo mó ấy khiến tim Yoongi nhói lên.

"Jimin... cậu—"

"Chỉ nhận lấy thôi. Không cần phải nói gì hết. Em không mong gì hơn."

Jimin ép món quà vào tay Yoongi, lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu như lời từ biệt, rồi xoay lưng bước đi.

Yoongi chỉ đứng đó, bàn tay nắm chặt món quà, môi mím lại đến trắng bệch. Không hiểu vì sao, anh không thể gọi cậu lại, cũng không thể nhấc chân đuổi theo.

Về đến lớp, anh mở hộp ra.

Là một ngàn con hạc giấy

Không kiểu cách. Mỗi con hạc đều gấp bằng tay, tỉ mẩn, ngay ngắn — vài cái hơi nhàu, vài cái hơi lệch, nhưng đó là cả tấm lòng.

Yoongi run run mở từng lớp lên. Trên cánh từng con hạc đều có dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận:

“Em nhớ anh...”
“Đừng lạnh lùng với em nữa mà...”
“Em xin lỗi.”
"Em không xứng đáng có được tình cảm của anh sao , Yoongi?"
“Em yêu anh.”

Có con hạc chỉ ghi một chấm lửng, như những câu nói dang dở chưa thể nói thành lời. Và khi rút hết những con hạc ra, dưới đáy hộp là một lá thư.

Anh mở ra, tay khẽ run.

Gửi anh, Yoongi.

Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em đã nghĩ rất lâu, suy rất nhiều, và gấp 1000 con hạc này bằng tất cả những đêm em mất ngủ. Chỉ để mong một điều ước duy nhất: Anh đừng quên em.

Những ngày không được nhìn thấy anh, em như người mất hồn. Em đi ngang lớp anh chỉ để mong thoáng thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng anh đâu còn ở đó nữa.

Em biết, có lẽ em đã làm phiền anh nhiều. Em xin lỗi. Em không nên ôm hy vọng. Không nên mơ mộng những điều chẳng thuộc về mình. Em không trách anh. Anh đã đủ tốt với em rồi, chỉ là… trái tim em ngốc quá, không chịu buông.

Em từng mong, dù không là người yêu, cũng có thể là người bên cạnh anh — như một thói quen ấm áp. Nhưng có lẽ... giờ đến cả điều đó cũng là xa xỉ.

Hôm nay, em đến không phải để níu kéo. Em đến để nói lời tạm biệt.

Cảm ơn vì đã tồn tại trong thanh xuân của em, Yoongi. Cảm ơn vì đã để em yêu anh — dẫu là một mình.

— Jimin.

Yoongi không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết nước mắt đã rơi tự lúc nào.

Từ bao giờ Jimin đã âm thầm chịu đựng tất cả? Từ bao giờ những cảm xúc ấy lại lớn đến mức khiến cậu phải lựa chọn rút lui như thế?

Và rồi… 1000 con hạc đã được gấp.

Điều ước của Jimin cũng đã trao đi.

Nhưng điều Yoongi không biết là… khi điều ước được gửi đến, liệu người nguyện ước còn có thể mỉm cười được không?

_____

Dưới đáy hộp, bên cạnh lá thư đã được mở ra, Yoongi phát hiện thêm một mảnh giấy nhỏ, gấp tư, mỏng nhẹ như muốn tan vào gió. Anh mở ra, và ở giữa tờ giấy là một dòng chữ được viết bằng mực nhòe vì nước mắt:

"Em biết… mình chỉ có 1% cơ hội. Nhưng em vẫn đã yêu anh bằng cả 100% trái tim."

Yoongi chết lặng.
Bỗng dưng, những lần anh né tránh, những lần anh vô tình buông lời phủ nhận, những lần anh để ánh mắt Jimin trôi qua như vô nghĩa… tất cả giờ như lưỡi dao cứa vào lòng.

Chỉ 1% thôi sao?
Chỉ một chút xíu nhỏ nhoi, mong manh… mà Jimin đã giữ gìn và hy vọng suốt cả một thời gian dài như thế?

Yoongi siết chặt mảnh giấy trong tay.
Anh cảm thấy mình đang đánh mất thứ gì đó mà cả đời này có lẽ không bao giờ tìm lại được.

Một tình yêu đơn phương — kiên định, âm thầm, và đau đớn đến tận cùng.

___________________
textfic của tui flop quá ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip